[Funland] [Dáng và Da] Những câu chuyện bên lề chưa kể

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
2,859
Động cơ
127,781 Mã lực
Mợ Mưa cứ đính kèm những mỹ từ vào cho em, làm em không biết phải nói gì...

Em không mở, sẽ có người khác mở ấy, chỉ là, góc nhìn của mỗi người khác nhau, nên văn phong hay định hướng chủ đề cũng khác ạ. Em nhớ, khi em mới vào Diễn đàn, cũng giống như rất nhiều thành viên mới, hăm hở tìm đọc và chia sẻ những cảm nhận của mình về các vấn đề. Không quên vác s.ú.n.g đi chinh chiến khắp các mặt trận. Thương tích đầy mình, ngã dúi dụi vào bụi cây, ngọn cỏ. Sau lại hiên ngang "chinh chiến và iu đương" típ, :)). Quả là hoành cháng, :P!

Tuy vậy, tháng 10 này cũng để lại cho em rất nhiều dư âm. Hơn cả, là có những nhân duyên, tưởng đã xa cách, thì tháng 10 này lại dịu dàng kéo về. Em phải cảm ơn mợ Mưa! , em pinsu90 rất rất nhiều, vì có những động viên của hai người, mới cho em sự kết nối với những mối duyên lành. Giờ đây, có mợ Binhyennoiay ghé chơi (dù Huế vẫn còn những tàn tích sau bão). Em hi vọng, chúng ta sẽ viết tiếp những ngọt ngào mà cuộc sống đã vô tình kéo đi mất. Dư âm của ngày Lễ chắc vẫn còn đâu đó, dù hôm qua có ướt sũng mi, thì sớm mai, hãy mỉm cười, vì có những điều dịu ngọt đang ở phía trước ạ. Em cảm ơn các Mợ - @};-!
Đất lành chim đậu...em nhớ các cụ nhà ta hay nói vậy hihi.
Nay em chạy bộ, chụp được bông hoa này mà không biết tên. Tặng cả nhà ngắm ạ..
IMG_20221021_122316.jpg
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,850
Động cơ
235,116 Mã lực
Thưa các Cụ các Mợ yêu! Em lại trở về đây rồi ạ. Sau ít ngày bận rộn với bề bộn dọn dẹp nhà cửa sau lũ, mọi việc đã hòm hòm ổn định. Nên nay em vào nhà mình để bá cáo tình hình ạ. Đọc những dòng viết của các Cụ Mợ, em cảm động dưng dưng khi mình nhận được tình cảm quan tâm chia sẻ của cả nhà mình dành cho em, cho Huế. Em không giỏi viết nên chỉ biết nói lời cảm ơn từ đáy lòng em tới các Cụ Mợ.

Gửi các Cụ các Mợ yêu hình ảnh nước sông Hương em chụp vội qua cửa kính xe sáng nay lúc em vô Huế có công chuyện. Dòng sông Hương trong thơ trong nhạc đang cuồn cuộn nước đỏ từ thượng nguồn về...
IMG_20221019_103616.jpg
IMG_20221019_103610.jpg
Đọc bình luận này của mợ Yên vào một ngày mưa, không giấu gì mợ Yên, lòng em có hơi chùng xuống. Cũng giống như chúng ta, vừa trải qua một cơn "bạo bệnh", cũng cần phải có thời gian để hồi phục. Em biết mợ Yên vẫn còn nhiều trăn trở lắm, dễ gì mà coi như không được, dù chúng em trên này, có động viên mợ Yên thế nào đi chăng nữa...!

Em và mọi nguời ở đây, có thể không bao giờ gặp mặt nhau; có thể nhân duyên đó sẽ mãi chỉ là những chữ viết; sẽ mãi bỏ ngỏ đó...Và, có thể, mai đây, khi rời đi, chúng ta có vô tình gặp nhau trong đời, ở một nơi nào đó, có khi cũng cự nự bon chen như thói đời nay vẫn vậy...
Nên ở đây rồi, mợ Yên cứ nhận những tình cảm mà mọi người đã gửi qua chữ đi nhé! Đừng e ngại hay bận lòng gì cả. Vì mình chẳng cho nhau được tiền, bạc, cho nhau bằng cái rung cảm của con người như khi thấy "đồng bào" mình khó khăn, cả nước vẫn chung tay ủng hộ. Như khi quê em bị Covid, cũng kêu gọi các Tỉnh lân cận giúp đỡ, có những hành động rất nhỏ, hay video ghi lại những chia sẻ của mọi người ở Tỉnh khác, mà cũng nghẹn ngào...Vô cùng vô kể lắm, nên mình "nhận" rồi thì lại "cho" đi...

Em mong mợ Yên và gia đình sớm ổn định trở lại, mọi tàn dư của bão sẽ qua, sắp xếp và ổn định cuộc sống sớm. Nếu không ngại, thì cứ về đây kể lể hay than thở gì cũng được, chúng em đều lắng-nghe, %%-!
Đất lành chim đậu...em nhớ các cụ nhà ta hay nói vậy hihi.
Nay em chạy bộ, chụp được bông hoa này mà không biết tên. Tặng cả nhà ngắm ạ..
IMG_20221021_122316.jpg
 

chuot08

Xe lăn
Biển số
OF-113030
Ngày cấp bằng
16/9/11
Số km
11,247
Động cơ
477,504 Mã lực
Lan mà lại còn tỏi ạ ;)) tên nghe lạ Cụ hầy. Dưng mà hoa dễ thương ghê cơ.
Để phân biệt với dòng lan đột biến đắt đỏ hay gọi là “Lan tỷ” đấy mợ. Mai mợ chạy qua thử xem hoa mùi gì là biết ngay. :D
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,850
Động cơ
235,116 Mã lực
Gửi Sài Gòn của pinsu90 những giai điệu nhẹ nhàng của "Mùa Thu cho em", để khi nào Su ra Hà Nội, chị và mợ Mưa sẽ tình nguyện bên em, kể cho em nghe những "câu chuyện bên lề chưa kể". Sẽ nghe em thủ thỉ về Sài Gòn yêu dấu. Sẽ nói cho em nghe mùa Thu Hà Nội rất "riêng" như thế nào...

