Sau hơn một năm ở lại chơi "nhà", cụ Xe đã gửi những chiếc ảnh có cả bản thân trong đó. Thật đúng như những gì em mường tượng: Nụ cười đôn hậu, vẻ thân thiện, dễ gần và có chút phong sương...Em cảm ơn cụ Xe nhiều ạ!
Những ai từng "đi" qua đây, em đều nhớ. Nhưng nhớ nhất là những người nán lại chơi lâu. Vì có những sợi dây "dùng dằng" đó, nên chủ đề này thỉnh thoảng lại "loé lên" rồi "chợt tắt". Chìm sâu trong một chiếc Hộp với đủ các loại thông tin, ồn ào và đa dạng...
Nhưng cụ Xe hay mang những chiếc ảnh với nhiều loài hoa của núi rừng Tây Bắc về. Mà hoa của Tây Bắc từ hoa Ban, hoa Mận, hoa Đào (phai) đều có một sức hút khó chối từ buộc người ta phải ngắm lâu thật lâu...!
Em cảm nhận, những ai đã từng đến với Hà Giang, Mộc Châu...hay các tỉnh lân cận trên đó rồi, đều mong muốn quay lại. Quay lại, chẳng phải vì khao khát, thèm thuồng những món ăn, những vạt hoa trải dài, hay thích những cung đường khúc khuỷu. Mà vì nhớ quá cái không khí trong lành; nhớ quá cái mùi cỏ ướt lẫn trong sương; nhớ ơi là nhớ cái chân tình, mộc mạc của con người ở đó. Để rồi ra về, mà có gì đó vừa thương vừa day dứt. Bởi mỗi lần đến, là một lần thấy "thay da đổi thịt", dù thật lòng chẳng muốn. Nên cứ đến để lưu lại chút gì đó...cho đỡ khắc khoải...!
Cũng là, đến để đặt cái bon chen trong mình xuống. Một đôi lần, tự vui với mình, buông những muộn phiền ở phía sau, hoà với cái lạnh ngọt ngào để nương mình với những cảm xúc rất NGƯỜI!
Cụ Xe còn nợ em và mọi người ở đây, việc lên kế hoạch và kể chi tiết câu chuyện của riêng mình từ năm 2021 đó. Em đợi mãi, hôm nay mới mở lời. Liệu có đưa cụ Xe vào thế "tiến thoái lưỡng nan" hông nhỉ?
Em có một chiếc ảnh hoa Mận để tạm biệt tháng 10 vì đã mang những cảm xúc cuối Thu rất "lặng". Cho em, cho mọi người được bồng bềnh trong những giai điệu của "Mùa Thu cho em"...