[Funland] [Dáng và Da] Những câu chuyện bên lề chưa kể

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
2,903
Động cơ
128,139 Mã lực
Trên đường em đi chạy, cũng gặp mấy bạn nhỏ đốt lửa bên vệ đường. Những thanh củi khô cháy lép bép. Em có đứng lại hỏi:
- Các cháu có nướng củ gì trong này không?
Mấy bạn nhỏ nhìn nhau ngơ ngác. Có 1-2 em nhỏ nép vào nhau, lùi lại. Có vẻ như thấy em là người lạ, nên dè chừng. Một em lớn nhất trả lời rất dõng dạc:
- Cô hỏi củ gì cơ?
Em bật cười, vì câu hỏi của em lạc lõng so với các bạn nhỏ bây giờ quá. Không như thời chúng mình, tự lớn lên với những trò nhảy dây, ô ăn quan, cô dâu chú rể hay với con trai là đánh khăng, con quay rồi chơi xèng hay bắn bi.
Chạy tiếp đến khi lưng áo lấm tấm mồ hôi, hai chân mỏi nhừ khi leo dốc, phải gập người thở mới lại sức.
...ngẩng mặt lên, chân trời vẩn lên một vệt mây hồng cam nhàn nhạt. Sương đổ xuống rất nhanh, lạnh ngọt len vào da. Mặt sông mùa này cạn nước, nên lững lờ trôi những gợn sóng lăn tăn nhỏ. Hai bên bờ, rặng xí hổ có những quả vàng dính những sợi lông màu ngà xen lẫn vạt hoa xuyến chi trắng, hiu hiu trong gió hanh hao cuối năm...

"Sông mà cũng có ngày cạn nước
Thì nỗi đau dài được mấy mùa"...
Mợ chăm chỉ thế ạ! Dạo này em lại bị căn bệnh lười rồi, chả tập tành gì được nữa nên lại bị đau mỏi vai gáy. Một phần do bận công việc cuối năm em đi miết. Rồi tối thì tiếp khách nên toàn về muộn, thêm trời rét nữa nên chỉ thèm nằm dài trên giường lướt lướt một lát là ngủ.
Ôi công cuộc giảm cân giữ dáng nó mới khó làm sao...
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,599
Động cơ
279,718 Mã lực
Bi giờ thời gian nhanh quá, mới đấy lại sắp Tết rồi! Em nhớ hồi nhỏ, mong mãi mới đến Tết. Ngày đấy từ trẻ con đến người lớn hứa hẹn khất lần gì đều hay bảo “Đến Tết thì trả!”, nghe nó vời vợi, mờ khuất trong mưa phùn quá!
Em hồi đó mong Tết để lùi 1 xó mà nhìn xóm làng thay đổi, nhà nhà tíu tít chuẩn bị củi gạo đỗ xanh, lá dong, hẹn lịch mượn nồi nấu bánh. Nhà nào tươm thì mua vôi quét lại từ cổng ngõ đến trong nhà, tuy nó ko đáng tiền so với thứ khác nhưng quét vôi mới nó lộ ngay ra là làm ăn khá hơn năm ngoái! Nhiều nhà lấy vôi vẽ cây cung giương mũi tên ở đầu ngõ để xua đuổi tà khí; nhà thì dựng nêu. Chiều Ba mươi nghe tiếng chọc lợn eng éc, tiếng gà cắt tiết quang quác xen lẫn tiếng lẹt đẹt pháo tép trẻ con mua lẻ đốt sớm, có khi lẫn cả tiếng cãi nhau vì “đến Tết rồi trả nốt đê”; nghe nó rộn ràng không khí chiều cuối năm!
Em lại sắp sửa đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi đây. Cccm có nợ rì em thì nhớ sắp Tết rồi đấy! :P

Tiếc gì một miếng trầu cay
Sao em chẳng hỏi những ngày còn không?
61CBF919-3DD2-4654-BF54-E359448F520D.jpeg
68B31DCE-2D68-4AF5-AFC7-E60E78B97ABB.jpeg
Mới đấy mà sắp Tết thật rồi. Mợ RedMer, mợ Binhyennoiay còn nợ cụ Chuột gì không mà cụ ấy trách khéo là Mưa! làm mờ khuất kia kìa!

Khi người ta nhiều gánh nặng trên vai, chẳng cần phải chờ đợi thì quay qua quay lại đã lại Tết, không cần phải háo hức xé từng tờ lịch như thời còn bé nữa.

Tết của em thuở ấy là ngày đầu tiên được nghỉ học, sáng thức dậy đã thấy anh con nhà bác và bạn của anh chờ sẵn để đón về quê ăn Tết với nội, năm nào cũng vậy. Em chỉ kịp xách mấy bộ đồ rồi leo lên xe theo các anh phóng vèo vèo qua con đường quanh co dọc triền núi, rồi qua con đường vi vút tiếng lá bạch đàn reo trong gió, xa lắm là xa, đến khi nhìn thấy cây đa cổ thụ mọc giữa cánh đồng là sắp về đến nhà nội. Đường về quê trong kí ức của trẻ con nó lạ lắm :D

Về đến nhà, bà nội lật đật chạy ra xoa đầu xoa tay, mắng yêu: “Cha bố con nhà D đã lớn thế này rồi sao” rồi kéo cháu vào trong phòng. Ôi chao, căn phòng của nội em đủ thứ kho báu được cất giấu, nào mẩu bánh đa, nào túi kẹo vừng, nào bỏng ngô, rồi cái quạt nan chính tay nội khâu… tất cả được lôi ra đưa vào tay đứa cháu ngác vừa chân ướt chân ráo về. Lúc đó chưa hiểu gì đâu nhưng trong tiềm thức của đứa cháu nội, là em, cứ rưng rưng khó tả :D

Tết thực sự bắt đầu từ ngày 28. Khi nhà nhà rộn ràng chuẩn bị. Ngày Tết quê em hay ăn đụng cả thịt lợn và thịt trâu. Cả làng chia nhau mổ trâu, mổ lợn. Em sợ phải đi qua những ngôi nhà đầu xóm vì ám ảnh bởi tiếng lợn kêu eng éc (nhát như cáy :)) ). Vì thế mà em cũng ít dám ăn thịt lắm, Tết ăn toàn rau :D

Em thích được theo bác gái đi chợ sắm Tết. Những thứ đơn giản được mua ngay chợ bãi đầu làng. Thường thì em được đứng chờ ở cổng chợ với 1 chiếc bánh rán đường. Cái cảm giác lạnh thấu khi đứng ở chợ bãi hun hút gió những ngày giáp Tết, kéo chiếc áo khoác mỏng như thế nào cũng không ngăn được 2 hàm răng gõ nhịp đến giờ em còn nhớ như vừa ngày hôm qua.

Chiều đến, cả nhà nhộn nhịp gói bánh, đủ các nguyên liệu làm bánh được bày khắp sân, mâm to mâm nhỏ, góc này nguyên liệu gói bánh chưng, góc kia gói bánh gio, bánh nếp… Khi trời tối cũng là lúc 3 bếp lửa được nhóm dưới 3 chiếc nồi đồng thau để luộc bánh. Năm nào em cũng ngồi canh nồi bánh cùng cả nhà, nói là canh cho oách chứ có năm sáng 30 thức dậy thấy mình nằm cuộn tròn trong cái ổ rơm cạnh bếp, bánh thì đã được vớt và nén thành các đòn ngoài hiên từ bao giờ ấy :D

Nhà em thường đi tảo mộ vào chiều 30 Tết. Những ngôi mộ được cắt cỏ, vun lại cho đầy đặn, mỗi ngôi mộ đều được đặt 1 bó hoa và thắp nhang thơm. Trong khoảnh khắc đó, thấy Tết gần lắm, rõ ràng giữa những người ruột thịt dù ở 2 thế giới khác nhau vẫn có sợi dây tâm linh kết nối tình máu mủ. Không khí chiều cuối năm quyện trong sự mơ hồ về ân nghĩa sinh thành trong câu chuyện của người lớn. Còn trẻ con, vẫn háo hức chờ qua giây phút giao thừa để được mừng tuổi mới thật sự là Tết.

Tết năm nay, em Mưa vừa tròn 10 tuổi, vẫn háo hức chờ. Anh chuot08, anh Xe bo 4 banh , anh juve99, anh hxduong, anh DaDieuchienxu, chị Binhyennoiay, chị @RedMer… các anh chị vân vân và mây mây nhớ mừng tuổi em đấy nhé ;;) ;;) ;;)
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,599
Động cơ
279,718 Mã lực
Năm nay mùa mưa ở Huế không lạnh, có lẽ vậy nên mấy cây mai nhà em đều nở hoa sớm...
Huế-1225-01.jpeg
Nhìn mấy bông mai thấy Tết thật rồi mợ nhỉ? Mấy ngày nay mai vàng ở cơ quan em cũng bắt đầu bung cánh rực rỡ đón nắng vàng. Ngày nào em đi làm cũng trong tâm thế hôm nay là ngày cuối năm, chả tập trung công việc gì ấy. Năm nay, em thật sự mong Tết :D
 

Xe bo 4 banh

Xe cút kít
Biển số
OF-26089
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
16,174
Động cơ
161,911 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân Bắc
Mới đấy mà sắp Tết thật rồi. Mợ RedMer, mợ Binhyennoiay còn nợ cụ Chuột gì không mà cụ ấy trách khéo là Mưa! làm mờ khuất kia kìa!

Khi người ta nhiều gánh nặng trên vai, chẳng cần phải chờ đợi thì quay qua quay lại đã lại Tết, không cần phải háo hức xé từng tờ lịch như thời còn bé nữa.

Tết của em thuở ấy là ngày đầu tiên được nghỉ học, sáng thức dậy đã thấy anh con nhà bác và bạn của anh chờ sẵn để đón về quê ăn Tết với nội, năm nào cũng vậy. Em chỉ kịp xách mấy bộ đồ rồi leo lên xe theo các anh phóng vèo vèo qua con đường quanh co dọc triền núi, rồi qua con đường vi vút tiếng lá bạch đàn reo trong gió, xa lắm là xa, đến khi nhìn thấy cây đa cổ thụ mọc giữa cánh đồng là sắp về đến nhà nội. Đường về quê trong kí ức của trẻ con nó lạ lắm :D

Về đến nhà, bà nội lật đật chạy ra xoa đầu xoa tay, mắng yêu: “Cha bố con nhà D đã lớn thế này rồi sao” rồi kéo cháu vào trong phòng. Ôi chao, căn phòng của nội em đủ thứ kho báu được cất giấu, nào mẩu bánh đa, nào túi kẹo vừng, nào bỏng ngô, rồi cái quạt nan chính tay nội khâu… tất cả được lôi ra đưa vào tay đứa cháu ngác vừa chân ướt chân ráo về. Lúc đó chưa hiểu gì đâu nhưng trong tiềm thức của đứa cháu nội, là em, cứ rưng rưng khó tả :D

Tết thực sự bắt đầu từ ngày 28. Khi nhà nhà rộn ràng chuẩn bị. Ngày Tết quê em hay ăn đụng cả thịt lợn và thịt trâu. Cả làng chia nhau mổ trâu, mổ lợn. Em sợ phải đi qua những ngôi nhà đầu xóm vì ám ảnh bởi tiếng lợn kêu eng éc (nhát như cáy :)) ). Vì thế mà em cũng ít dám ăn thịt lắm, Tết ăn toàn rau :D

Em thích được theo bác gái đi chợ sắm Tết. Những thứ đơn giản được mua ngay chợ bãi đầu làng. Thường thì em được đứng chờ ở cổng chợ với 1 chiếc bánh rán đường. Cái cảm giác lạnh thấu khi đứng ở chợ bãi hun hút gió những ngày giáp Tết, kéo chiếc áo khoác mỏng như thế nào cũng không ngăn được 2 hàm răng gõ nhịp đến giờ em còn nhớ như vừa ngày hôm qua.

