"Nghêu ngao vui thú yên hà
Mai là bạn cũ, hạc là người xưa"...
Cụ Chuột viết chữ đẹp quá! Đã có khi nào xếp bút nghiên lên đường ra trận và "đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm" chưa ạ?
Đan Nguyên có lẽ thể hiện "Màu tím hoa sim" có cảm xúc hơn, tuy lời hát có trau chuốt, nhưng em vẫn thích nguyên tác của bài này hơn. Nhất là đọc về "số phận" của bài thơ, càng ngậm ngùi hơn. Em hay đùa vui với bạn bè "bài thơ trăm triệu" này em vẫn yêu nhất...
"Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh.
Tôi người Vệ quốc quân
Xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn
Nàng không đòi may áo mới"...
Rất nhiều bài bình về hoa Mai, nhất là những dịp Xuân về. Dù muốn hững hờ với nhất chi mai cũng không nổi. Vì cái vẻ mỏng manh khiến người ta dễ xao lòng, hoài cảm và muốn nâng niu, khi những cánh hoa run rẩy vào dịp mưa Xuân lất phất. Nhất là hoa mai lại "mặc" cho mình cái cốt cách thanh tao...
Em lại thấy hoa mai này đủ các sắc thái của đời người con gái ấy mợ
Mưa! Nụ hoa chúm chím, phớt hồng căng tràn như khi chúng ta 18. E ấp, thẹn thùng. Khi nở bung lớp lớp là lúc khoe sắc với vạn hoa. Mỗi loài một vẻ, nhưng chẳng ai lẫn vào ai cả. Mỗi người, lại mang một sắc thái riêng. Nhưng hoa mai thì dịu dàng ở một góc, chẳng mĩ miều, ồn ào, vẫn cuốn hút, và làm cho người ta quyến luyến.
Lớp lớp người người già đi, lại có một lớp măng mới. Cứ thế, cứ thế...
"Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
Ðêm qua sân trước một cành mai"...
Bình hoa của mợ Mưa nhiều ý nghĩa nhỉ? Người cắm thật là tinh tế!