- Biển số
- OF-113030
- Ngày cấp bằng
- 16/9/11
- Số km
- 13,150
- Động cơ
- 478,950 Mã lực
Fonts chữ này là gì vậy lão?! Em thấy đẹp!O kay em đọc được rồi
Fonts chữ này là gì vậy lão?! Em thấy đẹp!O kay em đọc được rồi
Kkk...bái phục cụ , cụ nhanh tay thật đấy , giây cuối đã kịp thay chữ x = chữ đ hả cụ ? kkkFonts chữ này là gì vậy lão?! Em thấy đẹp!
Giáo sư Chuột nhóm em đấyKkk...bái phục cụ , cụ nhanh tay thật đấy , giây cuối đã kịp thay chữ x = chữ đ hả cụ ? kkk
Hòn than cụ bỏ tay em bỏng quá đấy!Kkk...bái phục cụ , cụ nhanh tay thật đấy , giây cuối đã kịp thay chữ x = chữ đ hả cụ ? kkk
Có chữ ah, ơ ...
Chữ viết ngược, chẳng đọc được
Cụ ko biết trồng chuối để đọc à?
Đọc được chưa cụ ? kkk
Fonts chữ này là gì vậy lão?! Em thấy đẹp!
Manh động quáKkk...bái phục cụ , cụ nhanh tay thật đấy , giây cuối đã kịp thay chữ x = chữ đ hả cụ ? kkk
Nhìn bó hoa của mợ Mưa và mợ Binhyennoiay , lại thấy tháng 10 này thanh thuần quá đỗi...Bông mai cứ nở thôi chẳng cần đợi mùa sang, dẫu có bao nhiêu là nghịch cảnh vẫn mạnh mẽ rạng ngời
Có nhiều khi thấy bất lực vì nhiều thú vui quá mà chưa đến tuổi điền viên vui thú. Hay là cứ biến nó thành một bi zi nít để kiếm xèng mợ nhỉ.
Hôm nay em nghỉ, lát nữa mấy bông hoa xinh xắn này sẽ theo mợ Mưa về phố. “Psycho but it’s okay”
Vâng em cũng bảo là không phải che, thế mà vẫn chạy đi mượn cái mũ đấyNhìn bó hoa của mợ Mưa và mợ Binhyennoiay , lại thấy tháng 10 này thanh thuần quá đỗi...
Khi mà chiều qua, gió mùa đã tràn về trong từng con ngõ nhỏ. Hàng sấu chao mình xào xạc; những cây hoa sữa dọc con phố lựng mùi ngòn ngọt. Một cây phương vĩ còn tiếc nuối mùa Hè, vội vã bung những "đốm lửa" còn sót lại, bên những hàng cây xanh mướt mát. Cả con phố chông chênh trong cái lạnh đầu mùa. Mà hình như là con gió nào "lạc" mình, chứ mùa Đông đâu đã về sớm thế...!
Sáng nay, mọi người đã mặc những chiếc áo dài tay, các cô gái làm văn phòng điệu đà với những chiếc khăn mỏng. Cảm giác mọi người "dịu dàng" với nhau hơn, từ một cử chỉ nhường đường...
Hà Nội, hôm nay là ngày cờ hoa rợp trời. Mợ Mưa có xúng xính áo dài hay bận chiếc váy nào xinh đẹp, hoà theo không khí rộn ràng của phố phường không?
Mợ Yên chắc sẽ mải miết theo những thâm trầm, cổ kính của Huế. Có khi nào, bên tai có ai hỏi:
"- Lạnh rồi, em đã có khăn ấm chưa?", dịu như là Hà Nội những-ngày-trở-gió không thế?
Hay là, mình ngồi đây uống ngũ cốc cùng em, rồi bạn chuyện "mặc cái gì vào mùa Đông" cho ấm và xinhhhh điiii....
P/s: Ai gỡ giùm em cái mũ che mặt của mợ Mưa! với, có nắng đâu mà che dữ vậy chời???