Chiều đến, cả nhà nhộn nhịp gói bánh, đủ các nguyên liệu làm bánh được bày khắp sân, mâm to mâm nhỏ, góc này nguyên liệu gói bánh chưng, góc kia gói bánh gio, bánh nếp… Khi trời tối cũng là lúc 3 bếp lửa được nhóm dưới 3 chiếc nồi đồng thau để luộc bánh. Năm nào em cũng ngồi canh nồi bánh cùng cả nhà, nói là canh cho oách chứ có năm sáng 30 thức dậy thấy mình nằm cuộn tròn trong cái ổ rơm cạnh bếp, bánh thì đã được vớt và nén thành các đòn ngoài hiên từ bao giờ ấy :D

Nhà em thường đi tảo mộ vào chiều 30 Tết. Những ngôi mộ được cắt cỏ, vun lại cho đầy đặn, mỗi ngôi mộ đều được đặt 1 bó hoa và thắp nhang thơm. Trong khoảnh khắc đó, thấy Tết gần lắm, rõ ràng giữa những người ruột thịt dù ở 2 thế giới khác nhau vẫn có sợi dây tâm linh kết nối tình máu mủ. Không khí chiều cuối năm quyện trong sự mơ hồ về ân nghĩa sinh thành trong câu chuyện của người lớn. Còn trẻ con, vẫn háo hức chờ qua giây phút giao thừa để được mừng tuổi mới thật sự là Tết.

Tết năm nay, em Mưa vừa tròn 10 tuổi, vẫn háo hức chờ. Anh chuot08, anh Xe bo 4 banh , anh juve99, anh hxduong, anh DaDieuchienxu, chị Binhyennoiay, chị @RedMer… các anh chị vân vân và mây mây nhớ mừng tuổi em đấy nhé ;;) ;;) ;;)
:D
BF6294D3-5F21-4D5A-8855-608C0AFC93EC.png
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,599
Động cơ
279,718 Mã lực
Hôm nay rảnh, em mang về đây một cuốn phim về câu chuyện tình đậm chất lãng mạn và lời giới thiệu của Vincent Le Cafe. Tối chủ nhật này, cụ mợ dành thời gian hò hẹn với ai đó đến Vincent cùng nhâm nhi 1 tách Cafe và say trong những âm điệu ngọt ngào của bộ phim nha.



"Before Sunrise" - chuyện tình đáng nhớ của màn bạc đủ sức thỏa mãn mọi trái tim lãng mạn vẫn mơ về những cuộc phiêu lưu tình yêu ở những thành phố cổ kính và đẹp đẽ như Vienna...

Câu chuyện diễn ra ở Vienna cổ kính, thành phố của tình yêu và âm nhạc, trong đó có Celine – một cô gái người Pháp đang trên đường quay trở về nhà, Jesse – một gã người Mỹ đang đi du lịch Châu Âu trong mớ cảm xúc hỗn độn và mất phương hướng vì mới chia tay với người yêu, cùng một đôi vợ chồng người Đức đã mất khả năng lắng nghe nhau và một vài hành khách khác.

Chỉ với một cuộc trao đổi ngắn trên chuyến tàu, về cặp vợ chồng người Đức đang làm ồn, về cuộc sống trước đây, về người bà của Celine, về gia đình của Jesse,… Họ cứ thế và cứ thế nói chuyện với nhau quên cả không gian và thời gian. Cho đến khi chuyến tàu đến trạm của Vienna, thành phố của tình yêu và âm nhạc, Jesse đã thuyết phục Celine cùng xuống tàu với mình để họ cùng tiếp nối câu chuyện đang dở dang, và đó cũng là lúc sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai, mãi mãi.

Những cuộc tản bộ của Jesse và Celine trên Vienna, thành phố trầm lặng với những vết tích cổ kính với lịch sử âm nhạc cổ điển và nền nghệ thuật lâu đời đã ghi dấu ấn trong lòng người xem như những khoảnh khắc đẹp được cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp kỳ diệu của cuộc sống. Jesse và Celine chỉ có chưa đầy 24 giờ để trải hết nỗi lòng của mình, như thể ngày mai họ sẽ chết đi như Jesse đã nói. Trở về cuộc sống thực sau cuộc gặp gỡ định mệnh này có nghĩa là họ sẽ chết đi trong thế giới lý tưởng của mình, nơi họ đã thấy được một tâm hồn đồng điệu, nơi họ sẽ tạm quên đi những nỗi buồn của quá khứ và những dự định trong tương lai, nơi này, họ sẽ sống trọn vẹn với những khoảnh khắc thi vị trong từng phút từng giây, mộng mơ choáng đầy tâm trí họ với tình yêu cùng với những câu triết lý tinh tế đầy rung động.

Before Sunrise dù chỉ dài hơn 100 phút thôi, nhưng quý khán giả sẽ được Ethan Hawke, Julie Delpy và đạo diễn Richard Linklater dẫn tay khám phá từng khung hình đẹp một cách giản dị của Vienna lồng ghép trong các cuộc nói chuyện dài bất tận, ánh sáng trong lành của thành phố đón chào đôi tình nhân kỳ lạ vào cái ngày họ cùng xuống tàu, ánh hoàng hôn chiều tà báo hiệu cho một ngày sắp kết thúc, ánh đèn vàng trên con hẻm tĩnh mịch làm bạn với câu chuyện về Chúa của Celine, ánh nến mong manh, ảo ảnh trong quán bar của cả hai cùng ngồi để giả vờ gọi điện thoại cho bạn thân kể về người tình mới quen…

Được ví như một bản ballad đẹp và dịu dàng của Hollywood, Before Sunrise gửi tới một thông điệp rằng: Nếu có gì có thể tồn tại mãi mãi trên đời này, chắc rằng đó hẳn phải là khoảnh khắc. Phải, là khoảnh khắc. Thời gian chỉ tồn tại một cách trừu tượng thế thôi, nó chỉ có tác dụng lôi kéo con người từ chỗ này sang chỗ khác, từ việc này qua việc khác. Duy chỉ có khoảnh khắc là ở lại đến tận cùng…

Tại sao một mối quan hệ cần phải tồn tại mãi mãi, cho dù đó là một mối quan hệ đẹp? Jesse cũng đã đặt ra câu hỏi đó với Celine, chẳng phải khoảnh khắc mới đi theo ta đến tận cùng sao? Là lúc vô tình chúng ta gặp được ai đó và nảy sinh lòng khao khát được kết nối tâm hồn cùng họ. Như vậy thì chúng ta cần gì thêm nữa chứ?

685142F1-179C-4EDA-8DAF-46B02567CC91.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe bo 4 banh

Xe cút kít
Biển số
OF-26089
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
16,174
Động cơ
161,911 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân Bắc
Hôm nay rảnh, em mang về đây một cuốn phim về câu chuyện tình đậm chất lãng mạn và lời giới thiệu của Vincent Le Cafe nha. Tối thứ 7 này, cụ mợ dành thời gian hò hẹn với ai đó đến Vincent cùng nhâm nhi 1 tách Cafe và say trong những âm điệu ngọt ngào của bộ phim nha.



"Before Sunrise" - chuyện tình đáng nhớ của màn bạc đủ sức thỏa mãn mọi trái tim lãng mạn vẫn mơ về những cuộc phiêu lưu tình yêu ở những thành phố cổ kính và đẹp đẽ như Vienna...

Câu chuyện diễn ra ở Vienna cổ kính, thành phố của tình yêu và âm nhạc, trong đó có Celine – một cô gái người Pháp đang trên đường quay trở về nhà, Jesse – một gã người Mỹ đang đi du lịch Châu Âu trong mớ cảm xúc hỗn độn và mất phương hướng vì mới chia tay với người yêu, cùng một đôi vợ chồng người Đức đã mất khả năng lắng nghe nhau và một vài hành khách khác.

Chỉ với một cuộc trao đổi ngắn trên chuyến tàu, về cặp vợ chồng người Đức đang làm ồn, về cuộc sống trước đây, về người bà của Celine, về gia đình của Jesse,… Họ cứ thế và cứ thế nói chuyện với nhau quên cả không gian và thời gian. Cho đến khi chuyến tàu đến trạm của Vienna, thành phố của tình yêu và âm nhạc, Jesse đã thuyết phục Celine cùng xuống tàu với mình để họ cùng tiếp nối câu chuyện đang dở dang, và đó cũng là lúc sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai, mãi mãi.

Những cuộc tản bộ của Jesse và Celine trên Vienna, thành phố trầm lặng với những vết tích cổ kính với lịch sử âm nhạc cổ điển và nền nghệ thuật lâu đời đã ghi dấu ấn trong lòng người xem như những khoảnh khắc đẹp được cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp kỳ diệu của cuộc sống. Jesse và Celine chỉ có chưa đầy 24 giờ để trải hết nỗi lòng của mình, như thể ngày mai họ sẽ chết đi như Jesse đã nói. Trở về cuộc sống thực sau cuộc gặp gỡ định mệnh này có nghĩa là họ sẽ chết đi trong thế giới lý tưởng của mình, nơi họ đã thấy được một tâm hồn đồng điệu, nơi họ sẽ tạm quên đi những nỗi buồn của quá khứ và những dự định trong tương lai, nơi này, họ sẽ sống trọn vẹn với những khoảnh khắc thi vị trong từng phút từng giây, mộng mơ choáng đầy tâm trí họ với tình yêu cùng với những câu triết lý tinh tế đầy rung động.

Before Sunrise dù chỉ dài hơn 100 phút thôi, nhưng quý khán giả sẽ được Ethan Hawke, Julie Delpy và đạo diễn Richard Linklater dẫn tay khám phá từng khung hình đẹp một cách giản dị của Vienna lồng ghép trong các cuộc nói chuyện dài bất tận, ánh sáng trong lành của thành phố đón chào đôi tình nhân kỳ lạ vào cái ngày họ cùng xuống tàu, ánh hoàng hôn chiều tà báo hiệu cho một ngày sắp kết thúc, ánh đèn vàng trên con hẻm tĩnh mịch làm bạn với câu chuyện về Chúa của Celine, ánh nến mong manh, ảo ảnh trong quán bar của cả hai cùng ngồi để giả vờ gọi điện thoại cho bạn thân kể về người tình mới quen…

Được ví như một bản ballad đẹp và dịu dàng của Hollywood, Before Sunrise gửi tới một thông điệp rằng: Nếu có gì có thể tồn tại mãi mãi trên đời này, chắc rằng đó hẳn phải là khoảnh khắc. Phải, là khoảnh khắc. Thời gian chỉ tồn tại một cách trừu tượng thế thôi, nó chỉ có tác dụng lôi kéo con người từ chỗ này sang chỗ khác, từ việc này qua việc khác. Duy chỉ có khoảnh khắc là ở lại đến tận cùng…

Tại sao một mối quan hệ cần phải tồn tại mãi mãi, cho dù đó là một mối quan hệ đẹp? Jesse cũng đã đặt ra câu hỏi đó với Celine, chẳng phải khoảnh khắc mới đi theo ta đến tận cùng sao? Là lúc vô tình chúng ta gặp được ai đó và nảy sinh lòng khao khát được kết nối tâm hồn cùng họ. Như vậy thì chúng ta cần gì thêm nữa chứ?

685142F1-179C-4EDA-8DAF-46B02567CC91.jpeg
Mưa! cho em hỏi quán Vincent Le Cafe ở đâu vậy để mai em ra nhâm nhi ly cà phê và ngắm nàng Cenile 😀
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,599
Động cơ
279,718 Mã lực
Mưa! cho em hỏi quán Vincent Le Cafe ở đâu vậy để mai em ra nhâm nhi ly cà phê và ngắm nàng Cenile 😀
91, Trần Quốc Toản nhé cụ Xe. Mà em nhầm lịch chiếu 1 chút. Before sunrise chiếu chủ nhật, thứ 7 chiếu Before sunset :D

Cụ xe vào fanpage của quán có đủ lịch chiếu ạ. Nhược điểm là mùa này cũng hơi đông :D
 
Chỉnh sửa cuối:

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
2,903
Động cơ
128,139 Mã lực
Hôm nay rảnh, em mang về đây một cuốn phim về câu chuyện tình đậm chất lãng mạn và lời giới thiệu của Vincent Le Cafe. Tối chủ nhật này, cụ mợ dành thời gian hò hẹn với ai đó đến Vincent cùng nhâm nhi 1 tách Cafe và say trong những âm điệu ngọt ngào của bộ phim nha.



"Before Sunrise" - chuyện tình đáng nhớ của màn bạc đủ sức thỏa mãn mọi trái tim lãng mạn vẫn mơ về những cuộc phiêu lưu tình yêu ở những thành phố cổ kính và đẹp đẽ như Vienna...