Có link của ca sĩ Tùng Dương, nhưng chị muốn Su nghe của Lê Anh Dũng trước. Nghe xong rồi, em sẽ tự thấy bản nào là phù hợp. Chị vẫn yêu những dịu dàng mà thỉnh thoảng Su về, mang cái nét thanh ngọt, xôn xao ở độ tuổi của chị cách đây hơn 10 năm. Cho chị dối già bằng tình khúc này nhé...!

[...]

Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Anh có hay thu về hết dấu cô liêu
Và anh có hay khi mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Anh có hay hay mùa thu tới hồn em ngất ngây

Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối
Nhạt môi môi em thơm nồng
Tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho em và ru em yên giấc tối
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ anh em nghe mùa thu tới...

 

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
2,859
Động cơ
127,781 Mã lực
Đọc bình luận này của mợ Yên vào một ngày mưa, không giấu gì mợ Yên, lòng em có hơi chùng xuống. Cũng giống như chúng ta, vừa trải qua một cơn "bạo bệnh", cũng cần phải có thời gian để hồi phục. Em biết mợ Yên vẫn còn nhiều trăn trở lắm, dễ gì mà coi như không được, dù chúng em trên này, có động viên mợ Yên thế nào đi chăng nữa...!

Em và mọi nguời ở đây, có thể không bao giờ gặp mặt nhau; có thể nhân duyên đó sẽ mãi chỉ là những chữ viết; sẽ mãi bỏ ngỏ đó...Và, có thể, mai đây, khi rời đi, chúng ta có vô tình gặp nhau trong đời, ở một nơi nào đó, có khi cũng cự nự bon chen như thói đời nay vẫn vậy...
Nên ở đây rồi, mợ Yên cứ nhận những tình cảm mà mọi người đã gửi qua chữ đi nhé! Đừng e ngại hay bận lòng gì cả. Vì mình chẳng cho nhau được tiền, bạc, cho nhau bằng cái rung cảm của con người như khi thấy "đồng bào" mình khó khăn, cả nước vẫn chung tay ủng hộ. Như khi quê em bị Covid, cũng kêu gọi các Tỉnh lân cận giúp đỡ, có những hành động rất nhỏ, hay video ghi lại những chia sẻ của mọi người ở Tỉnh khác, mà cũng nghẹn ngào...Vô cùng vô kể lắm, nên mình "nhận" rồi thì lại "cho" đi...

Em mong mợ Yên và gia đình sớm ổn định trở lại, mọi tàn dư của bão sẽ qua, sắp xếp và ổn định cuộc sống sớm. Nếu không ngại, thì cứ về đây kể lể hay than thở gì cũng được, chúng em đều lắng-nghe, %%-!
Dạ vâng Mợ. Em cũng không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn về tình cảm ân cần sẻ chia của Mợ.
Hôm nay em chạy một vòng quanh làng, nhìn những vườn đu đủ, ruộng chuối sai trĩu chịt trái mà cây đổ ngả nghiêng, lá vàng úa mà xót xa cho bà con nông dân. Trồng cây đến khi gần được thu hoạch thì lũ tới, cuốn phăng theo dòng nước bao mồ hôi công sức của bà con, tội lắm Mợ ạ.
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,594
Động cơ
280,083 Mã lực
Gửi Sài Gòn của pinsu90 những giai điệu nhẹ nhàng của "Mùa Thu cho em", để khi nào Su ra Hà Nội, chị và mợ Mưa sẽ tình nguyện bên em, kể cho em nghe những "câu chuyện bên lề chưa kể". Sẽ nghe em thủ thỉ về Sài Gòn yêu dấu. Sẽ nói cho em nghe mùa Thu Hà Nội rất "riêng" như thế nào...

Có link của ca sĩ Tùng Dương, nhưng chị muốn Su nghe của Lê Anh Dũng trước. Nghe xong rồi, em sẽ tự thấy bản nào là phù hợp. Chị vẫn yêu những dịu dàng mà thỉnh thoảng Su về, mang cái nét thanh ngọt, xôn xao ở độ tuổi của chị cách đây hơn 10 năm. Cho chị dối già bằng tình khúc này nhé...!

[...]

Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Anh có hay thu về hết dấu cô liêu
Và anh có hay khi mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Anh có hay hay mùa thu tới hồn em ngất ngây

Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối
Nhạt môi môi em thơm nồng
Tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho em và ru em yên giấc tối
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ anh em nghe mùa thu tới...

Khuya, khi mọi thứ ngoài kia đã chìm vào giấc ngủ sâu, cũng là lúc em dọn dẹp hết những chộn rộn để chui vào chiếc kén gõ 1 chiếc còm dài hơn 1 chút, nhưng chỉ ở đây thôi nhé, còn khi nào em pinsu90, mợ Vân Phương. có dịp qua Hà Nội, ở một không gian khác chắc em sẽ lại chộn rộn lí lắc như con lật đật chứ không như những câu từ trong topic này đâu. Mùa thu Hà Nội chắc phải nhờ mợ thầm thì kể cho em ấy nghe :D

Mấy ngày nay em cảm giác mùa trong em đang hơi rối. Có lúc còn thấy Thu lắm mà ngoảnh qua ngoảnh lại như đã chạm Đông. Tối đi làm về phố đã lạnh hơi sương, từng giọt mưa cứ lay lắt đan vào màu nỗi nhớ những điều xưa cũ. Em hay đùa với mọi người rằng Hà Nội chỉ có 2 mùa: mùa Thu và mùa Yêu. Mà giữa những ngày se lạnh thế này, lòng chợt đã co ro, người người vội vã nhanh như gió cuốn, chen lấn thật nhanh để lướt qua nhau. Giữa khung cảnh ấy, em cứ chầm chậm mà đi, nhường đường cho tất thảy ngay cả khi đứng yên giữa đường đủ cả thời gian mà gõ còm trong thớt của mợ. Hà Nội chưa vào Đông và lòng người dường như đã chớm lạnh :D