Manh Động chứng tỏ lượng fan Đông (và) Mạnh mợ nhể ...kkkManh động quá
May mắn cho em là dịp Hà Nội đón gió mùa sớm em lại có mặt tại HN. Sáng nay, tranh thủ tiết se se lạnh của gió mùa, em cũng đã kịp điệu đà bằng em khăn lụa buông lơi trên vai rồi ạ.Nhìn bó hoa của mợ Mưa và mợ Binhyennoiay , lại thấy tháng 10 này thanh thuần quá đỗi...
Khi mà chiều qua, gió mùa đã tràn về trong từng con ngõ nhỏ. Hàng sấu chao mình xào xạc; những cây hoa sữa dọc con phố lựng mùi ngòn ngọt. Một cây phương vĩ còn tiếc nuối mùa Hè, vội vã bung những "đốm lửa" còn sót lại, bên những hàng cây xanh mướt mát. Cả con phố chông chênh trong cái lạnh đầu mùa. Mà hình như là con gió nào "lạc" mình, chứ mùa Đông đâu đã về sớm thế...!
Sáng nay, mọi người đã mặc những chiếc áo dài tay, các cô gái làm văn phòng điệu đà với những chiếc khăn mỏng. Cảm giác mọi người "dịu dàng" với nhau hơn, từ một cử chỉ nhường đường...
Hà Nội, hôm nay là ngày cờ hoa rợp trời. Mợ Mưa có xúng xính áo dài hay bận chiếc váy nào xinh đẹp, hoà theo không khí rộn ràng của phố phường không?
Mợ Yên chắc sẽ mải miết theo những thâm trầm, cổ kính của Huế. Có khi nào, bên tai có ai hỏi:
"- Lạnh rồi, em đã có khăn ấm chưa?", dịu như là Hà Nội những-ngày-trở-gió không thế?
Hay là, mình ngồi đây uống ngũ cốc cùng em, rồi bạn chuyện "mặc cái gì vào mùa Đông" cho ấm và xinhhhh điiii....
P/s: Ai gỡ giùm em cái mũ che mặt của mợ Mưa! với, có nắng đâu mà che dữ vậy chời???
May mắn cho em là dịp Hà Nội đón gió mùa sớm em lại có mặt tại HN. Sáng nay, tranh thủ tiết se se lạnh của gió mùa, em cũng đã kịp điệu đà bằng em khăn lụa buông lơi trên vai rồi ạ.
Tranh thủ trưa vắng đi vãn cảnh chùa ngày rằm Mợ ạ. Hẹn hò bạn tối nay sau giờ làm sẽ cà phê ngắm phố ...không thể để mình có lỗi mí mùa thu hì hì
Thế là sáng nay lạnh, ngọn gió lạnh đầu mùa mang đến thứ cảm xúc vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm, vừa háo hức mong đợi.Nhìn bó hoa của mợ Mưa và mợ Binhyennoiay , lại thấy tháng 10 này thanh thuần quá đỗi...
Khi mà chiều qua, gió mùa đã tràn về trong từng con ngõ nhỏ. Hàng sấu chao mình xào xạc; những cây hoa sữa dọc con phố lựng mùi ngòn ngọt. Một cây phương vĩ còn tiếc nuối mùa Hè, vội vã bung những "đốm lửa" còn sót lại, bên những hàng cây xanh mướt mát. Cả con phố chông chênh trong cái lạnh đầu mùa. Mà hình như là con gió nào "lạc" mình, chứ mùa Đông đâu đã về sớm thế...!
Sáng nay, mọi người đã mặc những chiếc áo dài tay, các cô gái làm văn phòng điệu đà với những chiếc khăn mỏng. Cảm giác mọi người "dịu dàng" với nhau hơn, từ một cử chỉ nhường đường...