Câu chuyện diễn ra ở Vienna cổ kính, thành phố của tình yêu và âm nhạc, trong đó có Celine – một cô gái người Pháp đang trên đường quay trở về nhà, Jesse – một gã người Mỹ đang đi du lịch Châu Âu trong mớ cảm xúc hỗn độn và mất phương hướng vì mới chia tay với người yêu, cùng một đôi vợ chồng người Đức đã mất khả năng lắng nghe nhau và một vài hành khách khác.

Chỉ với một cuộc trao đổi ngắn trên chuyến tàu, về cặp vợ chồng người Đức đang làm ồn, về cuộc sống trước đây, về người bà của Celine, về gia đình của Jesse,… Họ cứ thế và cứ thế nói chuyện với nhau quên cả không gian và thời gian. Cho đến khi chuyến tàu đến trạm của Vienna, thành phố của tình yêu và âm nhạc, Jesse đã thuyết phục Celine cùng xuống tàu với mình để họ cùng tiếp nối câu chuyện đang dở dang, và đó cũng là lúc sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai, mãi mãi.

Những cuộc tản bộ của Jesse và Celine trên Vienna, thành phố trầm lặng với những vết tích cổ kính với lịch sử âm nhạc cổ điển và nền nghệ thuật lâu đời đã ghi dấu ấn trong lòng người xem như những khoảnh khắc đẹp được cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp kỳ diệu của cuộc sống. Jesse và Celine chỉ có chưa đầy 24 giờ để trải hết nỗi lòng của mình, như thể ngày mai họ sẽ chết đi như Jesse đã nói. Trở về cuộc sống thực sau cuộc gặp gỡ định mệnh này có nghĩa là họ sẽ chết đi trong thế giới lý tưởng của mình, nơi họ đã thấy được một tâm hồn đồng điệu, nơi họ sẽ tạm quên đi những nỗi buồn của quá khứ và những dự định trong tương lai, nơi này, họ sẽ sống trọn vẹn với những khoảnh khắc thi vị trong từng phút từng giây, mộng mơ choáng đầy tâm trí họ với tình yêu cùng với những câu triết lý tinh tế đầy rung động.

Before Sunrise dù chỉ dài hơn 100 phút thôi, nhưng quý khán giả sẽ được Ethan Hawke, Julie Delpy và đạo diễn Richard Linklater dẫn tay khám phá từng khung hình đẹp một cách giản dị của Vienna lồng ghép trong các cuộc nói chuyện dài bất tận, ánh sáng trong lành của thành phố đón chào đôi tình nhân kỳ lạ vào cái ngày họ cùng xuống tàu, ánh hoàng hôn chiều tà báo hiệu cho một ngày sắp kết thúc, ánh đèn vàng trên con hẻm tĩnh mịch làm bạn với câu chuyện về Chúa của Celine, ánh nến mong manh, ảo ảnh trong quán bar của cả hai cùng ngồi để giả vờ gọi điện thoại cho bạn thân kể về người tình mới quen…

Được ví như một bản ballad đẹp và dịu dàng của Hollywood, Before Sunrise gửi tới một thông điệp rằng: Nếu có gì có thể tồn tại mãi mãi trên đời này, chắc rằng đó hẳn phải là khoảnh khắc. Phải, là khoảnh khắc. Thời gian chỉ tồn tại một cách trừu tượng thế thôi, nó chỉ có tác dụng lôi kéo con người từ chỗ này sang chỗ khác, từ việc này qua việc khác. Duy chỉ có khoảnh khắc là ở lại đến tận cùng…

Tại sao một mối quan hệ cần phải tồn tại mãi mãi, cho dù đó là một mối quan hệ đẹp? Jesse cũng đã đặt ra câu hỏi đó với Celine, chẳng phải khoảnh khắc mới đi theo ta đến tận cùng sao? Là lúc vô tình chúng ta gặp được ai đó và nảy sinh lòng khao khát được kết nối tâm hồn cùng họ. Như vậy thì chúng ta cần gì thêm nữa chứ?

685142F1-179C-4EDA-8DAF-46B02567CC91.jpeg
Ôi lâu rồi em chưa đc đi xem phim rạp, đi cafe phòng trà hay hát cho nhau nghe. Lang thang nhà sách cũng bị bỏ quên nốt...
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Hôm nay rảnh, em mang về đây một cuốn phim về câu chuyện tình đậm chất lãng mạn và lời giới thiệu của Vincent Le Cafe. Tối chủ nhật này, cụ mợ dành thời gian hò hẹn với ai đó đến Vincent cùng nhâm nhi 1 tách Cafe và say trong những âm điệu ngọt ngào của bộ phim nha.



"Before Sunrise" - chuyện tình đáng nhớ của màn bạc đủ sức thỏa mãn mọi trái tim lãng mạn vẫn mơ về những cuộc phiêu lưu tình yêu ở những thành phố cổ kính và đẹp đẽ như Vienna...

Câu chuyện diễn ra ở Vienna cổ kính, thành phố của tình yêu và âm nhạc, trong đó có Celine – một cô gái người Pháp đang trên đường quay trở về nhà, Jesse – một gã người Mỹ đang đi du lịch Châu Âu trong mớ cảm xúc hỗn độn và mất phương hướng vì mới chia tay với người yêu, cùng một đôi vợ chồng người Đức đã mất khả năng lắng nghe nhau và một vài hành khách khác.

Chỉ với một cuộc trao đổi ngắn trên chuyến tàu, về cặp vợ chồng người Đức đang làm ồn, về cuộc sống trước đây, về người bà của Celine, về gia đình của Jesse,… Họ cứ thế và cứ thế nói chuyện với nhau quên cả không gian và thời gian. Cho đến khi chuyến tàu đến trạm của Vienna, thành phố của tình yêu và âm nhạc, Jesse đã thuyết phục Celine cùng xuống tàu với mình để họ cùng tiếp nối câu chuyện đang dở dang, và đó cũng là lúc sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai, mãi mãi.

Những cuộc tản bộ của Jesse và Celine trên Vienna, thành phố trầm lặng với những vết tích cổ kính với lịch sử âm nhạc cổ điển và nền nghệ thuật lâu đời đã ghi dấu ấn trong lòng người xem như những khoảnh khắc đẹp được cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp kỳ diệu của cuộc sống. Jesse và Celine chỉ có chưa đầy 24 giờ để trải hết nỗi lòng của mình, như thể ngày mai họ sẽ chết đi như Jesse đã nói. Trở về cuộc sống thực sau cuộc gặp gỡ định mệnh này có nghĩa là họ sẽ chết đi trong thế giới lý tưởng của mình, nơi họ đã thấy được một tâm hồn đồng điệu, nơi họ sẽ tạm quên đi những nỗi buồn của quá khứ và những dự định trong tương lai, nơi này, họ sẽ sống trọn vẹn với những khoảnh khắc thi vị trong từng phút từng giây, mộng mơ choáng đầy tâm trí họ với tình yêu cùng với những câu triết lý tinh tế đầy rung động.

Before Sunrise dù chỉ dài hơn 100 phút thôi, nhưng quý khán giả sẽ được Ethan Hawke, Julie Delpy và đạo diễn Richard Linklater dẫn tay khám phá từng khung hình đẹp một cách giản dị của Vienna lồng ghép trong các cuộc nói chuyện dài bất tận, ánh sáng trong lành của thành phố đón chào đôi tình nhân kỳ lạ vào cái ngày họ cùng xuống tàu, ánh hoàng hôn chiều tà báo hiệu cho một ngày sắp kết thúc, ánh đèn vàng trên con hẻm tĩnh mịch làm bạn với câu chuyện về Chúa của Celine, ánh nến mong manh, ảo ảnh trong quán bar của cả hai cùng ngồi để giả vờ gọi điện thoại cho bạn thân kể về người tình mới quen…

Được ví như một bản ballad đẹp và dịu dàng của Hollywood, Before Sunrise gửi tới một thông điệp rằng: Nếu có gì có thể tồn tại mãi mãi trên đời này, chắc rằng đó hẳn phải là khoảnh khắc. Phải, là khoảnh khắc. Thời gian chỉ tồn tại một cách trừu tượng thế thôi, nó chỉ có tác dụng lôi kéo con người từ chỗ này sang chỗ khác, từ việc này qua việc khác. Duy chỉ có khoảnh khắc là ở lại đến tận cùng…

Tại sao một mối quan hệ cần phải tồn tại mãi mãi, cho dù đó là một mối quan hệ đẹp? Jesse cũng đã đặt ra câu hỏi đó với Celine, chẳng phải khoảnh khắc mới đi theo ta đến tận cùng sao? Là lúc vô tình chúng ta gặp được ai đó và nảy sinh lòng khao khát được kết nối tâm hồn cùng họ. Như vậy thì chúng ta cần gì thêm nữa chứ?

685142F1-179C-4EDA-8DAF-46B02567CC91.jpeg
..."Hỏi thế gian tình ái là chi?
Để đôi lứa thề nguyền sống chết"...


hay "không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu"...rồi rất nhiều những câu liên quan đến tình yêu, nhảy nhót trong đầu em, lúc này - khi đọc lời giới thiệu của "Before Sunrise" mà mợ Mưa gửi về đây!

Em cảm ơn mợ Mưa đã mang những điều dịu dàng, đẹp đẽ về chốn này. Để em và mọi người được thưởng một "ly trà" ngọt ngào và đắm say trong những giai điệu của bản nhạc từ những chữ viết...

Nhớ đến những ca khúc về tình yêu, thường trực trong em, là giai điệu của "Uyên ương hồ điệp mộng" - bản nhạc cuối trong phim Bao Thanh Thiên, mà hồi nhỏ đã từng xem. Không phải vì những nhân vật trong phim quá đẹp hay hào sảng, khí chất đàn ông ngút ngàn, trượng nghĩa và đại hiệp...mà là lời bài hát vô cùng êm dịu, những trong đó là bao nhiêu số phận của bấy nhiêu cặp uyên ương. Say đắm-hận thù; vô vọng-si tình...tất cả, đều thể hiện ở bài hát được thể hiện bằng những câu hỏi không-có-lời-giải...
"Còn đâu đó dấu môi ngọt ngào
Trong lòng ai bướm mơ hoa vàng"...

Đan xen giữa nhân gian cùng cực, hỗn loạn, đâu đó, là những câu chuyện tình đầy nước mắt, bi ai, trái ngang, lãng mạn...Của rất nhiều hình ảnh dịu dàng-hào hiệp, khí chất thuyền quyên-anh hùng...Em tin là, ai cũng tìm thấy mình trong một nhân vật nào đó ở trong phim.

Em chưa xem "Before Sunrise". Cái tên này ban đầu em còn ngỡ "Me before you - trước ngày anh đến", với hình ảnh nữ chính mặc chiếc váy vàng, nhảy trên đôi chân trần, dưới ánh trăng cùng nam chính. Một hình ảnh đẹp đầy mê hoặc. Lãng mạn, lại pha chút "street style" gì đó cực kỳ cuốn hút.
Hay hình ảnh cô gái cầm chiếc đàn violon khi rời Thủ đô yêu dấu, một mình sang nước bạn dự thi Liên hoan nhạc, mà trong tay không có lấy một liên hệ. Ngơ ngác, lạc lõng...để rồi, gặp một hướng dẫn viên nam, dẫn dắt cô vào thế giới của những câu chuyện về đất nước nơi anh đang tạm trú. Những lí lắc, dí dỏm, cùng với sự trầm lắng của anh, đi bên cô cùng thủ thỉ về những ước mơ, dự định và cả nỗi khát khao trở về đất nước, kéo cô ra khỏi sự nhàm và nhạt. Và với việc hoà mình vào khoảnh khắc của các nghệ sĩ đường phố, đã khiến cho cô ấy tìm thấy chính mình.

Vâng, đó là khoảnh khắc! Khoảnh khắc biết trái tim mình thuộc về một người; về thế giới mà cô ấy luôn tìm kiếm. Mà ngỡ như khi yêu người bạn trai cũ, cô ấy tưởng là đã thật sự "trọn vẹn"..

...cho tới khi, trở về, nghe chính tiếng violon vang lên réo rắt, âm thanh của sự êm dịu, du dương đó, đã gọi cô ấy tìm tình yêu của đời mình. Dứt ra khỏi mớ bòng bong của yêu-không yêu, và, cô ấy đã lựa chọn đi theo trái tim!