Hôm nay em nghe đi nghe lại ca khúc “Phố mùa Đông”. Dù ca khúc không viết cho Hà Nội, nhưng với sự thể hiện của ca sỹ (gọi như này không biết đúng chưa) Phạm Hoài Nam, khiến người nghe cảm giác như có người ngồi bên thì thầm kể những câu chuyện ấp ấm, như có làn hơi ấm, sự chở che tin cậy chạm vào những rung cảm sâu kín nhất của ngừoi nghe. Em đặc biệt thích những giọng ca trầm ấm và giàu nhạc cảm mà không cần phải quá kỹ thuật như thế này. Mà thật ra em không chỉ thích giọng ca, nếu có một người như thế bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em chắc em sẽ u mê quên lối về mất thôi :D. Yêu, đôi khi chỉ là yêu thế thôi, chẳng cần lí do gì cả.

Em có đọc được còm mợ chia sẻ về bức tranh “Em Thuý” và cũng nhiều lần muốn thưởng thức đến tận cùng của cảm xúc với tác phẩm này nhưng có vẻ như đều thất bại. Tranh hay bất cứ một tác phẩm nào khác, giữa tác giả và ngừoi thưởng thức có một khoảng cách khá xa để đạt tới sự rung cảm đồng điệu mà cái em trước giờ chỉ tiếp cận với một chút mỹ thuật ứng dụng nên chắc chưa đủ mỹ cảm để rung động trước tác phẩm hàn lâm này. Trước giờ em mặc định giá trị cốt lõi của bức tranh nằm ở tính lịch sử và văn hoá nhiều hơn là nghệ thuật.

“Em Thuý” được tác giả vẽ trong thời kì mà nghệ thuật sơn dầu mới du nhập vào Việt Nam, giống như một làn gió mới, một dòng sông mát lành để các hoạ sỹ mặc sức đắm mình vào đó mà sáng tạo. So với các chân dung sơn dầu của Châu Âu trước đó, bức “em Thuý” vận dụng khá tốt phần bố cục nhưng màu sắc và sắc thái cảm xúc đã được Việt hoá khiến nó mang một vẻ đẹp lạ hơn. Các bức chân dung của hội họa Châu Âu đa phần dùng những mảng màu ấm, tông nâu và vàng, phần nền đen sâu thẳm, các đường nét trên khuôn mặt thường mang những sắc thái bí ẩn, khiến người xem muốn khám phá. Bức “em Thuý” với những mảng màu sắc trong sáng, tươi vui, chân thực và mềm mại mang đến cảm giác trong trẻo. Ngắm nhìn “em Thuý” khiến em có cảm giác muốn đưa tay chạm vào em bé này, muốn hỏi em Thuý 1 đôi câu về những sinh hoạt thường nhật của em bé ấy. Bức “em Thuý” mang đến cảm giác trong trẻo lạ lẫm. Có lẽ vì vậy mà nó được coi như cuộc giao duyên giữa văn hoá Đông - Tây. Ấn tượng của em về bức tranh chỉ có vậy, em rất cần một ai đó chia sẻ tận cùng những cảm xúc, những hàm ý sâu xa để em được mở mang thêm cái góc mỹ quan bé tí của mình :D

Có một thời gian, em cũng si mê với sơn dầu, cũng tập tành cầm cọ vẽ hoa lá chim muông lên những tà áo dài lụa thướt tha. Nhưng tất cả chỉ dừng lại như 1 cuộc dạo chơi. Em nhớ là ở nhà em còn 1 chiếc áo dài vẽ sen, định tìm để mang lên đây khoe với mợ tí cho nó oách mà chưa tìm ra. Đến 1 lúc nào đó các mợ đủ tin tưởng đôi bàn tay thô kệch của em mà order mấy chiếc áo dài có khi em lại đủ động lực để vui chơi quên ngày tháng :))
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe bo 4 banh

Xe cút kít
Biển số
OF-26089
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
16,031
Động cơ
159,771 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân Bắc
Khuya, khi mọi thứ ngoài kia đã chìm vào giấc ngủ sâu, cũng là lúc em dọn dẹp hết những chộn rộn để chui vào chiếc kén gõ 1 chiếc còm dài hơn 1 chút, nhưng chỉ ở đây thôi nhé, còn khi nào em pinsu90, mợ Vân Phương. có dịp qua Hà Nội, ở một không gian khác chắc em sẽ lại chộn rộn lí lắc như con lật đật chứ không như những câu từ trong topic này đâu. Mùa thu Hà Nội chắc phải nhờ mợ thầm thì kể cho em ấy nghe :D

Mấy ngày nay em cảm giác mùa trong em đang hơi rối. Có lúc còn thấy Thu lắm mà ngoảnh qua ngoảnh lại như đã chạm Đông. Tối đi làm về phố đã lạnh hơi sương, từng giọt mưa cứ lay lắt đan vào màu nỗi nhớ những điều xưa cũ. Em hay đùa với mọi người rằng Hà Nội chỉ có 2 mùa: mùa Thu và mùa Yêu. Mà giữa những ngày se lạnh thế này, lòng chợt đã co ro, người người vội vã nhanh như gió cuốn, chen lấn thật nhanh để lướt qua nhau. Giữa khung cảnh ấy, em cứ chầm chậm mà đi, nhường đường cho tất thảy ngay cả khi đứng yên giữa đường đủ cả thời gian mà gõ còm trong thớt của mợ. Hà Nội chưa vào Đông và lòng người dường như đã chớm lạnh :D

Hôm nay em nghe đi nghe lại ca khúc “Phố mùa Đông”. Dù ca khúc không viết cho Hà Nội, nhưng với sự thể hiện của ca sỹ (gọi như này không biết đúng chưa) Phạm Hoài Nam, khiến người nghe cảm giác như có người ngồi bên thì thầm kể những câu chuyện ấp ấm, như có làn hơi ấm, sự chở che tin cậy chạm vào những rung cảm sâu kín nhất của ngừoi nghe. Em đặc biệt thích những giọng ca trầm ấm và giàu nhạc cảm mà không cần phải quá kỹ thuật như thế này. Mà thật ra em không chỉ thích giọng ca, nếu có một người như thế bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em chắc em sẽ u mê quên lối về mất thôi :D. Yêu, đôi khi chỉ là yêu thế thôi, chẳng cần lí do gì cả.