Hà Nội, hôm nay là ngày cờ hoa rợp trời. Mợ Mưa có xúng xính áo dài hay bận chiếc váy nào xinh đẹp, hoà theo không khí rộn ràng của phố phường không?
Mợ Yên chắc sẽ mải miết theo những thâm trầm, cổ kính của Huế. Có khi nào, bên tai có ai hỏi:
"- Lạnh rồi, em đã có khăn ấm chưa?", dịu như là Hà Nội những-ngày-trở-gió không thế?
Hay là, mình ngồi đây uống ngũ cốc cùng em, rồi bạn chuyện "mặc cái gì vào mùa Đông" cho ấm và xinhhhh điiii....
P/s: Ai gỡ giùm em cái mũ che mặt của mợ Mưa! với, có nắng đâu mà che dữ vậy chời???
Mịn màng trắng muốt như mơThế là sáng nay lạnh, ngọn gió lạnh đầu mùa mang đến thứ cảm xúc vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm, vừa háo hức mong đợi.
Nàng gió Bấc mỏng như chiếc khăn voan, khi thì nhẹ nhàng lúc lại mãnh liệt trải tấm thân mình khắp các ngõ ngách của Hà Nội. Làn hương hoa sữa ngập ngừng bấy lâu chỉ chờ có thế để choàng dậy, cả không gian quyện đặc hương mùa thu. Và dường như, mùa Đông cũng khe khẽ cựa mình.
Cái thời tiết ẩm ương lúc giao mùa đúng là dịp để phụ nữ điệu đà, nào khăn, nào váy áo, nào nước hoa, son phấn các thứ. Dường như ai cũng muốn bỏ lại những ngột ngạt nóng bức, những xăng xe khói bụi ở phía sau để mà điệu đà. Và lạ là, vào một ngày như thế này, dù ở hoàn cảnh nào cũng thấy như mình đẹp và dịu dàng hơn . Hôm nay có 1 người bạn gọi điện và hỏi “em bây giờ thế nào?”, em tự tin trả lời “hôm nay em đẹp như một bức tranh” . Phụ nữ, nhiều khi tưởng phức tạp mà hoá ra cũng đơn giản một cách phù phiếm
Giữa cái se lạnh ngọt mềm ấy, mợ Red và mợ Yên có cách nhấm nháp ngọn gió đầu mùa theo một cách thật là tao nhã. Em hay nói với mọi người rằng những ngày thời tiết đẹp như thế này em chỉ muốn bỏ việc đi chơi, cứ ào ra ngoài phố để mặc váy áo tung bay trong gió, cho mái tóc bung xoã đến khi rối như một mớ rơm mới thoả cơn nghiện. Mệt rồi thì tìm một góc nhỏ mênh mang gió mà ngồi với ly trà chiều lãng đãng. Cuộc sống cứ chầm chậm trôi như thế thật là thích.
Cơ mà tất cả chỉ là mơ . Sớm nay em lóc cóc đi làm từ 6h30 sáng, làm việc quần quật khi về đến nhà là 6h30 tối. Uh thì cũng có thời gian trên đường ngắm phố phường, cho ngọn gió lùa nhẹ bàn tay vào mái tóc rồi hất tung lên, cho những thanh âm rì rào của vòm lá xanh mướt vang bên tai, cho hương hoa sữa thấm ướt chiếm hữu mọi giác quan, cho sương chiều mơn man buông nhẹ trên vai. Phụ nữ phù phiếm luôn biết tìm niềm vui trong nghịch cảnh các mợ ạ
Sớm nay em chọn cho mình chiếc áo lệch vai đơn giản nhưng cũng đủ để tự thấy mình dịu dàng hơn ngày tháng cũ mợ Red ạ
PS: Mợ Binhyennoiay ở HN có lâu không để các cụ ngoài này lên kế hoạch tiếp đón thật chu đáo cụ Xe bo 4 banh nhỉ
VângThế là sáng nay lạnh, ngọn gió lạnh đầu mùa mang đến thứ cảm xúc vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm, vừa háo hức mong đợi.