Lại là khoảnh khắc vĩnh cửu đó, đã nuôi cô ấy từ khi rời khỏi Liên hoan nhạc, đến mãi sau này, nghe thấy âm thanh quen thuộc, biết mình đã "tan ra" cùng với tiếng gọi của tình yêu...

Có vẻ như em đang thi vị hoá quá chuyện tình của các nhân vật trên. Vì sự thực thì phũ phàng gấp bội như thế. Nhưng phải thừa nhận rằng, đạo diễn đã khéo léo cài cắm những "khoảng khắc" vĩnh cửu đó, để cho người xem được thả hồn mình đi hoang với những giai điệu hay hình ảnh đẹp mắt và cảm giác mỹ mãn dường như là bất tận...
...để những năm tháng sau này, dù có thêm bao nhiêu tuổi đi nữa, chúng ta vẫn nhớ tới những hình ảnh đó và khắc cốt ghi tâm trong lòng. Dù cuộc đời có vùi chúng ta bầm dập đến ngất người, hay những dao kéo cứa vào lòng chúng ta từ những người xa lạ...vẫn có một góc nhỏ, dành trọn vẹn nỗi nhớ và trân trọng khoảnh khắc đó đến tận cùng!

Cuộc đời có rất nhiều điều ngọt ngào. Nhưng riêng vị ngọt từ tình yêu, nhất là bởi các bộ phim thì mãi mãi để lại cho chúng ta những dư vị không thể phai mờ...!
 

Xe bo 4 banh

Xe cút kít
Biển số
OF-26089
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
16,174
Động cơ
161,911 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân Bắc
Em vào hóng chuyện của các mợ da đẹp, dáng xinh :x
5DD49D88-5F7A-485F-A775-0735E8FDE761.jpeg
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,599
Động cơ
279,718 Mã lực
..."Hỏi thế gian tình ái là chi?
Để đôi lứa thề nguyền sống chết"...


hay "không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu"...rồi rất nhiều những câu liên quan đến tình yêu, nhảy nhót trong đầu em, lúc này - khi đọc lời giới thiệu của "Before Sunrise" mà mợ Mưa gửi về đây!

Em cảm ơn mợ Mưa đã mang những điều dịu dàng, đẹp đẽ về chốn này. Để em và mọi người được thưởng một "ly trà" ngọt ngào và đắm say trong những giai điệu của bản nhạc từ những chữ viết...

Nhớ đến những ca khúc về tình yêu, thường trực trong em, là giai điệu của "Uyên ương hồ điệp mộng" - bản nhạc cuối trong phim Bao Thanh Thiên, mà hồi nhỏ đã từng xem. Không phải vì những nhân vật trong phim quá đẹp hay hào sảng, khí chất đàn ông ngút ngàn, trượng nghĩa và đại hiệp...mà là lời bài hát vô cùng êm dịu, những trong đó là bao nhiêu số phận của bấy nhiêu cặp uyên ương. Say đắm-hận thù; vô vọng-si tình...tất cả, đều thể hiện ở bài hát được thể hiện bằng những câu hỏi không-có-lời-giải...
"Còn đâu đó dấu môi ngọt ngào
Trong lòng ai bướm mơ hoa vàng"...

Đan xen giữa nhân gian cùng cực, hỗn loạn, đâu đó, là những câu chuyện tình đầy nước mắt, bi ai, trái ngang, lãng mạn...Của rất nhiều hình ảnh dịu dàng-hào hiệp, khí chất thuyền quyên-anh hùng...Em tin là, ai cũng tìm thấy mình trong một nhân vật nào đó ở trong phim.

Em chưa xem "Before Sunrise". Cái tên này ban đầu em còn ngỡ "Me before you - trước ngày anh đến", với hình ảnh nữ chính mặc chiếc váy vàng, nhảy trên đôi chân trần, dưới ánh trăng cùng nam chính. Một hình ảnh đẹp đầy mê hoặc. Lãng mạn, lại pha chút "street style" gì đó cực kỳ cuốn hút.
Hay hình ảnh cô gái cầm chiếc đàn violon khi rời Thủ đô yêu dấu, một mình sang nước bạn dự thi Liên hoan nhạc, mà trong tay không có lấy một liên hệ. Ngơ ngác, lạc lõng...để rồi, gặp một hướng dẫn viên nam, dẫn dắt cô vào thế giới của những câu chuyện về đất nước nơi anh đang tạm trú. Những lí lắc, dí dỏm, cùng với sự trầm lắng của anh, đi bên cô cùng thủ thỉ về những ước mơ, dự định và cả nỗi khát khao trở về đất nước, kéo cô ra khỏi sự nhàm và nhạt. Và với việc hoà mình vào khoảnh khắc của các nghệ sĩ đường phố, đã khiến cho cô ấy tìm thấy chính mình.

Vâng, đó là khoảnh khắc! Khoảnh khắc biết trái tim mình thuộc về một người; về thế giới mà cô ấy luôn tìm kiếm. Mà ngỡ như khi yêu người bạn trai cũ, cô ấy tưởng là đã thật sự "trọn vẹn"..

...cho tới khi, trở về, nghe chính tiếng violon vang lên réo rắt, âm thanh của sự êm dịu, du dương đó, đã gọi cô ấy tìm tình yêu của đời mình. Dứt ra khỏi mớ bòng bong của yêu-không yêu, và, cô ấy đã lựa chọn đi theo trái tim!

Lại là khoảnh khắc vĩnh cửu đó, đã nuôi cô ấy từ khi rời khỏi Liên hoan nhạc, đến mãi sau này, nghe thấy âm thanh quen thuộc, biết mình đã "tan ra" cùng với tiếng gọi của tình yêu...

Có vẻ như em đang thi vị hoá quá chuyện tình của các nhân vật trên. Vì sự thực thì phũ phàng gấp bội như thế. Nhưng phải thừa nhận rằng, đạo diễn đã khéo léo cài cắm những "khoảng khắc" vĩnh cửu đó, để cho người xem được thả hồn mình đi hoang với những giai điệu hay hình ảnh đẹp mắt và cảm giác mỹ mãn dường như là bất tận...
...để những năm tháng sau này, dù có thêm bao nhiêu tuổi đi nữa, chúng ta vẫn nhớ tới những hình ảnh đó và khắc cốt ghi tâm trong lòng. Dù cuộc đời có vùi chúng ta bầm dập đến ngất người, hay những dao kéo cứa vào lòng chúng ta từ những người xa lạ...vẫn có một góc nhỏ, dành trọn vẹn nỗi nhớ và trân trọng khoảnh khắc đó đến tận cùng!

Cuộc đời có rất nhiều điều ngọt ngào. Nhưng riêng vị ngọt từ tình yêu, nhất là bởi các bộ phim thì mãi mãi để lại cho chúng ta những dư vị không thể phai mờ...!
Mấy tuần này trên mạng rộn rã từ khoá “Tri kỷ”. Cuộc đời này sẽ thêm phần tròn vẹn nếu thực sự tìm được người tri kỷ, hẳn là ai cũng mong muốn, nhưng cũng có nhiều người đi hết cả cuộc đời cũng không tìm thấy tri kỷ của đời mình.

Một sáng mùa Đông, khi vừa bắt đầu bước qua một cơn khủng hoảng trầm trọng về Da, em lại ngồi đong đếm những kỷ niệm, nhớ lại những ân tình, những người đến kẻ đi trong đời, về những nhân duyên. Và em mang về đây câu chuyện về một mối nhân duyên được viết vào một ngày đầu Hạ. Mợ Red, cụ Xe bo 4 banh đọc cùng em nhé :P

Buổi chiều đầu mùa Hạ, nắng vàng vọt dữ dội thiêu đốt từng con đường, từng mái nhà, thậm chí thiêu đốt cả những hàng cây, lũ ve đua nhau từng đợt ra rả như tiếc nuối, như than vãn..

Mùa Hạ năm ấy, cũng một chiều vàng vọt, tôi gặp bạn trong dãy nhà trọ tối om và nóng bức. Thế mà kỷ niệm vẫn cứ trong veo tựa dải lụa xanh ai đó vô tình vắt ngang trời. Bạn theo tôi qua từng ngóc ngách Hà Nội, bạn quẩn quanh bên tôi trong tất tật những sinh hoạt đời thường. Bạn kiên trì đến mức khiến tôi phải chuyển từ trạng thái khó chịu sang đến tột cùng thích thú với những câu hỏi vô nghĩa tối ngày "H nấu canh gì đấy?" "Con gì đậu trên tóc H kìa?" " H biết đi xe đạp không?".... Bạn thích đàn lắm, sáng - trưa - chiều - tối - đêm, tiếng guitar cứ bập bùng những thanh âm dìu dịu mà da diết, tiếng đàn tựa như những lời thì thầm bạn gửi đến tôi.

Ngày chia tay Hà Nội, tôi lặng lẽ trở về, gói ghém vào tận nơi sâu thẳm một dự định mà chỉ mình tôi biết để mãi tận bây giờ cứ mỗi khi nhìn cây gạo già đầu ngõ thắp lửa vẫn như có gì đó rất mênh mông không cách nào lấp đầy. Ngày về, tôi không một lời từ biệt, để lại trong bạn một niềm khắc khoải, tất nhiên mãi sau này tôi mới được biết. Bạn đã xới tung cả cái thành phố nhỏ xíu của tôi lên, bạn gửi thư về trường tôi học, một lá thư dài lắm, một lá thư được gửi gắm bao nhiêu là Hi vọng bởi chỉ có tên và địa chỉ người gửi là rõ ràng, địa chỉ người nhận ngắn không thể ngắn hơn: "H, sv trường X". Lúc ấy, lần đầu tiên tôi biết rằng cái cảm giác mình là người quan trọng với một người khác ngọt ngào như thế nào.

Lấy hết can đảm, tôi gửi bức thư đầu tiên cho bạn, với những câu chữ đầy bất an, đầy nổi loạn và cũng ngô nghê tột bậc đúng như cái tuổi 19 của tôi ngày ấy.

Thế rồi, tôi và bạn lại cùng nhau qua những ngóc ngách rộng thênh thang và luôn thơm ngát hương hoa... Cả mùa Hạ ấy, trời như xanh hơn, nắng như dịu hơn và bầy chim sẻ cứ lích rích quẩn quanh tôi.

Mùa Thu ở thành phố nhỏ xíu của tôi lúc nào cũng được đánh thức bởi làn hương mê đắm toả ra từ hàng hoa sữa trẻ, khỏe và mãnh liệt như chính tuổi đời của thành phố. Bạn ngồi cạnh tôi, nhìn như thể muốn uống lấy mắt tôi. Bạn nói, H dịu ngọt và nồng nàn như hoa sữa vậy. Tôi đỏng đảnh phủ nhận. Lần ấy, tôi và bạn cãi nhau! Trên đầu, hoa sữa vẫn mãnh liệt thả hương theo gió ướp nồng từng ngõ ngách trong lòng phố, trên cơ thể và mọi giác quan. Chỉ có bạn là im lặng. Hình như có vài bông hoa đã cũ nhẹ nhàng rời cành xuống đậu trên tóc tôi. Bạn không còn gỡ chúng xuống nữa? Cho đến mãi bây giờ tôi hiểu, không phải vì tranh cãi mà chỉ giản đơn rằng tôi và bạn chưa đủ thương nhau.

Tôi trở về với cuộc sống thường nhật, với học hành, với công việc làm thêm ngoài giờ, những tất bật không đủ để làm tôi ngừng trốn học lang thang qua những con đường có bước chân bạn từng qua. Không có bạn bên cạnh, tôi thấy mình xa lạ giữa lòng thành phố như cánh chim thiên di đi lạc giữa khoảng đất rộng mà không thể biết nơi đâu là miền nắng ấm. Dẫu sao, tôi vẫn tin rằng ở đâu đó trong vòm trời này, bạn cũng như tôi, luôn nghĩ về nhau với tất cả những gì trong trẻo như dòng suối thanh xuân mát lạnh.

Ngày ra trường, tôi rời thành phố đến một nơi rất xa. Ở nơi ấy, mùa Hạ không mãnh liệt mà đằm thơm mùi rơm rạ vàng ươm dưới nắng. Ở nơi ấy, tôi học được cách tính thời gian bằng chu kì sinh học của hàng sấu già xù xì trước ngõ. Ở nơi ấy, tôi được hít hà mùa Hạ tinh khiết sau mỗi cơn mưa sầm sập nước. Dường như, mọi cách nhìn cuộc sống trong tôi đã khác. duy chỉ có nghĩ về bạn là vẫn thế, vẫn như một thứ gì đó ngọt ngào, ràng níu, rất bình yên.