Em có đọc được còm mợ chia sẻ về bức tranh “Em Thuý” và cũng nhiều lần muốn thưởng thức đến tận cùng của cảm xúc với tác phẩm này nhưng có vẻ như đều thất bại. Tranh hay bất cứ một tác phẩm nào khác, giữa tác giả và ngừoi thưởng thức có một khoảng cách khá xa để đạt tới sự rung cảm đồng điệu mà cái em trước giờ chỉ tiếp cận với một chút mỹ thuật ứng dụng nên chắc chưa đủ mỹ cảm để rung động trước tác phẩm hàn lâm này. Trước giờ em mặc định giá trị cốt lõi của bức tranh nằm ở tính lịch sử và văn hoá nhiều hơn là nghệ thuật.

“Em Thuý” được tác giả vẽ trong thời kì mà nghệ thuật sơn dầu mới du nhập vào Việt Nam, giống như một làn gió mới, một dòng sông mát lành để các hoạ sỹ mặc sức đắm mình vào đó mà sáng tạo. So với các chân dung sơn dầu của Châu Âu trước đó, bức “em Thuý” vận dụng khá tốt phần bố cục nhưng màu sắc và sắc thái cảm xúc đã được Việt hoá khiến nó mang một vẻ đẹp lạ hơn. Các bức chân dung của hội họa Châu Âu đa phần dùng những mảng màu ấm, tông nâu và vàng, phần nền đen sâu thẳm, các đường nét trên khuôn mặt thường mang những sắc thái bí ẩn, khiến người xem muốn khám phá. Bức “em Thuý” với những mảng màu sắc trong sáng, tươi vui, chân thực và mềm mại mang đến cảm giác trong trẻo. Ngắm nhìn “em Thuý” khiến em có cảm giác muốn đưa tay chạm vào em bé này, muốn hỏi em Thuý 1 đôi câu về những sinh hoạt thường nhật của em bé ấy. Bức “em Thuý” mang đến cảm giác trong trẻo lạ lẫm. Có lẽ vì vậy mà nó được coi như cuộc giao duyên giữa văn hoá Đông - Tây. Ấn tượng của em về bức tranh chỉ có vậy, em rất cần một ai đó chia sẻ tận cùng những cảm xúc, những hàm ý sâu xa để em được mở mang thêm cái góc mỹ quan bé tí của mình :D

Có một thời gian, em cũng si mê với sơn dầu, cũng tập tành cầm cọ vẽ hoa lá chim muông lên những tà áo dài lụa thướt tha. Nhưng tất cả chỉ dừng lại như 1 cuộc dạo chơi. Em nhớ là ở nhà em còn 1 chiếc áo dài vẽ sen, định tìm để mang lên đây khoe với mợ tí cho nó oách mà chưa tìm ra. Đến 1 lúc nào đó các mợ đủ tin tưởng đôi bàn tay thô kệch của em mà order mấy chiếc áo dài có khi em lại đủ động lực để vui chơi quên ngày tháng :))
Thức khuya quạ :D
 

pinsu90

Xe điện
Biển số
OF-597402
Ngày cấp bằng
3/11/18
Số km
3,289
Động cơ
163,775 Mã lực
Chị Mưa vào nhận lời chúc muộn, cảm ơn em pinsu90, cảm ơn cccm đã luôn ưu ái và gửi lời chúc mừng đến các mợ trong thớt này, cảm ơn mợ RedMer xinh đẹp và ấm áp đã mở thớt để em được ké 1 cái tay vào thế là cũng nhận được hoa :">

Nhìn bức ảnh của em Su chị thấy buồn cười quá, trang phục y như chị, ngày nào cũng tự cười mình khi vừa mặc áo ba lỗ vừa đeo tạp dề, cảm giác trống trải một cách thú vị :))
Hihi trang phục đi làm ,di hoc của em đó chị ơi. Cơ mà ko có trống trải đâu nha :D
 

pinsu90

Xe điện
Biển số
OF-597402
Ngày cấp bằng
3/11/18
Số km
3,289
Động cơ
163,775 Mã lực
Gửi Sài Gòn của pinsu90 những giai điệu nhẹ nhàng của "Mùa Thu cho em", để khi nào Su ra Hà Nội, chị và mợ Mưa sẽ tình nguyện bên em, kể cho em nghe những "câu chuyện bên lề chưa kể". Sẽ nghe em thủ thỉ về Sài Gòn yêu dấu. Sẽ nói cho em nghe mùa Thu Hà Nội rất "riêng" như thế nào...

Có link của ca sĩ Tùng Dương, nhưng chị muốn Su nghe của Lê Anh Dũng trước. Nghe xong rồi, em sẽ tự thấy bản nào là phù hợp. Chị vẫn yêu những dịu dàng mà thỉnh thoảng Su về, mang cái nét thanh ngọt, xôn xao ở độ tuổi của chị cách đây hơn 10 năm. Cho chị dối già bằng tình khúc này nhé...!

[...]

Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Anh có hay thu về hết dấu cô liêu
Và anh có hay khi mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Anh có hay hay mùa thu tới hồn em ngất ngây

Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối
Nhạt môi môi em thơm nồng
Tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho em và ru em yên giấc tối
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ anh em nghe mùa thu tới...