Nàng gió Bấc mỏng như chiếc khăn voan, khi thì nhẹ nhàng lúc lại mãnh liệt trải tấm thân mình khắp các ngõ ngách của Hà Nội. Làn hương hoa sữa ngập ngừng bấy lâu chỉ chờ có thế để choàng dậy, cả không gian quyện đặc hương mùa thu. Và dường như, mùa Đông cũng khe khẽ cựa mình.
Cái thời tiết ẩm ương lúc giao mùa đúng là dịp để phụ nữ điệu đà, nào khăn, nào váy áo, nào nước hoa, son phấn các thứ. Dường như ai cũng muốn bỏ lại những ngột ngạt nóng bức, những xăng xe khói bụi ở phía sau để mà điệu đà. Và lạ là, vào một ngày như thế này, dù ở hoàn cảnh nào cũng thấy như mình đẹp và dịu dàng hơn . Hôm nay có 1 người bạn gọi điện và hỏi “em bây giờ thế nào?”, em tự tin trả lời “hôm nay em đẹp như một bức tranh” . Phụ nữ, nhiều khi tưởng phức tạp mà hoá ra cũng đơn giản một cách phù phiếm
Giữa cái se lạnh ngọt mềm ấy, mợ Red và mợ Yên có cách nhấm nháp ngọn gió đầu mùa theo một cách thật là tao nhã. Em hay nói với mọi người rằng những ngày thời tiết đẹp như thế này em chỉ muốn bỏ việc đi chơi, cứ ào ra ngoài phố để mặc váy áo tung bay trong gió, cho mái tóc bung xoã đến khi rối như một mớ rơm mới thoả cơn nghiện. Mệt rồi thì tìm một góc nhỏ mênh mang gió mà ngồi với ly trà chiều lãng đãng. Cuộc sống cứ chầm chậm trôi như thế thật là thích.
Cơ mà tất cả chỉ là mơ . Sớm nay em lóc cóc đi làm từ 6h30 sáng, làm việc quần quật khi về đến nhà là 6h30 tối. Uh thì cũng có thời gian trên đường ngắm phố phường, cho ngọn gió lùa nhẹ bàn tay vào mái tóc rồi hất tung lên, cho những thanh âm rì rào của vòm lá xanh mướt vang bên tai, cho hương hoa sữa thấm ướt chiếm hữu mọi giác quan, cho sương chiều mơn man buông nhẹ trên vai. Phụ nữ phù phiếm luôn biết tìm niềm vui trong nghịch cảnh các mợ ạ
Sớm nay em chọn cho mình chiếc áo lệch vai đơn giản nhưng cũng đủ để tự thấy mình dịu dàng hơn ngày tháng cũ mợ Red ạ
PS: Mợ Binhyennoiay ở HN có lâu không để các cụ ngoài này lên kế hoạch tiếp đón thật chu đáo cụ Xe bo 4 banh nhỉ
Em cảm ơn tấm thịnh tình của các Cụ các Mợ dành cho em ạ. Em còn ở Hà Nội được đến hết hôm nay, sáng mai em lại bay rồi ạ. Nên em xin hẹn dịp khác thời gian thong thả hơn ạ. Báo cáo với 2 Mợ xinh đẹp và cả nhà là tối hôm qua em cũng đã kịp hít hà hương hoa sữa nồng nàn trên phố, sáng nay vẫn khăn quàng bay bay trên vai ...vậy là Hà Nội ưu ái với em rồi ạThế là sáng nay lạnh, ngọn gió lạnh đầu mùa mang đến thứ cảm xúc vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm, vừa háo hức mong đợi.
Nàng gió Bấc mỏng như chiếc khăn voan, khi thì nhẹ nhàng lúc lại mãnh liệt trải tấm thân mình khắp các ngõ ngách của Hà Nội. Làn hương hoa sữa ngập ngừng bấy lâu chỉ chờ có thế để choàng dậy, cả không gian quyện đặc hương mùa thu. Và dường như, mùa Đông cũng khe khẽ cựa mình.