Một mùa Hạ thảnh thơi trôi qua!

Mùa Hạ năm sau, niềm đam mê mới lại lần nữa đưa tôi về Hà Nội, với biết bao nhiêu bỡ ngỡ mà cũng hào hứng lắm ấy. Một ngày mùa Hạ, sao đâu đâu cũng trắng muốt những loa kèn thế này? Tôi dừng chân, khẽ khàng chạm vào 1 bó loa kèn được bán ven đường, chợt giật mình vì giọng nói quen thuộc trong tiềm thức: "Bó này của... đấy, không nhường H nữa đâu"... Bạn cứ thế nắm tay tôi mà kéo đi... Trời mùa Hạ, trong không gian như có những giọt kim tuyến óng ánh, những sợi tơ hồng phấp phới trong nắng. Tôi và bạn gặp lại nhau vào một ngày như thế!

Giữa chúng tôi, dường như chưa từng có mùa Hạ nào đã đi qua, tôi và bạn vẫn nói với nhau những câu vô nghĩa, vẫn những câu hỏi vô nghĩa... mà trong lòng như được uống những giọt mật tinh khiết ươm từ bông hoa kì diệu nhất trên thế gian.

Mùa Hạ năm ấy qua rất nhanh! Chỉ có điều, tôi và bạn lại một lần nữa từ biệt nhau, bạn bỏ lại tôi bơ vơ giữa lòng Hà Nội để đến 1 nơi xa lắc, nơi mà tôi chưa từng có hình dung gì cả, chỉ nghe bạn nói là 12h bay và khi bạn thức là lúc tôi ngủ. Lần cuối cùng còn ngồi cạnh nhau, còn nói những câu chuyện vô nghĩa cùng nhau, bạn nói: "có những lựa chọn khiến người ta phải từ bỏ những lựa chọn khác, chỉ đi đến cuối cùng mới biết cái đích là gì". Khi ấy, ánh mắt của bạn đã vời vợi xa, không còn hướng về phía tôi nữa.

Bạn của tôi, dù bạn đi đến cùng của lựa chọn hay rẽ ngang, tôi luôn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ, bạn sẽ luôn đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu có duyên còn gặp lại, tôi và bạn chắc sẽ vẫn nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa, bạn vẫn hỏi những câu hỏi vô nghĩa trong lúc tôi im lặng. Bởi, bây giờ sau rất nhiều thăng trầm của cuộc sống tôi mới hiểu, sự im lặng vì bất cứ lí do gì luôn đẩy ý nghĩ của 2 người ra xa nhau.

Sau này, mỗi tháng 5 về, tôi luôn giữ thói quen ghi lại những khoảnh khắc các loài hoa rộn rã khoe sắc chào đón mùa Hạ. Bạn tôi, chưa một lần tôi đặt câu hỏi hay cố gắng tìm hiểu bạn ở đâu đó trong vòm trời này.

Bất chợt sáng nay, sáng đầu tiên của mùa Hạ, lướt qua vài trang tin, tôi biết rằng, bạn tôi đã trở về, đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường đã chọn. Bạn tôi, đã có quá nhiều thay đổi, riêng ánh nhìn là vẫn như uống mắt người đối diện. Và, 6 năm qua, nơi bạn sống cách nhà tôi chưa đầy 1km. Vậy mà tôi và bạn chưa một lần chạm mặt nhau.

Khi ngồi viết những dòng vô nghĩa này, từng kỷ niệm cứ chen chúc nhau ùa về, từng kỷ niệm đều có âm thanh, như dòng suối róc rách chảy mơ hồ trong tiềm thức, như làn gió mơn man chảy tràn mùa Hạ.

Bạn và tôi, hình như đã hết duyên!


8883F0B6-E0E2-4587-8787-376F0CE29CAD.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe bo 4 banh

Xe cút kít
Biển số
OF-26089
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
16,174
Động cơ
161,911 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân Bắc
Mấy tuần này trên mạng rộn rã từ khoá “Tri kỷ”. Cuộc đời này sẽ thêm phần tròn vẹn nếu thực sự tìm được người tri kỷ, hẳn là ai cũng mong muốn, nhưng cũng có nhiều người đi hết cả cuộc đời cũng không tìm thấy tri kỷ của đời mình.

Một sáng mùa Đông, khi vừa bắt đầu bước qua một cơn khủng hoảng trầm trọng về Da, em lại ngồi đong đếm những kỷ niệm, nhớ lại những ân tình, những người đến kẻ đi trong đời, về những nhân duyên. Và em mang về đây câu chuyện về một mối nhân duyên được viết vào một ngày đầu Hạ. Mợ Red, cụ Xe bo 4 banh đọc cùng em nhé :P

Buổi chiều đầu mùa Hạ, nắng vàng vọt dữ dội thiêu đốt từng con đường, từng mái nhà, thậm chí thiêu đốt cả những hàng cây, lũ ve đua nhau từng đợt ra rả như tiếc nuối, như than vãn..

Mùa Hạ năm ấy, cũng một chiều vàng vọt, tôi gặp bạn trong dãy nhà trọ tối om và nóng bức. Thế mà kỷ niệm vẫn cứ trong veo tựa dải lụa xanh ai đó vô tình vắt ngang trời. Bạn theo tôi qua từng ngóc ngách Hà Nội, bạn quẩn quanh bên tôi trong tất tật những sinh hoạt đời thường. Bạn kiên trì đến mức khiến tôi phải chuyển từ trạng thái khó chịu sang đến tột cùng thích thú với những câu hỏi vô nghĩa tối ngày "H nấu canh gì đấy?" "Con gì đậu trên tóc H kìa?" " H biết đi xe đạp không?".... Bạn thích đàn lắm, sáng - trưa - chiều - tối - đêm, tiếng guitar cứ bập bùng những thanh âm dìu dịu mà da diết, tiếng đàn tựa như những lời thì thầm bạn gửi đến tôi.

Ngày chia tay Hà Nội, tôi lặng lẽ trở về, gói ghém vào tận nơi sâu thẳm một dự định mà chỉ mình tôi biết để mãi tận bây giờ cứ mỗi khi nhìn cây gạo già đầu ngõ thắp lửa vẫn như có gì đó rất mênh mông không cách nào lấp đầy. Ngày về, tôi không một lời từ biệt, để lại trong bạn một niềm khắc khoải, tất nhiên mãi sau này tôi mới được biết. Bạn đã xới tung cả cái thành phố nhỏ xíu của tôi lên, bạn gửi thư về trường tôi học, một lá thư dài lắm, một lá thư được gửi gắm bao nhiêu là Hi vọng bởi chỉ có tên và địa chỉ người gửi là rõ ràng, địa chỉ người nhận ngắn không thể ngắn hơn: "H, sv trường X". Lúc ấy, lần đầu tiên tôi biết rằng cái cảm giác mình là người quan trọng với một người khác ngọt ngào như thế nào.

Lấy hết can đảm, tôi gửi bức thư đầu tiên cho bạn, với những câu chữ đầy bất an, đầy nổi loạn và cũng ngô nghê tột bậc đúng như cái tuổi 19 của tôi ngày ấy.

Thế rồi, tôi và bạn lại cùng nhau qua những ngóc ngách rộng thênh thang và luôn thơm ngát hương hoa... Cả mùa Hạ ấy, trời như xanh hơn, nắng như dịu hơn và bầy chim sẻ cứ lích rích quẩn quanh tôi.

Mùa Thu ở thành phố nhỏ xíu của tôi lúc nào cũng được đánh thức bởi làn hương mê đắm toả ra từ hàng hoa sữa trẻ, khỏe và mãnh liệt như chính tuổi đời của thành phố. Bạn ngồi cạnh tôi, nhìn như thể muốn uống lấy mắt tôi. Bạn nói, H dịu ngọt và nồng nàn như hoa sữa vậy. Tôi đỏng đảnh phủ nhận. Lần ấy, tôi và bạn cãi nhau! Trên đầu, hoa sữa vẫn mãnh liệt thả hương theo gió ướp nồng từng ngõ ngách trong lòng phố, trên cơ thể và mọi giác quan. Chỉ có bạn là im lặng. Hình như có vài bông hoa đã cũ nhẹ nhàng rời cành xuống đậu trên tóc tôi. Bạn không còn gỡ chúng xuống nữa? Cho đến mãi bây giờ tôi hiểu, không phải vì tranh cãi mà chỉ giản đơn rằng tôi và bạn chưa đủ thương nhau.

Tôi trở về với cuộc sống thường nhật, với học hành, với công việc làm thêm ngoài giờ, những tất bật không đủ để làm tôi ngừng trốn học lang thang qua những con đường có bước chân bạn từng qua. Không có bạn bên cạnh, tôi thấy mình xa lạ giữa lòng thành phố như cánh chim thiên di đi lạc giữa khoảng đất rộng mà không thể biết nơi đâu là miền nắng ấm. Dẫu sao, tôi vẫn tin rằng ở đâu đó trong vòm trời này, bạn cũng như tôi, luôn nghĩ về nhau với tất cả những gì trong trẻo như dòng suối thanh xuân mát lạnh.

Ngày ra trường, tôi rời thành phố đến một nơi rất xa. Ở nơi ấy, mùa Hạ không mãnh liệt mà đằm thơm mùi rơm rạ vàng ươm dưới nắng. Ở nơi ấy, tôi học được cách tính thời gian bằng chu kì sinh học của hàng sấu già xù xì trước ngõ. Ở nơi ấy, tôi được hít hà mùa Hạ tinh khiết sau mỗi cơn mưa sầm sập nước. Dường như, mọi cách nhìn cuộc sống trong tôi đã khác. duy chỉ có nghĩ về bạn là vẫn thế, vẫn như một thứ gì đó ngọt ngào, ràng níu, rất bình yên.

Một mùa Hạ thảnh thơi trôi qua!

Mùa Hạ năm sau, niềm đam mê mới lại lần nữa đưa tôi về Hà Nội, với biết bao nhiêu bỡ ngỡ mà cũng hào hứng lắm ấy. Một ngày mùa Hạ, sao đâu đâu cũng trắng muốt những loa kèn thế này? Tôi dừng chân, khẽ khàng chạm vào 1 bó loa kèn được bán ven đường, chợt giật mình vì giọng nói quen thuộc trong tiềm thức: "Bó này của... đấy, không nhường H nữa đâu"... Bạn cứ thế nắm tay tôi mà kéo đi... Trời mùa Hạ, trong không gian như có những giọt kim tuyến óng ánh, những sợi tơ hồng phấp phới trong nắng. Tôi và bạn gặp lại nhau vào một ngày như thế!

Giữa chúng tôi, dường như chưa từng có mùa Hạ nào đã đi qua, tôi và bạn vẫn nói với nhau những câu vô nghĩa, vẫn những câu hỏi vô nghĩa... mà trong lòng như được uống những giọt mật tinh khiết ươm từ bông hoa kì diệu nhất trên thế gian.

Mùa Hạ năm ấy qua rất nhanh! Chỉ có điều, tôi và bạn lại một lần nữa từ biệt nhau, bạn bỏ lại tôi bơ vơ giữa lòng Hà Nội để đến 1 nơi xa lắc, nơi mà tôi chưa từng có hình dung gì cả, chỉ nghe bạn nói là 12h bay và khi bạn thức là lúc tôi ngủ. Lần cuối cùng còn ngồi cạnh nhau, còn nói những câu chuyện vô nghĩa cùng nhau, bạn nói: "có những lựa chọn khiến người ta phải từ bỏ những lựa chọn khác, chỉ đi đến cuối cùng mới biết cái đích là gì". Khi ấy, ánh mắt của bạn đã vời vợi xa, không còn hướng về phía tôi nữa.

Bạn của tôi, dù bạn đi đến cùng của lựa chọn hay rẽ ngang, tôi luôn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ, bạn sẽ luôn đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu có duyên còn gặp lại, tôi và bạn chắc sẽ vẫn nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa, bạn vẫn hỏi những câu hỏi vô nghĩa trong lúc tôi im lặng. Bởi, bây giờ sau rất nhiều thăng trầm của cuộc sống tôi mới hiểu, sự im lặng vì bất cứ lí do gì luôn đẩy ý nghĩ của 2 người ra xa nhau.