Sáng nay trời SG đẹp lắm chị, gió mát nhẹ nhẹ. Làm lòng người cũng dịu lại. Chị làm em ghen tỵ với ng HN khi vào Thu đó :D
Mở bài hát Mùa thu cho em, nhâm nhi tách cà phê, thấy mình ko cần gì hơn thế nữa
Cuối tuần thật đẹp chị nhen ^^. Ah mà em đã noted sự tình nguyện dễ thương của 2 chị đẹp. Đáng yêu hết sức, em sẽ sử dụng sớm sớm ^^
0F3C91F6-571D-4EC1-AD13-51DC5580DBED.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
2,859
Động cơ
127,781 Mã lực
Vâng :D




Chị thích mặc vậy, mà vãn thấy trống :P




Trộm vía qua cơn bão, cam vẫn xanh mướt mợ nhỉ.
Em mang bưởi nhà em vào đọ sắc với cam.

A2BA7DBF-3F21-466F-A2CA-758B5EF97E82.jpeg
Quả bưởi vàng ươm, óng ả thích mắt thật cơ. Nhà em cũng có bưởi, nhưng mà là giống bưởi da xanh, giờ hết mùa rùi ạ. Chỉ ít tháng nữa thôi là em lại khoe với các Mợ hoa bưởi thơm ngát rùi hehe.
 

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
2,859
Động cơ
127,781 Mã lực
Để phân biệt với dòng lan đột biến đắt đỏ hay gọi là “Lan tỷ” đấy mợ. Mai mợ chạy qua thử xem hoa mùi gì là biết ngay. :D
Em hiểu vì sao nó có tên là Lan tỏi rồi ạ :)) Hôm nay em hỏi chị chủ nhà thì được biết giống hoa này thu hút nhặng xanh nên ít người muốn trồng ở nhà mình ạ.
 

Xe bo 4 banh

Xe cút kít
Biển số
OF-26089
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
16,031
Động cơ
159,771 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân Bắc
Vâng :D




Chị thích mặc vậy, mà vãn thấy trống :P




Trộm vía qua cơn bão, cam vẫn xanh mướt mợ nhỉ.
Em mang bưởi nhà em vào đọ sắc với cam.

A2BA7DBF-3F21-466F-A2CA-758B5EF97E82.jpeg
Bưởi căng tròn mọng, chắc chắn là ngon lắm đây ;):-bd:)>-
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,850
Động cơ
235,116 Mã lực
Khuya, khi mọi thứ ngoài kia đã chìm vào giấc ngủ sâu, cũng là lúc em dọn dẹp hết những chộn rộn để chui vào chiếc kén gõ 1 chiếc còm dài hơn 1 chút, nhưng chỉ ở đây thôi nhé, còn khi nào em pinsu90, mợ Vân Phương. có dịp qua Hà Nội, ở một không gian khác chắc em sẽ lại chộn rộn lí lắc như con lật đật chứ không như những câu từ trong topic này đâu. Mùa thu Hà Nội chắc phải nhờ mợ thầm thì kể cho em ấy nghe :D

Mấy ngày nay em cảm giác mùa trong em đang hơi rối. Có lúc còn thấy Thu lắm mà ngoảnh qua ngoảnh lại như đã chạm Đông. Tối đi làm về phố đã lạnh hơi sương, từng giọt mưa cứ lay lắt đan vào màu nỗi nhớ những điều xưa cũ. Em hay đùa với mọi người rằng Hà Nội chỉ có 2 mùa: mùa Thu và mùa Yêu. Mà giữa những ngày se lạnh thế này, lòng chợt đã co ro, người người vội vã nhanh như gió cuốn, chen lấn thật nhanh để lướt qua nhau. Giữa khung cảnh ấy, em cứ chầm chậm mà đi, nhường đường cho tất thảy ngay cả khi đứng yên giữa đường đủ cả thời gian mà gõ còm trong thớt của mợ. Hà Nội chưa vào Đông và lòng người dường như đã chớm lạnh :D

Hôm nay em nghe đi nghe lại ca khúc “Phố mùa Đông”. Dù ca khúc không viết cho Hà Nội, nhưng với sự thể hiện của ca sỹ (gọi như này không biết đúng chưa) Phạm Hoài Nam, khiến người nghe cảm giác như có người ngồi bên thì thầm kể những câu chuyện ấp ấm, như có làn hơi ấm, sự chở che tin cậy chạm vào những rung cảm sâu kín nhất của ngừoi nghe. Em đặc biệt thích những giọng ca trầm ấm và giàu nhạc cảm mà không cần phải quá kỹ thuật như thế này. Mà thật ra em không chỉ thích giọng ca, nếu có một người như thế bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em chắc em sẽ u mê quên lối về mất thôi :D. Yêu, đôi khi chỉ là yêu thế thôi, chẳng cần lí do gì cả.

Em có đọc được còm mợ chia sẻ về bức tranh “Em Thuý” và cũng nhiều lần muốn thưởng thức đến tận cùng của cảm xúc với tác phẩm này nhưng có vẻ như đều thất bại. Tranh hay bất cứ một tác phẩm nào khác, giữa tác giả và ngừoi thưởng thức có một khoảng cách khá xa để đạt tới sự rung cảm đồng điệu mà cái em trước giờ chỉ tiếp cận với một chút mỹ thuật ứng dụng nên chắc chưa đủ mỹ cảm để rung động trước tác phẩm hàn lâm này. Trước giờ em mặc định giá trị cốt lõi của bức tranh nằm ở tính lịch sử và văn hoá nhiều hơn là nghệ thuật.