Cái thời tiết ẩm ương lúc giao mùa đúng là dịp để phụ nữ điệu đà, nào khăn, nào váy áo, nào nước hoa, son phấn các thứ. Dường như ai cũng muốn bỏ lại những ngột ngạt nóng bức, những xăng xe khói bụi ở phía sau để mà điệu đà. Và lạ là, vào một ngày như thế này, dù ở hoàn cảnh nào cũng thấy như mình đẹp và dịu dàng hơn . Hôm nay có 1 người bạn gọi điện và hỏi “em bây giờ thế nào?”, em tự tin trả lời “hôm nay em đẹp như một bức tranh” . Phụ nữ, nhiều khi tưởng phức tạp mà hoá ra cũng đơn giản một cách phù phiếm
Giữa cái se lạnh ngọt mềm ấy, mợ Red và mợ Yên có cách nhấm nháp ngọn gió đầu mùa theo một cách thật là tao nhã. Em hay nói với mọi người rằng những ngày thời tiết đẹp như thế này em chỉ muốn bỏ việc đi chơi, cứ ào ra ngoài phố để mặc váy áo tung bay trong gió, cho mái tóc bung xoã đến khi rối như một mớ rơm mới thoả cơn nghiện. Mệt rồi thì tìm một góc nhỏ mênh mang gió mà ngồi với ly trà chiều lãng đãng. Cuộc sống cứ chầm chậm trôi như thế thật là thích.
Cơ mà tất cả chỉ là mơ . Sớm nay em lóc cóc đi làm từ 6h30 sáng, làm việc quần quật khi về đến nhà là 6h30 tối. Uh thì cũng có thời gian trên đường ngắm phố phường, cho ngọn gió lùa nhẹ bàn tay vào mái tóc rồi hất tung lên, cho những thanh âm rì rào của vòm lá xanh mướt vang bên tai, cho hương hoa sữa thấm ướt chiếm hữu mọi giác quan, cho sương chiều mơn man buông nhẹ trên vai. Phụ nữ phù phiếm luôn biết tìm niềm vui trong nghịch cảnh các mợ ạ
Sớm nay em chọn cho mình chiếc áo lệch vai đơn giản nhưng cũng đủ để tự thấy mình dịu dàng hơn ngày tháng cũ mợ Red ạ
PS: Mợ Binhyennoiay ở HN có lâu không để các cụ ngoài này lên kế hoạch tiếp đón thật chu đáo cụ Xe bo 4 banh nhỉ
Mợ Mưa viết "tình" quá! Làm em bối rối quá đây này...Thế là sáng nay lạnh, ngọn gió lạnh đầu mùa mang đến thứ cảm xúc vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm, vừa háo hức mong đợi.
Nàng gió Bấc mỏng như chiếc khăn voan, khi thì nhẹ nhàng lúc lại mãnh liệt trải tấm thân mình khắp các ngõ ngách của Hà Nội. Làn hương hoa sữa ngập ngừng bấy lâu chỉ chờ có thế để choàng dậy, cả không gian quyện đặc hương mùa thu. Và dường như, mùa Đông cũng khe khẽ cựa mình.