Sau này, mỗi tháng 5 về, tôi luôn giữ thói quen ghi lại những khoảnh khắc các loài hoa rộn rã khoe sắc chào đón mùa Hạ. Bạn tôi, chưa một lần tôi đặt câu hỏi hay cố gắng tìm hiểu bạn ở đâu đó trong vòm trời này.

Bất chợt sáng nay, sáng đầu tiên của mùa Hạ, lướt qua vài trang tin, tôi biết rằng, bạn tôi đã trở về, đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường đã chọn. Bạn tôi, đã có quá nhiều thay đổi, riêng ánh nhìn là vẫn như uống mắt người đối diện. Và, 6 năm qua, nơi bạn sống cách nhà tôi chưa đầy 1km. Vậy mà tôi và bạn chưa một lần chạm mặt nhau.

Khi ngồi viết những dòng vô nghĩa này, từng kỷ niệm cứ chen chúc nhau ùa về, từng kỷ niệm đều có âm thanh, như dòng suối róc rách chảy mơ hồ trong tiềm thức, như làn gió mơn man chảy tràn mùa Hạ.

Bạn và tôi, hình như đã hết duyên!


8883F0B6-E0E2-4587-8787-376F0CE29CAD.jpeg
Thức khuya quá, em gửi Mưa! vài bông hoa mùa hè rộn tiếng ve “
ra rả như tiếc nuối, như than vãn..” nhưng mà đẫm hương sen ;)
C40C80D9-CD09-4F06-9C71-045C1CC2B682.jpeg
01BF3A41-B9C3-4D40-9100-E2110A9DBFFA.jpeg
0455035D-36FB-48F0-B0E3-0737B262E31E.jpeg
 

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
2,903
Động cơ
128,139 Mã lực
Thức khuya quá, em gửi Mưa! vài bông hoa mùa hè rộn tiếng ve “
ra rả như tiếc nuối, như than vãn..” nhưng mà đẫm hương sen ;)
C40C80D9-CD09-4F06-9C71-045C1CC2B682.jpeg
01BF3A41-B9C3-4D40-9100-E2110A9DBFFA.jpeg
0455035D-36FB-48F0-B0E3-0737B262E31E.jpeg
Sen đẹp quá Cụ ơi. Em thích ngắm sen ở đầm như này, hít hà một hơi đẫm hương sen tinh khiết thấy sảng khoái tinh thần. Ở Huế ngay trong làng em có hồ sen nho nhỏ. Chiều nao sen nở nhiều là em rủ bà chị ra ngắm, em đứng trên bờ ruộng chỉ, chị lội xuống luôn được chứ ko cần đi xuồng ra bẻ, lội 1 lúc cũng được 1 ôm mang về cắm...
 

Xe bo 4 banh

Xe cút kít
Biển số
OF-26089
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
16,174
Động cơ
161,911 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân Bắc
Sen đẹp quá Cụ ơi. Em thích ngắm sen ở đầm như này, hít hà một hơi đẫm hương sen tinh khiết thấy sảng khoái tinh thần. Ở Huế ngay trong làng em có hồ sen nho nhỏ. Chiều nao sen nở nhiều là em rủ bà chị ra ngắm, em đứng trên bờ ruộng chỉ, chị lội xuống luôn được chứ ko cần đi xuồng ra bẻ, lội 1 lúc cũng được 1 ôm mang về cắm...
Vâng hương sen nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm, em thích ăn sen Huế lắm, vừa bở vừa thơm. Hầu như năm nào em cũng mua sen Huế cất tủ lạnh ăn dần. Chè sen dừa với long nhãn ngon tuyệt và món vịt om sen dừa là 2 món nhà em hay làm
3F33D445-449E-48A9-82AB-233D7A10F95B.jpeg
673D0FDA-6055-4AA3-90E2-33DB5FB43668.jpeg
 

Bang lang

Xe điện
Biển số
OF-22341
Ngày cấp bằng
12/10/08
Số km
4,965
Động cơ
117,005 Mã lực
Mấy tuần này trên mạng rộn rã từ khoá “Tri kỷ”. Cuộc đời này sẽ thêm phần tròn vẹn nếu thực sự tìm được người tri kỷ, hẳn là ai cũng mong muốn, nhưng cũng có nhiều người đi hết cả cuộc đời cũng không tìm thấy tri kỷ của đời mình.

Một sáng mùa Đông, khi vừa bắt đầu bước qua một cơn khủng hoảng trầm trọng về Da, em lại ngồi đong đếm những kỷ niệm, nhớ lại những ân tình, những người đến kẻ đi trong đời, về những nhân duyên. Và em mang về đây câu chuyện về một mối nhân duyên được viết vào một ngày đầu Hạ. Mợ Red, cụ Xe bo 4 banh đọc cùng em nhé :P

Buổi chiều đầu mùa Hạ, nắng vàng vọt dữ dội thiêu đốt từng con đường, từng mái nhà, thậm chí thiêu đốt cả những hàng cây, lũ ve đua nhau từng đợt ra rả như tiếc nuối, như than vãn..

Mùa Hạ năm ấy, cũng một chiều vàng vọt, tôi gặp bạn trong dãy nhà trọ tối om và nóng bức. Thế mà kỷ niệm vẫn cứ trong veo tựa dải lụa xanh ai đó vô tình vắt ngang trời. Bạn theo tôi qua từng ngóc ngách Hà Nội, bạn quẩn quanh bên tôi trong tất tật những sinh hoạt đời thường. Bạn kiên trì đến mức khiến tôi phải chuyển từ trạng thái khó chịu sang đến tột cùng thích thú với những câu hỏi vô nghĩa tối ngày "H nấu canh gì đấy?" "Con gì đậu trên tóc H kìa?" " H biết đi xe đạp không?".... Bạn thích đàn lắm, sáng - trưa - chiều - tối - đêm, tiếng guitar cứ bập bùng những thanh âm dìu dịu mà da diết, tiếng đàn tựa như những lời thì thầm bạn gửi đến tôi.

Ngày chia tay Hà Nội, tôi lặng lẽ trở về, gói ghém vào tận nơi sâu thẳm một dự định mà chỉ mình tôi biết để mãi tận bây giờ cứ mỗi khi nhìn cây gạo già đầu ngõ thắp lửa vẫn như có gì đó rất mênh mông không cách nào lấp đầy. Ngày về, tôi không một lời từ biệt, để lại trong bạn một niềm khắc khoải, tất nhiên mãi sau này tôi mới được biết. Bạn đã xới tung cả cái thành phố nhỏ xíu của tôi lên, bạn gửi thư về trường tôi học, một lá thư dài lắm, một lá thư được gửi gắm bao nhiêu là Hi vọng bởi chỉ có tên và địa chỉ người gửi là rõ ràng, địa chỉ người nhận ngắn không thể ngắn hơn: "H, sv trường X". Lúc ấy, lần đầu tiên tôi biết rằng cái cảm giác mình là người quan trọng với một người khác ngọt ngào như thế nào.

Lấy hết can đảm, tôi gửi bức thư đầu tiên cho bạn, với những câu chữ đầy bất an, đầy nổi loạn và cũng ngô nghê tột bậc đúng như cái tuổi 19 của tôi ngày ấy.

Thế rồi, tôi và bạn lại cùng nhau qua những ngóc ngách rộng thênh thang và luôn thơm ngát hương hoa... Cả mùa Hạ ấy, trời như xanh hơn, nắng như dịu hơn và bầy chim sẻ cứ lích rích quẩn quanh tôi.

Mùa Thu ở thành phố nhỏ xíu của tôi lúc nào cũng được đánh thức bởi làn hương mê đắm toả ra từ hàng hoa sữa trẻ, khỏe và mãnh liệt như chính tuổi đời của thành phố. Bạn ngồi cạnh tôi, nhìn như thể muốn uống lấy mắt tôi. Bạn nói, H dịu ngọt và nồng nàn như hoa sữa vậy. Tôi đỏng đảnh phủ nhận. Lần ấy, tôi và bạn cãi nhau! Trên đầu, hoa sữa vẫn mãnh liệt thả hương theo gió ướp nồng từng ngõ ngách trong lòng phố, trên cơ thể và mọi giác quan. Chỉ có bạn là im lặng. Hình như có vài bông hoa đã cũ nhẹ nhàng rời cành xuống đậu trên tóc tôi. Bạn không còn gỡ chúng xuống nữa? Cho đến mãi bây giờ tôi hiểu, không phải vì tranh cãi mà chỉ giản đơn rằng tôi và bạn chưa đủ thương nhau.

Tôi trở về với cuộc sống thường nhật, với học hành, với công việc làm thêm ngoài giờ, những tất bật không đủ để làm tôi ngừng trốn học lang thang qua những con đường có bước chân bạn từng qua. Không có bạn bên cạnh, tôi thấy mình xa lạ giữa lòng thành phố như cánh chim thiên di đi lạc giữa khoảng đất rộng mà không thể biết nơi đâu là miền nắng ấm. Dẫu sao, tôi vẫn tin rằng ở đâu đó trong vòm trời này, bạn cũng như tôi, luôn nghĩ về nhau với tất cả những gì trong trẻo như dòng suối thanh xuân mát lạnh.

Ngày ra trường, tôi rời thành phố đến một nơi rất xa. Ở nơi ấy, mùa Hạ không mãnh liệt mà đằm thơm mùi rơm rạ vàng ươm dưới nắng. Ở nơi ấy, tôi học được cách tính thời gian bằng chu kì sinh học của hàng sấu già xù xì trước ngõ. Ở nơi ấy, tôi được hít hà mùa Hạ tinh khiết sau mỗi cơn mưa sầm sập nước. Dường như, mọi cách nhìn cuộc sống trong tôi đã khác. duy chỉ có nghĩ về bạn là vẫn thế, vẫn như một thứ gì đó ngọt ngào, ràng níu, rất bình yên.

Một mùa Hạ thảnh thơi trôi qua!

Mùa Hạ năm sau, niềm đam mê mới lại lần nữa đưa tôi về Hà Nội, với biết bao nhiêu bỡ ngỡ mà cũng hào hứng lắm ấy. Một ngày mùa Hạ, sao đâu đâu cũng trắng muốt những loa kèn thế này? Tôi dừng chân, khẽ khàng chạm vào 1 bó loa kèn được bán ven đường, chợt giật mình vì giọng nói quen thuộc trong tiềm thức: "Bó này của... đấy, không nhường H nữa đâu"... Bạn cứ thế nắm tay tôi mà kéo đi... Trời mùa Hạ, trong không gian như có những giọt kim tuyến óng ánh, những sợi tơ hồng phấp phới trong nắng. Tôi và bạn gặp lại nhau vào một ngày như thế!

Giữa chúng tôi, dường như chưa từng có mùa Hạ nào đã đi qua, tôi và bạn vẫn nói với nhau những câu vô nghĩa, vẫn những câu hỏi vô nghĩa... mà trong lòng như được uống những giọt mật tinh khiết ươm từ bông hoa kì diệu nhất trên thế gian.

Mùa Hạ năm ấy qua rất nhanh! Chỉ có điều, tôi và bạn lại một lần nữa từ biệt nhau, bạn bỏ lại tôi bơ vơ giữa lòng Hà Nội để đến 1 nơi xa lắc, nơi mà tôi chưa từng có hình dung gì cả, chỉ nghe bạn nói là 12h bay và khi bạn thức là lúc tôi ngủ. Lần cuối cùng còn ngồi cạnh nhau, còn nói những câu chuyện vô nghĩa cùng nhau, bạn nói: "có những lựa chọn khiến người ta phải từ bỏ những lựa chọn khác, chỉ đi đến cuối cùng mới biết cái đích là gì". Khi ấy, ánh mắt của bạn đã vời vợi xa, không còn hướng về phía tôi nữa.

Bạn của tôi, dù bạn đi đến cùng của lựa chọn hay rẽ ngang, tôi luôn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ, bạn sẽ luôn đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu có duyên còn gặp lại, tôi và bạn chắc sẽ vẫn nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa, bạn vẫn hỏi những câu hỏi vô nghĩa trong lúc tôi im lặng. Bởi, bây giờ sau rất nhiều thăng trầm của cuộc sống tôi mới hiểu, sự im lặng vì bất cứ lí do gì luôn đẩy ý nghĩ của 2 người ra xa nhau.

