- Biển số
- OF-631346
- Ngày cấp bằng
- 11/4/19
- Số km
- 6,849
- Động cơ
- 235,160 Mã lực
Nghe mợ Yên kể mà thấy thương quá! Cảnh tượng chạy lũ trong đêm, em chỉ được xem trên phim, ảnh thôi. Cũng có một năm, khi đó em còn nhỏ, lơ mơ nhớ lại trận lụt lịch sử, mà năm đó, những cụ già và trẻ em được di chuyển lên khu đất cao hơn, tránh đê vỡ tràn vào. May mắn, sau một đêm, nước đã rút bớt, nên không có thiệt hại gì về người và của. Con đê đã làm trọn trách nhiệm của một "người khổng lồ", khi ngăn nước lũ cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về.Em cảm ơn hai Mợ đã động viên em bằng tình cảm thật ấm áp chân tình. Em cũng bình tâm lại rồi ạ. Đúng là lo lắng thì cũng chỉ làm mình rối thêm thôi ạ. Mọi công việc chống lụt thì người nhà em cũng đã làm hết sức có thể rồi. Còn lại trông chờ vào ông Trời thương mà đừng cho mưa ào ào trút xuống là vui ạ.
Năm 2020, do Covid nên nhà em mới về quê ở để tránh dịch. Vì thế, nên với việc thủy điện xả lũ thì nhà em chưa có kinh nghiệm sống chung với lũ nên thiệt hại khá nặng. Khi lũ tràn về, nước dâng cao nhanh chóng vây phủ toàn bộ khuôn viên chìm trong nước. Khi nước trong nhà lên đến đầu gối, tụi em chỉ kịp đưa ông bà lên gác rồi quay về lấy ít đồ quan trọng, laptop và hai bộ quần áo khô để chạy ngay mà nước đã dâng lên tới bụng rồi. Cả đêm mưa không ngớt, đứng trên ban công nhìn hai chiếc xe ô tô bơi lội tung tăng mà chịu chả biết làm gì. Đến sáng ra thì ban chỉ huy quân sự cho ghe xuồng vào chở cả nhà em ra khu vực cao hơn để tránh lũ. Cảnh tượng bộ đội đón người dân từ mái nhà chạy lũ, em chỉ được nhìn trên tivi thì khi đó nhà em được trải nghiệm thực tế luôn ạ.
Nhưng kinh hoàng nhất là việc khắc phục hậu quả dọn dẹp sau lũ. Khuôn viên khu nhà em gần 3000m ngập sâu trong bùn đất. Nhà em thuê một đội vệ sinh công nghiệp 8 người về làm mà họ mất một tuần để dọn sạch, tẩy rửa và khử khuẩn mọi ngóc ngách trong nhà, sân vườn.
Đấy cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ về Huế trong em. Hôm nay em lan man một chút vì zalo nhắc lại kỷ niệm ngày này vào năm 2020. Hy vọng năm nay lịch sử không lặp lại các Mợ ạ.
Em nhớ dòng nước đục ngầu, từng lớp bọt và hố xoáy "giận dữ" trong lòng sông. Cuốn theo rất nhiều cành củi, cây tươi bị gãy từ đầu nguồn về. Rác rưởi trôi lềnh bềnh. Cả dòng sông như một con thuỷ quái, cuộn bên trong mình đủ thứ tạp nham, thỉnh thoảng "quẫy đuôi" với những cọn xoáy làm cho mặt sông đục ngầu lên một màu nhờ nhờ bẩn thỉu.
Sau mỗi mùa mưa, hoặc thảng có năm đầu nguồn nhiều nước, mặt sông dâng cao hơn, cát lại bồi thêm và người ta lại trồng ngô, trồng rau xanh mướt mát. Như chưa hề có những con sóng cuồn cuộn nào từng vùng vẫy ở đây cả. Dòng sông lại bình lặng, hiền hoà, trôi lững lờ với một vài con thuyền đậu ở mé sông. Những buổi chiều, mặt nước lấp loá như ánh bạc...
Chỉ có con đường sau trận bão năm đó, cày lên một lớp đất đỏ nhão nhoét và lầy lội. Khi đi, từng ngón chân phải bặm xuống đường để không bị ngã. Lớp đất đỏ bụi mù mịt khi nắng, khi mưa thành một lớp bùn trơn trượt. Một cảnh tượng xơ xác. Những hàng bạch đàn đổ, gẫy. Cành với lá bị gió quật tơi tả. Hoa màu của bà con năm đó dập nát, hoặc ngập trong biển nước mênh mông. Xót xa lắm!
...
Khi đó, em quá nhỏ để hiểu những thiệt hại về của cải, sẽ phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức của những người lớn. Chỉ thấy thích thú khi chỗ nào cũng có nước, thì đưa chân xuống chao đi chao lại, là sạch sẽ. Đi trên bờ ruộng, nước xăm xắp dưới những trảng cỏ, vừa thích lại thấy hay hay...
Duy nhất một năm đó, em nhớ là có nước lớn. Còn lại, khi em lớn lên, chưa khi nào thấy tình hình thông báo khẩn cấp về việc nước dâng cao. Cuộc sống bình yên trôi đi với con sông có những bạn bè biết bơi và những cánh đồng lúa tít tắp. Tiếng sáo diều vi vu trên nền trời cao vời vợi, mây xanh trong những ngày Hè. Với khói bếp bảng lảng phủ đầy ngọn tre vào mùa Đông. Với ao làng được xây gạch bốn bờ và những buổi trưa trốn ngủ. Với chiếc xe mi-pha màu xanh trứng sáo rong ruổi cùng em với lũ bạn khắp nơi. Mùa Thu tựu trường là hớn hở được mua quần áo mới. Chưa cảm nhận được vẻ đẹp của thời tiết đẹp như mợ Mưa miêu tả. Còn mải ham chơi mà!
Để rồi, khi lớn thêm chút nữa, xa nhà, mới cảm nhận cái chùng chình hơi sương khi cuối Thu đầu Đông, nó làm cho lòng người hiu hắt. Bời phải mưu sinh, mải bon chen với cuộc đời, mà thỉnh thoảng bắt gặp mình ở những cô, cậu bé mới lớn trên phố. Những tiếng cười trong vắt như kéo chúng ta ra khỏi miền hoang hoải; những tà áo dài trắng gọi những nỗi nhớ rất đỗi thanh thuần trở về. Có đôi lúc, cúi mặt chẳng vì bị ai mắng, mà, cúi mặt, chỉ vì nhớ-ngày-xưa-quá-thôi....!
Năm nay, cuối Thu mà Huế mưa tầm tã, miền Bắc hanh hao, đêm sương len lỏi vào từng mảnh áo. Gửi về Huế một nỗi mong mỏi Huế sớm bình yên, để một ngày nào đó, em đến Huế, sẽ thấy Huế bình lặng như thuở nào...
Ảnh em lượm về...