“Em Thuý” được tác giả vẽ trong thời kì mà nghệ thuật sơn dầu mới du nhập vào Việt Nam, giống như một làn gió mới, một dòng sông mát lành để các hoạ sỹ mặc sức đắm mình vào đó mà sáng tạo. So với các chân dung sơn dầu của Châu Âu trước đó, bức “em Thuý” vận dụng khá tốt phần bố cục nhưng màu sắc và sắc thái cảm xúc đã được Việt hoá khiến nó mang một vẻ đẹp lạ hơn. Các bức chân dung của hội họa Châu Âu đa phần dùng những mảng màu ấm, tông nâu và vàng, phần nền đen sâu thẳm, các đường nét trên khuôn mặt thường mang những sắc thái bí ẩn, khiến người xem muốn khám phá. Bức “em Thuý” với những mảng màu sắc trong sáng, tươi vui, chân thực và mềm mại mang đến cảm giác trong trẻo. Ngắm nhìn “em Thuý” khiến em có cảm giác muốn đưa tay chạm vào em bé này, muốn hỏi em Thuý 1 đôi câu về những sinh hoạt thường nhật của em bé ấy. Bức “em Thuý” mang đến cảm giác trong trẻo lạ lẫm. Có lẽ vì vậy mà nó được coi như cuộc giao duyên giữa văn hoá Đông - Tây. Ấn tượng của em về bức tranh chỉ có vậy, em rất cần một ai đó chia sẻ tận cùng những cảm xúc, những hàm ý sâu xa để em được mở mang thêm cái góc mỹ quan bé tí của mình :D

Có một thời gian, em cũng si mê với sơn dầu, cũng tập tành cầm cọ vẽ hoa lá chim muông lên những tà áo dài lụa thướt tha. Nhưng tất cả chỉ dừng lại như 1 cuộc dạo chơi. Em nhớ là ở nhà em còn 1 chiếc áo dài vẽ sen, định tìm để mang lên đây khoe với mợ tí cho nó oách mà chưa tìm ra. Đến 1 lúc nào đó các mợ đủ tin tưởng đôi bàn tay thô kệch của em mà order mấy chiếc áo dài có khi em lại đủ động lực để vui chơi quên ngày tháng :))
...những ngày này, thời tiết dễ làm cho người ta có chút bối rối và xao động. Bởi vì giữa cái hanh hao với se se lạnh, cảm thấy điều gì "quá" một chút, cũng sợ làm đau nhau...

Em cũng có những phút đứng nhìn dòng người qua lại trước mắt. Khi bên kia đường là một công viên với những tán lá của cây cổ thụ. Ai cũng vội vàng, hối hả cho đỡ chấm thêm mình vào giờ cao điểm. Về nhà, hẹn hò hay đi đến những cái "đích" mà mỗi người đã vạch ra cho mình, cũng đều làm cho "bức tranh" khi đó rất nhiều màu sắc. Tựa như chiếc bánh xe trong thời trang, quay những vòng quay của xanh, đỏ, vàng, nâu, tím,...rồi lại lặp một chu trình mới trong dòng chảy của sự sáng tạo, biến tấu. Quay đi quay lại, vẫn là những màu sắc chủ đạo mang sắc thái mạnh mẽ như đỏ, cam, vàng, trắng...để kết hợp hay pha trộn với những màu sắc khác, và tạo nên những xu hướng thời trang cực kỳ thịnh vượng - qua từng mùa.

Cuộc sống là một bức tranh đầy sắc màu. Vui, buồn tương ứng với đỏ, đen hay trắng. Muốn rạng rỡ hơn, người ta có thể kết hợp thêm màu vàng cho đúng "chất Thu" - giống như mùa này, và cũng là điểm tô cho sự lãng đãng, mà ở mỗi người đều có nhiều hay ít. Đôi khi, do vô tình, cuộc sống với tiền bạc đã cuốn đi. Thỉnh thoảng, em cũng thấy khá bức bối vì miếng cơm manh áo cứ quẩn quanh bên mình. Muốn chạy về đây để được "tắm" trong cái không khí nhẹ nhõm, mà lại vướng víu những thứ rất trần trụi, với deadline, với yêu cầu, meo mủng,...

...nên đọc những gì mợ Mưa chia sẻ, em lại cúi mặt vì dường như em đang đánh rơi mất cái thanh thuần đó ở đâu mất rồi...

Giống như, có những ngày, thực sự trống rỗng, muốn nhường mọi thứ cho nhân gian. Muốn lặng yên ở một góc nhỏ nào đó, nhìn dòng người trôi đi trong cái hỗn loạn của đường sá. Phút tĩnh lặng đó, có ai xô vào mình, chắc cũng sẽ bị đẩy đi giống như một vạt bèo lững lờ trên một dòng sông đỏ lặng.
Hôm nay cũng là cuối tuần, hẹn mợ Mưa nói về hội hoạ ở một bình luận khác. Vì em cũng chỉ "cưỡi ngựa xem hoa", để ru cho mình những rung cảm đẹp đẽ từ tranh, để thỉnh thoảng mệt quá với cuộc đời, thì chui vào đó và thoả lòng phù phiếm. Để nói sâu hơn, nhiều hơn, chắc em còn phải cắp bút sách đi học mọi người ở đây nhiều...

Dù nói vậy, em vẫn muốn được ngắm nhìn những bức tranh mang màu sắc Thu nhiều hơn. Và hơn cả, là muốn được trở về đây, đọc những điều nữ tính và "đàn bà" mà em đang dần tuột khỏi tay...

Mợ Mưa viết mượt mà thế này, có khi làm em lỡ iu mất thôiiii...:D...

Gửi mợ Mưa một bài hát của Hồ Trung Dũng - một ca sĩ cực kỳ điển trai, chất giọng cũng rất ấm và trầm. Tuy giai điệu bài hát về tình yêu không liên quan gì tới các bức tranh mà chúng ta đang muốn nói tới. Nhưng chẳng phải, tình yêu là "chất liệu" để gột lên những màu sắc trong cuộc sống hay sao?! :D

P/s: Bài hát này có lẽ là thành công nhất của anh ấy, nên em gửi link ở đây nhé...
Cuối tuần thật bình yên - %%-!

 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,594
Động cơ
280,083 Mã lực
...những ngày này, thời tiết dễ làm cho người ta có chút bối rối và xao động. Bởi vì giữa cái hanh hao với se se lạnh, cảm thấy điều gì "quá" một chút, cũng sợ làm đau nhau...