Sau này, mỗi tháng 5 về, tôi luôn giữ thói quen ghi lại những khoảnh khắc các loài hoa rộn rã khoe sắc chào đón mùa Hạ. Bạn tôi, chưa một lần tôi đặt câu hỏi hay cố gắng tìm hiểu bạn ở đâu đó trong vòm trời này.

Bất chợt sáng nay, sáng đầu tiên của mùa Hạ, lướt qua vài trang tin, tôi biết rằng, bạn tôi đã trở về, đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường đã chọn. Bạn tôi, đã có quá nhiều thay đổi, riêng ánh nhìn là vẫn như uống mắt người đối diện. Và, 6 năm qua, nơi bạn sống cách nhà tôi chưa đầy 1km. Vậy mà tôi và bạn chưa một lần chạm mặt nhau.

Khi ngồi viết những dòng vô nghĩa này, từng kỷ niệm cứ chen chúc nhau ùa về, từng kỷ niệm đều có âm thanh, như dòng suối róc rách chảy mơ hồ trong tiềm thức, như làn gió mơn man chảy tràn mùa Hạ.

Bạn và tôi, hình như đã hết duyên!


8883F0B6-E0E2-4587-8787-376F0CE29CAD.jpeg
Mấy tuần này trên mạng rộn rã từ khoá “Tri kỷ”. Cuộc đời này sẽ thêm phần tròn vẹn nếu thực sự tìm được người tri kỷ, hẳn là ai cũng mong muốn, nhưng cũng có nhiều người đi hết cả cuộc đời cũng không tìm thấy tri kỷ của đời mình.

Một sáng mùa Đông, khi vừa bắt đầu bước qua một cơn khủng hoảng trầm trọng về Da, em lại ngồi đong đếm những kỷ niệm, nhớ lại những ân tình, những người đến kẻ đi trong đời, về những nhân duyên. Và em mang về đây câu chuyện về một mối nhân duyên được viết vào một ngày đầu Hạ. Mợ Red, cụ Xe bo 4 banh đọc cùng em nhé :P

Buổi chiều đầu mùa Hạ, nắng vàng vọt dữ dội thiêu đốt từng con đường, từng mái nhà, thậm chí thiêu đốt cả những hàng cây, lũ ve đua nhau từng đợt ra rả như tiếc nuối, như than vãn..

Mùa Hạ năm ấy, cũng một chiều vàng vọt, tôi gặp bạn trong dãy nhà trọ tối om và nóng bức. Thế mà kỷ niệm vẫn cứ trong veo tựa dải lụa xanh ai đó vô tình vắt ngang trời. Bạn theo tôi qua từng ngóc ngách Hà Nội, bạn quẩn quanh bên tôi trong tất tật những sinh hoạt đời thường. Bạn kiên trì đến mức khiến tôi phải chuyển từ trạng thái khó chịu sang đến tột cùng thích thú với những câu hỏi vô nghĩa tối ngày "H nấu canh gì đấy?" "Con gì đậu trên tóc H kìa?" " H biết đi xe đạp không?".... Bạn thích đàn lắm, sáng - trưa - chiều - tối - đêm, tiếng guitar cứ bập bùng những thanh âm dìu dịu mà da diết, tiếng đàn tựa như những lời thì thầm bạn gửi đến tôi.

Ngày chia tay Hà Nội, tôi lặng lẽ trở về, gói ghém vào tận nơi sâu thẳm một dự định mà chỉ mình tôi biết để mãi tận bây giờ cứ mỗi khi nhìn cây gạo già đầu ngõ thắp lửa vẫn như có gì đó rất mênh mông không cách nào lấp đầy. Ngày về, tôi không một lời từ biệt, để lại trong bạn một niềm khắc khoải, tất nhiên mãi sau này tôi mới được biết. Bạn đã xới tung cả cái thành phố nhỏ xíu của tôi lên, bạn gửi thư về trường tôi học, một lá thư dài lắm, một lá thư được gửi gắm bao nhiêu là Hi vọng bởi chỉ có tên và địa chỉ người gửi là rõ ràng, địa chỉ người nhận ngắn không thể ngắn hơn: "H, sv trường X". Lúc ấy, lần đầu tiên tôi biết rằng cái cảm giác mình là người quan trọng với một người khác ngọt ngào như thế nào.

Lấy hết can đảm, tôi gửi bức thư đầu tiên cho bạn, với những câu chữ đầy bất an, đầy nổi loạn và cũng ngô nghê tột bậc đúng như cái tuổi 19 của tôi ngày ấy.

Thế rồi, tôi và bạn lại cùng nhau qua những ngóc ngách rộng thênh thang và luôn thơm ngát hương hoa... Cả mùa Hạ ấy, trời như xanh hơn, nắng như dịu hơn và bầy chim sẻ cứ lích rích quẩn quanh tôi.

Mùa Thu ở thành phố nhỏ xíu của tôi lúc nào cũng được đánh thức bởi làn hương mê đắm toả ra từ hàng hoa sữa trẻ, khỏe và mãnh liệt như chính tuổi đời của thành phố. Bạn ngồi cạnh tôi, nhìn như thể muốn uống lấy mắt tôi. Bạn nói, H dịu ngọt và nồng nàn như hoa sữa vậy. Tôi đỏng đảnh phủ nhận. Lần ấy, tôi và bạn cãi nhau! Trên đầu, hoa sữa vẫn mãnh liệt thả hương theo gió ướp nồng từng ngõ ngách trong lòng phố, trên cơ thể và mọi giác quan. Chỉ có bạn là im lặng. Hình như có vài bông hoa đã cũ nhẹ nhàng rời cành xuống đậu trên tóc tôi. Bạn không còn gỡ chúng xuống nữa? Cho đến mãi bây giờ tôi hiểu, không phải vì tranh cãi mà chỉ giản đơn rằng tôi và bạn chưa đủ thương nhau.

Tôi trở về với cuộc sống thường nhật, với học hành, với công việc làm thêm ngoài giờ, những tất bật không đủ để làm tôi ngừng trốn học lang thang qua những con đường có bước chân bạn từng qua. Không có bạn bên cạnh, tôi thấy mình xa lạ giữa lòng thành phố như cánh chim thiên di đi lạc giữa khoảng đất rộng mà không thể biết nơi đâu là miền nắng ấm. Dẫu sao, tôi vẫn tin rằng ở đâu đó trong vòm trời này, bạn cũng như tôi, luôn nghĩ về nhau với tất cả những gì trong trẻo như dòng suối thanh xuân mát lạnh.

Ngày ra trường, tôi rời thành phố đến một nơi rất xa. Ở nơi ấy, mùa Hạ không mãnh liệt mà đằm thơm mùi rơm rạ vàng ươm dưới nắng. Ở nơi ấy, tôi học được cách tính thời gian bằng chu kì sinh học của hàng sấu già xù xì trước ngõ. Ở nơi ấy, tôi được hít hà mùa Hạ tinh khiết sau mỗi cơn mưa sầm sập nước. Dường như, mọi cách nhìn cuộc sống trong tôi đã khác. duy chỉ có nghĩ về bạn là vẫn thế, vẫn như một thứ gì đó ngọt ngào, ràng níu, rất bình yên.

Một mùa Hạ thảnh thơi trôi qua!

Mùa Hạ năm sau, niềm đam mê mới lại lần nữa đưa tôi về Hà Nội, với biết bao nhiêu bỡ ngỡ mà cũng hào hứng lắm ấy. Một ngày mùa Hạ, sao đâu đâu cũng trắng muốt những loa kèn thế này? Tôi dừng chân, khẽ khàng chạm vào 1 bó loa kèn được bán ven đường, chợt giật mình vì giọng nói quen thuộc trong tiềm thức: "Bó này của... đấy, không nhường H nữa đâu"... Bạn cứ thế nắm tay tôi mà kéo đi... Trời mùa Hạ, trong không gian như có những giọt kim tuyến óng ánh, những sợi tơ hồng phấp phới trong nắng. Tôi và bạn gặp lại nhau vào một ngày như thế!

Giữa chúng tôi, dường như chưa từng có mùa Hạ nào đã đi qua, tôi và bạn vẫn nói với nhau những câu vô nghĩa, vẫn những câu hỏi vô nghĩa... mà trong lòng như được uống những giọt mật tinh khiết ươm từ bông hoa kì diệu nhất trên thế gian.

Mùa Hạ năm ấy qua rất nhanh! Chỉ có điều, tôi và bạn lại một lần nữa từ biệt nhau, bạn bỏ lại tôi bơ vơ giữa lòng Hà Nội để đến 1 nơi xa lắc, nơi mà tôi chưa từng có hình dung gì cả, chỉ nghe bạn nói là 12h bay và khi bạn thức là lúc tôi ngủ. Lần cuối cùng còn ngồi cạnh nhau, còn nói những câu chuyện vô nghĩa cùng nhau, bạn nói: "có những lựa chọn khiến người ta phải từ bỏ những lựa chọn khác, chỉ đi đến cuối cùng mới biết cái đích là gì". Khi ấy, ánh mắt của bạn đã vời vợi xa, không còn hướng về phía tôi nữa.

Bạn của tôi, dù bạn đi đến cùng của lựa chọn hay rẽ ngang, tôi luôn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ, bạn sẽ luôn đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu có duyên còn gặp lại, tôi và bạn chắc sẽ vẫn nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa, bạn vẫn hỏi những câu hỏi vô nghĩa trong lúc tôi im lặng. Bởi, bây giờ sau rất nhiều thăng trầm của cuộc sống tôi mới hiểu, sự im lặng vì bất cứ lí do gì luôn đẩy ý nghĩ của 2 người ra xa nhau.

Sau này, mỗi tháng 5 về, tôi luôn giữ thói quen ghi lại những khoảnh khắc các loài hoa rộn rã khoe sắc chào đón mùa Hạ. Bạn tôi, chưa một lần tôi đặt câu hỏi hay cố gắng tìm hiểu bạn ở đâu đó trong vòm trời này.

Bất chợt sáng nay, sáng đầu tiên của mùa Hạ, lướt qua vài trang tin, tôi biết rằng, bạn tôi đã trở về, đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường đã chọn. Bạn tôi, đã có quá nhiều thay đổi, riêng ánh nhìn là vẫn như uống mắt người đối diện. Và, 6 năm qua, nơi bạn sống cách nhà tôi chưa đầy 1km. Vậy mà tôi và bạn chưa một lần chạm mặt nhau.

Khi ngồi viết những dòng vô nghĩa này, từng kỷ niệm cứ chen chúc nhau ùa về, từng kỷ niệm đều có âm thanh, như dòng suối róc rách chảy mơ hồ trong tiềm thức, như làn gió mơn man chảy tràn mùa Hạ.

Bạn và tôi, hình như đã hết duyên!


8883F0B6-E0E2-4587-8787-376F0CE29CAD.jpeg
Sao gần nhà nhau mà ko gặp nhau nhỉ! Ít ra cũng giả vờ đổ rác hay đi cho qua đấy thì kiểu j cũng gặp chứ. Đôi này còn ngại ngùng ý tứ thế thì sao gọi là tri kỷ được nhỉ! Mợ Mưa van lãng mạn the! Em ko thích đọc nội tâm của phụ nữ vì thấy chi em nhiều lúc mâu thuẫn lắm, kiểu nghĩ và hành động hay trái ngược nhau rồi buồn bã này nọ. Em thích đọc nội tâm của đàn ông hơn. Trước em vào Wtt hay đọc phết, họ viết rất hay và thật, vừa hài vừa bi, đọc có cảm giác họ vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối, Tiếc là vào đây em ko thấy mấy.
 

MuathuHN252

Xe cút kít
Biển số
OF-821891
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
16,516
Động cơ
327,044 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Hoàng Mai, HN
Em chấm hóng có tgian vào đọc ạ
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Mấy tuần này trên mạng rộn rã từ khoá “Tri kỷ”. Cuộc đời này sẽ thêm phần tròn vẹn nếu thực sự tìm được người tri kỷ, hẳn là ai cũng mong muốn, nhưng cũng có nhiều người đi hết cả cuộc đời cũng không tìm thấy tri kỷ của đời mình.

