Hạnh phúc quá, đôi khi người ta cũng cúi mặt mà rưng rức đó mợ
Mưa! nhỉ? Huống chi, những lời dịu dàng này, lại được chắt lọc trong một ngày cận kề của năm cũ - không chỉ dành riêng cho em - còn len lỏi vào trong lòng của mọi người một sự ngọt ngào vô cùng dễ chịu,
!
Nếu ai đó hỏi em: Ở đây, mình đã nhận được những gì?
Sẽ khiến em thật sự bối rối và khó trả lời. Bởi vì, những điều em nhận được, hơn tất cả, là những dư âm, mỹ cảm mà mợ Mưa hay cụ
DaDieuchienxu vẫn thường dành cho em. Không, dành cho chúng ta thì đúng hơn. Để có những ngày, "trở về" và neo vào những con chữ ấy, vực mình đứng dậy sau những bộn bề của cuộc sống.
Vẫn có những e-mail; những deadline; những chỉ tiêu và một tỉ việc không tên, nhưng khi bước chân "trở về" "nhà", dường như mọi thứ cảm xúc hỗn độn ấy đã tan đi. Trả lại cho sự bình yên, vốn đã là một phần trong đời của mỗi người...
...như mợ
Binhyennoiay tựa vào vai Mẹ trong một ngày thật sự "đặc biệt", một ngày cận kề của năm cũ. Và đặt những bộn bề đó, ở ngoài cửa. Giũ sạch những bụi bặm, bước chân trần chạm xuống đất mát lạnh, ngửi thứ mùi quen thuộc của cái không gian - vốn mình thuộc về.
Hẳn là khi đó, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc vô cùng khó tả, phải không mợ Yên?
Thứ cảm xúc mình vẫn hằng nương vào mỗi khi lòng quặn lên vì cuộc đời này quá nhọc nhằn, hay cả những khi, niềm vui từ một điều gì đó đến, muốn chạy ùa về bên Mẹ. Chỉ để nhìn thấy nụ cười hồn hậu nơi khoé mắt đầy nếp nhăn, rồi mắng yêu: "Bố nhà chị!!!
Gửi mợ Yên những bông hoa tươi xinh, để "cảm ơn" vì một "ai đó" đã ở trên đời, và trao cho em những điều bình dị. Cũng là chúc mừng "người đó" thêm những ngày rộng dài để trải nghiệm, thong dong cùng em. Sẽ còn rất nhiều điều thú vị ở phía trước, mong "người đó" đủ nghị lực, bản lĩnh để khám phá...
Chỉ còn ít giờ nữa, một năm mới sẽ bắt đầu. Em những muốn níu mãi cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc bâng khuâng của rất nhiều cảm xúc. Nghĩ về một năm, tưởng chừng như quá dài, để thực hiện những dự định, để đặt những mục tiêu đi đến những vùng đất mới, và còn nhiều những ấp ủ bên trong, thôi thúc vùng vẫy muốn được bung lụa...song lại nhường cho những ưu tiên khác, cần hơn.
Một năm, đếm chỉ bằng mười hai tháng với bốn mùa. Mùi Xuân ẩm ướt mưa phùn; mùa Hè nắng cháy trời cháy đất; hoa sữa thơm nồng và bịn rịn của mùa Thu, và, mùa Đông xác xơ với lá cây rụng về "cội". Nhưng lại quá nhanh, để níu giữ những thứ không đong đếm được bằng mùa.
Thật thú vị, khi làm một bài test nhỏ, trên một giao diện của chiếc điện thoại, ghép những chữ nhìn thấy, để xem năm 2023, em sẽ nhận được gì. Hiện ra một vài từ khoá, bắt đầu với "connection", rồi đến "money". Em chợt cười, nghĩ về chủ đề này: "Ừ, mình cũng connection rồi đó đấy thôi. Còn money ấy, có phải là áp lực hay động lực, thì cùng chờ xem năm mới. Có thể mình sẽ giàu lắm chứ, tại sao không?!".
Nhưng nhìn về một năm cũ, khép lại mọi thứ ở đây, em hy vọng tất cả chúng ta, sẽ mang một trái tim ấm nóng trong mình. Một nụ cười luôn rạng rỡ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tất cả, đã được gói lại ở phía sau. Những gì chưa đạt được, sẽ được làm lại với một tinh thần mạnh mẽ hơn ở năm mới. Dù sao, mùa Xuân cũng là khởi đầu của vạn sự sinh sôi...
...để đến những ngày cuối năm, cùng lắng lòng ôn lại ký ức, như cách chúng ta đã làm, đang làm và sẽ còn mãi mãi những dư âm đẹp. Không phải bởi mùi rượu thơm men sóng sánh, mà là những gì đã trao đi, sẽ còn lại trong tâm trí của Em và của các Cụ/Mợ. Không phải, chạm đến trái tim, là những gì chân thành và mộc mạc hay sao?!
Nào, cùng lặng lại một vài phút, để nhìn lại suốt chặng đường chúng ta đã đi cùng nhau. Cùng Chúc Mừng Năm Mới, và nguyện cầu sự
AN LÀNH, MAY MẮN và
NHƯ Ý đến nhau - trong một năm 2023 đầy hứa hẹn!!!
-
-
|31.12.2022|