Em cũng có những phút đứng nhìn dòng người qua lại trước mắt. Khi bên kia đường là một công viên với những tán lá của cây cổ thụ. Ai cũng vội vàng, hối hả cho đỡ chấm thêm mình vào giờ cao điểm. Về nhà, hẹn hò hay đi đến những cái "đích" mà mỗi người đã vạch ra cho mình, cũng đều làm cho "bức tranh" khi đó rất nhiều màu sắc. Tựa như chiếc bánh xe trong thời trang, quay những vòng quay của xanh, đỏ, vàng, nâu, tím,...rồi lại lặp một chu trình mới trong dòng chảy của sự sáng tạo, biến tấu. Quay đi quay lại, vẫn là những màu sắc chủ đạo mang sắc thái mạnh mẽ như đỏ, cam, vàng, trắng...để kết hợp hay pha trộn với những màu sắc khác, và tạo nên những xu hướng thời trang cực kỳ thịnh vượng - qua từng mùa.

Cuộc sống là một bức tranh đầy sắc màu. Vui, buồn tương ứng với đỏ, đen hay trắng. Muốn rạng rỡ hơn, người ta có thể kết hợp thêm màu vàng cho đúng "chất Thu" - giống như mùa này, và cũng là điểm tô cho sự lãng đãng, mà ở mỗi người đều có nhiều hay ít. Đôi khi, do vô tình, cuộc sống với tiền bạc đã cuốn đi. Thỉnh thoảng, em cũng thấy khá bức bối vì miếng cơm manh áo cứ quẩn quanh bên mình. Muốn chạy về đây để được "tắm" trong cái không khí nhẹ nhõm, mà lại vướng víu những thứ rất trần trụi, với deadline, với yêu cầu, meo mủng,...

...nên đọc những gì mợ Mưa chia sẻ, em lại cúi mặt vì dường như em đang đánh rơi mất cái thanh thuần đó ở đâu mất rồi...

Giống như, có những ngày, thực sự trống rỗng, muốn nhường mọi thứ cho nhân gian. Muốn lặng yên ở một góc nhỏ nào đó, nhìn dòng người trôi đi trong cái hỗn loạn của đường sá. Phút tĩnh lặng đó, có ai xô vào mình, chắc cũng sẽ bị đẩy đi giống như một vạt bèo lững lờ trên một dòng sông đỏ lặng.
Hôm nay cũng là cuối tuần, hẹn mợ Mưa nói về hội hoạ ở một bình luận khác. Vì em cũng chỉ "cưỡi ngựa xem hoa", để ru cho mình những rung cảm đẹp đẽ từ tranh, để thỉnh thoảng mệt quá với cuộc đời, thì chui vào đó và thoả lòng phù phiếm. Để nói sâu hơn, nhiều hơn, chắc em còn phải cắp bút sách đi học mọi người ở đây nhiều...

Dù nói vậy, em vẫn muốn được ngắm nhìn những bức tranh mang màu sắc Thu nhiều hơn. Và hơn cả, là muốn được trở về đây, đọc những điều nữ tính và "đàn bà" mà em đang dần tuột khỏi tay...

Mợ Mưa viết mượt mà thế này, có khi làm em lỡ iu mất thôiiii...:D...

Gửi mợ Mưa một bài hát của Hồ Trung Dũng - một ca sĩ cực kỳ điển trai, chất giọng cũng rất ấm và trầm. Tuy giai điệu bài hát về tình yêu không liên quan gì tới các bức tranh mà chúng ta đang muốn nói tới. Nhưng chẳng phải, tình yêu là "chất liệu" để gột lên những màu sắc trong cuộc sống hay sao?! :D

P/s: Bài hát này có lẽ là thành công nhất của anh ấy, nên em gửi link ở đây nhé...
Cuối tuần thật bình yên - %%-!

Dear mợ Mưa! 🥰

Hà Nội và Sài Gòn quen thuộc với em như hơi thở, dù đôi khi cũng hơi khó thở 😂
Cảm xúc của em bây giờ đã khác nhiều so với ngày còn là cô sinh viên năm nhất, một mình lóc cóc bay SG - HN. Tưởng tượng mọi thứ đẹp như thơ ca, nhạc hoạ, để rồi hờn dỗi làm như lỗi tại người kia: sao HN không giống trong mấy bài hát gì cả :-<

Em vẫn nhớ đầy đủ cái câu õng ẹo của mình ngày đó khi gẩy gẩy bát phở: “Phở không có rau giá, nước lại còn mặn mặn em ăn ko quen.”
Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy phở chỉ có hành, còn trà đá thì đắng. Vậy mà bây giờ em lại không quen ăn phở với đủ rau, giá và ngò gai nữa.
Nhắc em lại nhớ đến sự thú vị trong cách dùng từ của hai miền. Bạn em bảo cái phim Mùi ngò gai mà tên là Mùi tàu thì hài nhỉ 🤣

Mà em nói đùa thế thôi, HN dù không phải lúc nào cũng đẹp, thời tiết có lúc còn khắc nghiệt nhưng vẫn mang lại những cảm xúc đặc biệt rất riêng. Em đang hờn nên ở trên mới toàn kể xấu vậy đó :P

P/S: em cũng là người khi viết và thực tế mỗi lúc một khác. Tay viết mùa thu nắng vàng, gió heo may, váy hoa, tà áo dài thướt tha các kiểu, trong lòng lại chỉ nghĩ thời tiết này mà có đĩa lòng ngon thì… chẹp :">

B07C2589-B666-4A84-ABF0-C41F88397680.png
Em có ý kiến nhè nhẹ là 2 mợ cứ mạnh dạn yêu em đi ^^. Dù lúc nói chuyện cũng lau tau bộp chộp không dịu dàng như lúc viết nhưng Em hứa em đảm bảo là yêu em sẽ rất bình yên và thú vị chứ không khó thở như Hà Nội đâu. Mùa Thu HN đang làm em cô đơn quá đây này :D