Một sáng mùa Đông, khi vừa bắt đầu bước qua một cơn khủng hoảng trầm trọng về Da, em lại ngồi đong đếm những kỷ niệm, nhớ lại những ân tình, những người đến kẻ đi trong đời, về những nhân duyên. Và em mang về đây câu chuyện về một mối nhân duyên được viết vào một ngày đầu Hạ. Mợ Red, cụ Xe bo 4 banh đọc cùng em nhé :P

Buổi chiều đầu mùa Hạ, nắng vàng vọt dữ dội thiêu đốt từng con đường, từng mái nhà, thậm chí thiêu đốt cả những hàng cây, lũ ve đua nhau từng đợt ra rả như tiếc nuối, như than vãn..

Mùa Hạ năm ấy, cũng một chiều vàng vọt, tôi gặp bạn trong dãy nhà trọ tối om và nóng bức. Thế mà kỷ niệm vẫn cứ trong veo tựa dải lụa xanh ai đó vô tình vắt ngang trời. Bạn theo tôi qua từng ngóc ngách Hà Nội, bạn quẩn quanh bên tôi trong tất tật những sinh hoạt đời thường. Bạn kiên trì đến mức khiến tôi phải chuyển từ trạng thái khó chịu sang đến tột cùng thích thú với những câu hỏi vô nghĩa tối ngày "H nấu canh gì đấy?" "Con gì đậu trên tóc H kìa?" " H biết đi xe đạp không?".... Bạn thích đàn lắm, sáng - trưa - chiều - tối - đêm, tiếng guitar cứ bập bùng những thanh âm dìu dịu mà da diết, tiếng đàn tựa như những lời thì thầm bạn gửi đến tôi.

Ngày chia tay Hà Nội, tôi lặng lẽ trở về, gói ghém vào tận nơi sâu thẳm một dự định mà chỉ mình tôi biết để mãi tận bây giờ cứ mỗi khi nhìn cây gạo già đầu ngõ thắp lửa vẫn như có gì đó rất mênh mông không cách nào lấp đầy. Ngày về, tôi không một lời từ biệt, để lại trong bạn một niềm khắc khoải, tất nhiên mãi sau này tôi mới được biết. Bạn đã xới tung cả cái thành phố nhỏ xíu của tôi lên, bạn gửi thư về trường tôi học, một lá thư dài lắm, một lá thư được gửi gắm bao nhiêu là Hi vọng bởi chỉ có tên và địa chỉ người gửi là rõ ràng, địa chỉ người nhận ngắn không thể ngắn hơn: "H, sv trường X". Lúc ấy, lần đầu tiên tôi biết rằng cái cảm giác mình là người quan trọng với một người khác ngọt ngào như thế nào.

Lấy hết can đảm, tôi gửi bức thư đầu tiên cho bạn, với những câu chữ đầy bất an, đầy nổi loạn và cũng ngô nghê tột bậc đúng như cái tuổi 19 của tôi ngày ấy.

Thế rồi, tôi và bạn lại cùng nhau qua những ngóc ngách rộng thênh thang và luôn thơm ngát hương hoa... Cả mùa Hạ ấy, trời như xanh hơn, nắng như dịu hơn và bầy chim sẻ cứ lích rích quẩn quanh tôi.

Mùa Thu ở thành phố nhỏ xíu của tôi lúc nào cũng được đánh thức bởi làn hương mê đắm toả ra từ hàng hoa sữa trẻ, khỏe và mãnh liệt như chính tuổi đời của thành phố. Bạn ngồi cạnh tôi, nhìn như thể muốn uống lấy mắt tôi. Bạn nói, H dịu ngọt và nồng nàn như hoa sữa vậy. Tôi đỏng đảnh phủ nhận. Lần ấy, tôi và bạn cãi nhau! Trên đầu, hoa sữa vẫn mãnh liệt thả hương theo gió ướp nồng từng ngõ ngách trong lòng phố, trên cơ thể và mọi giác quan. Chỉ có bạn là im lặng. Hình như có vài bông hoa đã cũ nhẹ nhàng rời cành xuống đậu trên tóc tôi. Bạn không còn gỡ chúng xuống nữa? Cho đến mãi bây giờ tôi hiểu, không phải vì tranh cãi mà chỉ giản đơn rằng tôi và bạn chưa đủ thương nhau.

Tôi trở về với cuộc sống thường nhật, với học hành, với công việc làm thêm ngoài giờ, những tất bật không đủ để làm tôi ngừng trốn học lang thang qua những con đường có bước chân bạn từng qua. Không có bạn bên cạnh, tôi thấy mình xa lạ giữa lòng thành phố như cánh chim thiên di đi lạc giữa khoảng đất rộng mà không thể biết nơi đâu là miền nắng ấm. Dẫu sao, tôi vẫn tin rằng ở đâu đó trong vòm trời này, bạn cũng như tôi, luôn nghĩ về nhau với tất cả những gì trong trẻo như dòng suối thanh xuân mát lạnh.

Ngày ra trường, tôi rời thành phố đến một nơi rất xa. Ở nơi ấy, mùa Hạ không mãnh liệt mà đằm thơm mùi rơm rạ vàng ươm dưới nắng. Ở nơi ấy, tôi học được cách tính thời gian bằng chu kì sinh học của hàng sấu già xù xì trước ngõ. Ở nơi ấy, tôi được hít hà mùa Hạ tinh khiết sau mỗi cơn mưa sầm sập nước. Dường như, mọi cách nhìn cuộc sống trong tôi đã khác. duy chỉ có nghĩ về bạn là vẫn thế, vẫn như một thứ gì đó ngọt ngào, ràng níu, rất bình yên.

Một mùa Hạ thảnh thơi trôi qua!

Mùa Hạ năm sau, niềm đam mê mới lại lần nữa đưa tôi về Hà Nội, với biết bao nhiêu bỡ ngỡ mà cũng hào hứng lắm ấy. Một ngày mùa Hạ, sao đâu đâu cũng trắng muốt những loa kèn thế này? Tôi dừng chân, khẽ khàng chạm vào 1 bó loa kèn được bán ven đường, chợt giật mình vì giọng nói quen thuộc trong tiềm thức: "Bó này của... đấy, không nhường H nữa đâu"... Bạn cứ thế nắm tay tôi mà kéo đi... Trời mùa Hạ, trong không gian như có những giọt kim tuyến óng ánh, những sợi tơ hồng phấp phới trong nắng. Tôi và bạn gặp lại nhau vào một ngày như thế!

Giữa chúng tôi, dường như chưa từng có mùa Hạ nào đã đi qua, tôi và bạn vẫn nói với nhau những câu vô nghĩa, vẫn những câu hỏi vô nghĩa... mà trong lòng như được uống những giọt mật tinh khiết ươm từ bông hoa kì diệu nhất trên thế gian.

Mùa Hạ năm ấy qua rất nhanh! Chỉ có điều, tôi và bạn lại một lần nữa từ biệt nhau, bạn bỏ lại tôi bơ vơ giữa lòng Hà Nội để đến 1 nơi xa lắc, nơi mà tôi chưa từng có hình dung gì cả, chỉ nghe bạn nói là 12h bay và khi bạn thức là lúc tôi ngủ. Lần cuối cùng còn ngồi cạnh nhau, còn nói những câu chuyện vô nghĩa cùng nhau, bạn nói: "có những lựa chọn khiến người ta phải từ bỏ những lựa chọn khác, chỉ đi đến cuối cùng mới biết cái đích là gì". Khi ấy, ánh mắt của bạn đã vời vợi xa, không còn hướng về phía tôi nữa.

Bạn của tôi, dù bạn đi đến cùng của lựa chọn hay rẽ ngang, tôi luôn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ, bạn sẽ luôn đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu có duyên còn gặp lại, tôi và bạn chắc sẽ vẫn nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa, bạn vẫn hỏi những câu hỏi vô nghĩa trong lúc tôi im lặng. Bởi, bây giờ sau rất nhiều thăng trầm của cuộc sống tôi mới hiểu, sự im lặng vì bất cứ lí do gì luôn đẩy ý nghĩ của 2 người ra xa nhau.

Sau này, mỗi tháng 5 về, tôi luôn giữ thói quen ghi lại những khoảnh khắc các loài hoa rộn rã khoe sắc chào đón mùa Hạ. Bạn tôi, chưa một lần tôi đặt câu hỏi hay cố gắng tìm hiểu bạn ở đâu đó trong vòm trời này.

Bất chợt sáng nay, sáng đầu tiên của mùa Hạ, lướt qua vài trang tin, tôi biết rằng, bạn tôi đã trở về, đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường đã chọn. Bạn tôi, đã có quá nhiều thay đổi, riêng ánh nhìn là vẫn như uống mắt người đối diện. Và, 6 năm qua, nơi bạn sống cách nhà tôi chưa đầy 1km. Vậy mà tôi và bạn chưa một lần chạm mặt nhau.

Khi ngồi viết những dòng vô nghĩa này, từng kỷ niệm cứ chen chúc nhau ùa về, từng kỷ niệm đều có âm thanh, như dòng suối róc rách chảy mơ hồ trong tiềm thức, như làn gió mơn man chảy tràn mùa Hạ.

Bạn và tôi, hình như đã hết duyên!


8883F0B6-E0E2-4587-8787-376F0CE29CAD.jpeg
..."Có những ngày lịm cả tiếng thở than
Chỉ ngồi lặng im bên tri kỷ
Kể chuyện đời cũ kĩ
Nghe bản nhạc thân quen
Và nhắc xa xôi về những điều đã mất
Bàng bạc màu của ký ức không tên"...

...
Những ngày cuối năm này, đọc những kỷ niệm như "giọt nắng" của mợ Mưa, làm người ta xao xuyến quá! Có chút hờn ghen ấy!

Những kỷ niệm này, sẽ theo chúng ta đến mãi sau này ấy nhỉ? Để lúc nào đó, mệt quá thì về neo vào, gấp gọn những xô bồ cho vào một túi, buộc chặt. Rồi nhẹ nhõm gối đầu lên những điều giản dị, nhẹ nhàng này, để mà thiếp đi một giấc...!

Như một người già, thỉnh thoảng ngồi nhìn nắng trưa hanh hao đổ lên những ngọn cau, giở những miếng trầu đỏ thắm ra nhai bỏm bẻm. Lần sờ những kỷ vật xa xưa, mang ra ngắm nghía lau chùi. Nâng niu. Trân trọng. Ôm vào ngực mình rồi chìm vào những ký ức của thanh xuân. Mặc lũ trẻ con nô đùa ríu rít và nắng thì đã phủ lên khắp người và rắc những hạt bụi li ti tràn đầy lên vai áo...

Cuộc đời này, mong gì hơn những giây phút nhẹ nhõm, bình yên như thế!

Cũng mong gì hơn, có một người hiểu mình. Hiểu đến nỗi, chỉ một ánh nhìn, cũng biết trong lòng mình có nhiều điều chất chứa?

Hay nhiều hơn, là chỉ cần im lặng bên chúng ta?

Lắng nghe hay cùng lặng yên với những tâm tư giấu kín. Như là ánh trăng bên lúa xanh dập dờn. Dập dềnh từng lớp "sóng" cùng nhau mà chẳng cần phải "nói" gì thêm cả. Dát xuống nhân gian những làn gió mát lành, ru cho đời những giấc ngủ an yên...

Để sớm mai, dù bận rộn, ngược xuôi lo toan cơm áo, cũng sẽ lại về bên nhau thủ thỉ. Kể những câu chuyện không đầu không cuối. Hay có những giây phút lí lắc về những tình huống dở khóc dở cười, ôn lại mà rúc rích. Lúc nào cũng tràn đầy lạc quan, động viên và ân cần vừa đủ.

Và có những "khoảng lặng", đủ để mỗi người nhận lấy cho mình những trải nghiệm. Dù có vui-buồn, lạc nhau trong bao lâu nữa, thì "kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau"...

Em chẳng biết khi nào thì tìm ra "tri kỷ", vì em vốn xôi thịt đầy mình, nhìn thấy người đẹp, người xinh là cầm lòng không đặng. Mà đọc kỷ niêm trên kia của mợ Mưa xong, em hết muốn làm "tri kỷ" của "ai đó" rồi. Tri kỷ làm rì được quyền iêu, nhỉ?:D

Cho em thả bức ảnh với "Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai" về đây, để mai này, có tìm thấy "tri kỷ", em sẽ dắt về đây ngắm...trời. Mặc "tri kỷ" có mắt mờ chân chậm...:D.

745d66a1a4817cdf2590.jpg
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top