Cái thời tiết ẩm ương lúc giao mùa đúng là dịp để phụ nữ điệu đà, nào khăn, nào váy áo, nào nước hoa, son phấn các thứ. Dường như ai cũng muốn bỏ lại những ngột ngạt nóng bức, những xăng xe khói bụi ở phía sau để mà điệu đà. Và lạ là, vào một ngày như thế này, dù ở hoàn cảnh nào cũng thấy như mình đẹp và dịu dàng hơn . Hôm nay có 1 người bạn gọi điện và hỏi “em bây giờ thế nào?”, em tự tin trả lời “hôm nay em đẹp như một bức tranh” . Phụ nữ, nhiều khi tưởng phức tạp mà hoá ra cũng đơn giản một cách phù phiếm
Giữa cái se lạnh ngọt mềm ấy, mợ Red và mợ Yên có cách nhấm nháp ngọn gió đầu mùa theo một cách thật là tao nhã. Em hay nói với mọi người rằng những ngày thời tiết đẹp như thế này em chỉ muốn bỏ việc đi chơi, cứ ào ra ngoài phố để mặc váy áo tung bay trong gió, cho mái tóc bung xoã đến khi rối như một mớ rơm mới thoả cơn nghiện. Mệt rồi thì tìm một góc nhỏ mênh mang gió mà ngồi với ly trà chiều lãng đãng. Cuộc sống cứ chầm chậm trôi như thế thật là thích.
Cơ mà tất cả chỉ là mơ . Sớm nay em lóc cóc đi làm từ 6h30 sáng, làm việc quần quật khi về đến nhà là 6h30 tối. Uh thì cũng có thời gian trên đường ngắm phố phường, cho ngọn gió lùa nhẹ bàn tay vào mái tóc rồi hất tung lên, cho những thanh âm rì rào của vòm lá xanh mướt vang bên tai, cho hương hoa sữa thấm ướt chiếm hữu mọi giác quan, cho sương chiều mơn man buông nhẹ trên vai. Phụ nữ phù phiếm luôn biết tìm niềm vui trong nghịch cảnh các mợ ạ
Sớm nay em chọn cho mình chiếc áo lệch vai đơn giản nhưng cũng đủ để tự thấy mình dịu dàng hơn ngày tháng cũ mợ Red ạ
PS: Mợ Binhyennoiay ở HN có lâu không để các cụ ngoài này lên kế hoạch tiếp đón thật chu đáo cụ Xe bo 4 banh nhỉ
Em cảm ơn tấm thịnh tình của các Cụ các Mợ dành cho em ạ. Em còn ở Hà Nội được đến hết hôm nay, sáng mai em lại bay rồi ạ. Nên em xin hẹn dịp khác thời gian thong thả hơn ạ. Báo cáo với 2 Mợ xinh đẹp và cả nhà là tối hôm qua em cũng đã kịp hít hà hương hoa sữa nồng nàn trên phố, sáng nay vẫn khăn quàng bay bay trên vai ...vậy là Hà Nội ưu ái với em rồi ạ
Eo, kiểu nửa hở nửa che như này khiến người ta rất tò mò xem phía trên đôi môi mọng đỏ kia là gì nhớ .Em cảm ơn tấm thịnh tình của các Cụ các Mợ dành cho em ạ. Em còn ở Hà Nội được đến hết hôm nay, sáng mai em lại bay rồi ạ. Nên em xin hẹn dịp khác thời gian thong thả hơn ạ. Báo cáo với 2 Mợ xinh đẹp và cả nhà là tối hôm qua em cũng đã kịp hít hà hương hoa sữa nồng nàn trên phố, sáng nay vẫn khăn quàng bay bay trên vai ...vậy là Hà Nội ưu ái với em rồi ạ
Mợ Red yêu kiều có biết điều bí mật này không? Thường thì những lúc em viết dài 1 tẹo ở đây là khi em đang mặc quần sà lỏn và áo ba lỗ . Mợ tha lỗi cho em nhớMợ Mưa viết "tình" quá! Làm em bối rối quá đây này...
Viết cứ như "gọi Thu" về ấy...
Ở đây có quá nhiều sự dịu dàng, quá nhiều ảnh đẹp từ tranh, từ hoa, từ nhạc. Hơn cả, là những ngôn từ đẹp. Làm cho em, đôi khi thấy sượng sùng, vì về đây là phải sửa soạn, phải gói tất cả hổ báo của mình lại, "sạch sẽ, tinh tươm" để "bận đồ" ra chuyện trò ấy. Nhất là những người phụ nữ có nhiều cảm xúc đẹp...
