...nhìn rặng tre của cụ
chuot08 , lại muốn từ chối hết bia rượu, tiệc tùng, tất niên với chúc tụng, về gối đầu lên chiếc chõng tre mà ngủ ấy phải không cụ
Xe bo 4 banh ?
Tết gì mà mệt quá chời!!!
Lo đi chúc Tết khách hàng này; đi mua Đào, Quất cho cơ quan; trang trí nhà cửa; cân đối tiền nong để biếu bên nội, bên ngoại. Rồi rộn lên tiền mừng tuổi. Đắn đo biếu Tết...Vui thì có vui, mà sao nặng đầu dữ vậy chời!
Lại thèm nghe tiếng hàng tre va vào nhau kẽo kẹt, những ngày gió hiu hiu, mo nang khô giòn rụm, lá tre xào xạc ru mình những giấc trưa lành. Tiếng chổi tre quét cả một khoảng sân rộng chứa tuổi thơ với chơi chuyền; câu cá và mái nhà ngói với những rui, mè, xà, cột...Những mối liên kết dính dáng từ cái nọ qua cái kia, keo sơn bền chặt như những thân tre nương vào nhau để thành hàng, thành luỹ. Thấy thấp thoáng hình ảnh đâu đây của những năm tháng cha ông mình đánh giặc. Thấy cái mộc mạc đi liền với con người đậm chất "Việt", dân dã mà sâu sắc. Thấy hình ảnh một Bắc Bộ với:
"Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
Thương lại bóng hình người năm năm trước...".
Giờ tre chẳng còn, ta biết tìm nơi mô?
Hay là, mình rủ nhau trốn vào với Huế, để được như mợ Yên, rong ruổi những tháng ngày nhàn nhã, để bớt gánh nặng trên vai?