Kể cả lúc này, khi đang gạ gẫm 2 mợ yêu em, thì trong đầu em cũng nghĩ giá mà có đĩa lòng thì hay mợ Vân Phương. ơi :))
 

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
2,859
Động cơ
127,781 Mã lực
Khuya, khi mọi thứ ngoài kia đã chìm vào giấc ngủ sâu, cũng là lúc em dọn dẹp hết những chộn rộn để chui vào chiếc kén gõ 1 chiếc còm dài hơn 1 chút, nhưng chỉ ở đây thôi nhé, còn khi nào em pinsu90, mợ Vân Phương. có dịp qua Hà Nội, ở một không gian khác chắc em sẽ lại chộn rộn lí lắc như con lật đật chứ không như những câu từ trong topic này đâu. Mùa thu Hà Nội chắc phải nhờ mợ thầm thì kể cho em ấy nghe :D

Mấy ngày nay em cảm giác mùa trong em đang hơi rối. Có lúc còn thấy Thu lắm mà ngoảnh qua ngoảnh lại như đã chạm Đông. Tối đi làm về phố đã lạnh hơi sương, từng giọt mưa cứ lay lắt đan vào màu nỗi nhớ những điều xưa cũ. Em hay đùa với mọi người rằng Hà Nội chỉ có 2 mùa: mùa Thu và mùa Yêu. Mà giữa những ngày se lạnh thế này, lòng chợt đã co ro, người người vội vã nhanh như gió cuốn, chen lấn thật nhanh để lướt qua nhau. Giữa khung cảnh ấy, em cứ chầm chậm mà đi, nhường đường cho tất thảy ngay cả khi đứng yên giữa đường đủ cả thời gian mà gõ còm trong thớt của mợ. Hà Nội chưa vào Đông và lòng người dường như đã chớm lạnh :D

Hôm nay em nghe đi nghe lại ca khúc “Phố mùa Đông”. Dù ca khúc không viết cho Hà Nội, nhưng với sự thể hiện của ca sỹ (gọi như này không biết đúng chưa) Phạm Hoài Nam, khiến người nghe cảm giác như có người ngồi bên thì thầm kể những câu chuyện ấp ấm, như có làn hơi ấm, sự chở che tin cậy chạm vào những rung cảm sâu kín nhất của ngừoi nghe. Em đặc biệt thích những giọng ca trầm ấm và giàu nhạc cảm mà không cần phải quá kỹ thuật như thế này. Mà thật ra em không chỉ thích giọng ca, nếu có một người như thế bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em chắc em sẽ u mê quên lối về mất thôi :D. Yêu, đôi khi chỉ là yêu thế thôi, chẳng cần lí do gì cả.

Em có đọc được còm mợ chia sẻ về bức tranh “Em Thuý” và cũng nhiều lần muốn thưởng thức đến tận cùng của cảm xúc với tác phẩm này nhưng có vẻ như đều thất bại. Tranh hay bất cứ một tác phẩm nào khác, giữa tác giả và ngừoi thưởng thức có một khoảng cách khá xa để đạt tới sự rung cảm đồng điệu mà cái em trước giờ chỉ tiếp cận với một chút mỹ thuật ứng dụng nên chắc chưa đủ mỹ cảm để rung động trước tác phẩm hàn lâm này. Trước giờ em mặc định giá trị cốt lõi của bức tranh nằm ở tính lịch sử và văn hoá nhiều hơn là nghệ thuật.

“Em Thuý” được tác giả vẽ trong thời kì mà nghệ thuật sơn dầu mới du nhập vào Việt Nam, giống như một làn gió mới, một dòng sông mát lành để các hoạ sỹ mặc sức đắm mình vào đó mà sáng tạo. So với các chân dung sơn dầu của Châu Âu trước đó, bức “em Thuý” vận dụng khá tốt phần bố cục nhưng màu sắc và sắc thái cảm xúc đã được Việt hoá khiến nó mang một vẻ đẹp lạ hơn. Các bức chân dung của hội họa Châu Âu đa phần dùng những mảng màu ấm, tông nâu và vàng, phần nền đen sâu thẳm, các đường nét trên khuôn mặt thường mang những sắc thái bí ẩn, khiến người xem muốn khám phá. Bức “em Thuý” với những mảng màu sắc trong sáng, tươi vui, chân thực và mềm mại mang đến cảm giác trong trẻo. Ngắm nhìn “em Thuý” khiến em có cảm giác muốn đưa tay chạm vào em bé này, muốn hỏi em Thuý 1 đôi câu về những sinh hoạt thường nhật của em bé ấy. Bức “em Thuý” mang đến cảm giác trong trẻo lạ lẫm. Có lẽ vì vậy mà nó được coi như cuộc giao duyên giữa văn hoá Đông - Tây. Ấn tượng của em về bức tranh chỉ có vậy, em rất cần một ai đó chia sẻ tận cùng những cảm xúc, những hàm ý sâu xa để em được mở mang thêm cái góc mỹ quan bé tí của mình :D

Có một thời gian, em cũng si mê với sơn dầu, cũng tập tành cầm cọ vẽ hoa lá chim muông lên những tà áo dài lụa thướt tha. Nhưng tất cả chỉ dừng lại như 1 cuộc dạo chơi. Em nhớ là ở nhà em còn 1 chiếc áo dài vẽ sen, định tìm để mang lên đây khoe với mợ tí cho nó oách mà chưa tìm ra. Đến 1 lúc nào đó các mợ đủ tin tưởng đôi bàn tay thô kệch của em mà order mấy chiếc áo dài có khi em lại đủ động lực để vui chơi quên ngày tháng :))
Phố mùa Đông - Riêng cái tựa đã yêu rồi Mợ nhỉ.
Em cũng thích bài hát này lắm, trước em hay nghe Lê Hiếu, Hà Anh Tuấn. Sau này khi nghe bác Tuấn Ngọc ca bài này là em chỉ nghe ổng hát thôi. Mợ thử nghe xem "trai già" hát có lay động cảm xúc không nhá

 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top