Hôm nay lại đúng độ trăng tròn. Trăng vằng vặc giữa trời, rát xuống mênh mông một màu bàng bạc. Có vẻ như, mợ Mưa gọi mùa Thu về, nên cả không gian khoác lên cho mình cái huyền ảo pha chút tĩnh lặng ấy. Em nhớ, những ngày như thế này, bên cửa sổ có ánh trăng mờ, những song cửa in lên trên chiếc bàn gỗ, tạo thành các ô nhỏ và dài. Mọi tạp âm của ban ngày chui đâu mất, chỉ còn bóng những hàng cây đổ dài trên hàng gạch màu đỏ sẫm. Và khi đó, em lại lụi cụi ngồi tỉ mẩn xem mấy thứ phù phiếm.
Để rồi, sáng dậy lại tần ngần lựa đồ. Lừng chừng mặc áo len hay chưa?!
Giá mà em có chiếc xương quai xanh như của mợ Mưa, hay vẻ cao ráo như mợ Yên, là sẽ không bận lòng chọn tới chọn lui. Mặc nỗi...
Mợ Yên để khi nào chúng ta có duyên, thì hẹn hò ở Hà Nội cho thú vị nhé. Em tin là "có duyên ở chân trời cũng sẽ gặp" ạ. Thu của Hà Nội thì ngàn năm vẫn thế, nên chỉ đợi khi chúng mình có nhiều điểm chung, là sẽ sớm hạnh ngộ thôi...
Gửi về đây chiếc ảnh "nhuốm màu Thu", để mọi người cùng ngắm, trong những ngày lãng đãng này nha!
Xin nhà thơ đừng đẩy sự tưởng tượng của thính giả đi quá xa sự thật kẻo con chuồn chuồn gãy cánh vì tương tư mấtMịn màng trắng muốt như mơ
Trắng ngần từ cổ đến bờ vai thon
Khuôn trăng hẳn rất xinh , giòn
Khiến bao trai muốn men mon tỏ tình
Gật gù anh phán rằng : xinh
Trắng như 1 đóa hoa quỳnh dưới trăng
Lòng như dấy mộng cát đằng
Tương tư chợt đã đóng băng hạ tầng ...kkk
Sao em nghe từ này cứ nhẹ êm như gió vậy
Em gõ gồi, cơ mờ có người ib bẩu xóa đi ahNhìn bó hoa của mợ Mưa và mợ Binhyennoiay
...
Hay là, mình ngồi đây uống ngũ cốc cùng em, rồi bạn chuyện "mặc cái gì vào mùa Đông" cho ấm và xinhhhh điiii....
P/s: Ai gỡ giùm em cái mũ che mặt của mợ Mưa! với, có nắng đâu mà che dữ vậy chời???
Hẹn gặp tại Huệ mộng mơ nhaEm cảm ơn tấm thịnh tình của các Cụ các Mợ dành cho em ạ. Em còn ở Hà Nội được đến hết hôm nay, sáng mai em lại bay rồi ạ. Nên em xin hẹn dịp khác thời gian thong thả hơn ạ. Báo cáo với 2 Mợ xinh đẹp và cả nhà là tối hôm qua em cũng đã kịp hít hà hương hoa sữa nồng nàn trên phố, sáng nay vẫn khăn quàng bay bay trên vai ...vậy là Hà Nội ưu ái với em rồi ạ
Mây, mưa, gió nhè nhẹ, thả dáng lang thang ... thật tuyệtThế là sáng nay lạnh, ngọn gió lạnh đầu mùa mang đến thứ cảm xúc vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm, vừa háo hức mong đợi.
Nàng gió Bấc mỏng như chiếc khăn voan, khi thì nhẹ nhàng lúc lại mãnh liệt trải tấm thân mình khắp các ngõ ngách của Hà Nội. Làn hương hoa sữa ngập ngừng bấy lâu chỉ chờ có thế để choàng dậy, cả không gian quyện đặc hương mùa thu. Và dường như, mùa Đông cũng khe khẽ cựa mình.
Cái thời tiết ẩm ương lúc giao mùa đúng là dịp để phụ nữ điệu đà, nào khăn, nào váy áo, nào nước hoa, son phấn các thứ. Dường như ai cũng muốn bỏ lại những ngột ngạt nóng bức, những xăng xe khói bụi ở phía sau để mà điệu đà. Và lạ là, vào một ngày như thế này, dù ở hoàn cảnh nào cũng thấy như mình đẹp và dịu dàng hơn . Hôm nay có 1 người bạn gọi điện và hỏi “em bây giờ thế nào?”, em tự tin trả lời “hôm nay em đẹp như một bức tranh” . Phụ nữ, nhiều khi tưởng phức tạp mà hoá ra cũng đơn giản một cách phù phiếm
Giữa cái se lạnh ngọt mềm ấy, mợ Red và mợ Yên có cách nhấm nháp ngọn gió đầu mùa theo một cách thật là tao nhã. Em hay nói với mọi người rằng những ngày thời tiết đẹp như thế này em chỉ muốn bỏ việc đi chơi, cứ ào ra ngoài phố để mặc váy áo tung bay trong gió, cho mái tóc bung xoã đến khi rối như một mớ rơm mới thoả cơn nghiện. Mệt rồi thì tìm một góc nhỏ mênh mang gió mà ngồi với ly trà chiều lãng đãng. Cuộc sống cứ chầm chậm trôi như thế thật là thích.
Cơ mà tất cả chỉ là mơ . Sớm nay em lóc cóc đi làm từ 6h30 sáng, làm việc quần quật khi về đến nhà là 6h30 tối. Uh thì cũng có thời gian trên đường ngắm phố phường, cho ngọn gió lùa nhẹ bàn tay vào mái tóc rồi hất tung lên, cho những thanh âm rì rào của vòm lá xanh mướt vang bên tai, cho hương hoa sữa thấm ướt chiếm hữu mọi giác quan, cho sương chiều mơn man buông nhẹ trên vai. Phụ nữ phù phiếm luôn biết tìm niềm vui trong nghịch cảnh các mợ ạ
Sớm nay em chọn cho mình chiếc áo lệch vai đơn giản nhưng cũng đủ để tự thấy mình dịu dàng hơn ngày tháng cũ mợ Red ạ
PS: Mợ Binhyennoiay ở HN có lâu không để các cụ ngoài này lên kế hoạch tiếp đón thật chu đáo cụ Xe bo 4 banh nhỉ
Tự vấn thấy mình rõ là hưEo, kiểu nửa hở nửa che như này khiến người ta rất tò mò xem phía trên đôi môi mọng đỏ kia là gì nhớ .
Vào một ngày HN đón gió lạnh, có người con gái mang cả một Huế tím mơ màng đến. Một sự giao duyên thú vị
Thời tiết HN những ngày này em thích mặc những chiếc váy mỏng nhẹ, phía ngoài khoác thêm chiếc cardigan len cũng rất mỏng. Cảm giác lúc nào cũng được ôm bởi một vòng tay rất dịu dàng . Buổi trưa trời nắng lên có thể cởi áo ngoài cho phù hợp thời tiết. Năm nay tự dưng em cứ thấy thiêu thiếu một vài chiếc khăn lụa để điệu đà
Mợ Red yêu kiều có biết điều bí mật này không? Thường thì những lúc em viết dài 1 tẹo ở đây là khi em đang mặc quần sà lỏn và áo ba lỗ . Mợ tha lỗi cho em
Xin nhà thơ đừng đẩy sự tưởng tượng của thính giả đi quá xa sự thật kẻo con chuồn chuồn gãy cánh vì tương tư mất