Khi dịch Covid tạm lắng xuống, em và mấy người bạn cũng có dự định vào Đà Lạt. Vì thích vẻ bình yên của "thành phố ngàn hoa". Sau đó lại thay đổi, do có một người có việc nhà đột xuất. Tham khảo tới lui, chọn Huế làm nơi đến trong năm ngày. Trong số những người đi cùng, thì một người thích Đà Nẵng, một người thích Nha Trang. Còn em, cho chọn thì em chọn Huế. Vì nhìn hình ảnh Đại nội Huế trong lịch trình bạn bên tour gửi, những mảng tường đầy dấu rêu phong, trong lòng cảm thấy muốn đến một nơi nào thư thái, không ồn ào mà dạo chơi. Lúc này, khi gõ những chữ để trả lời cụ Chuột, em lại nhớ tới "...sân Chùa lộng gió nắng mênh mang". Vẻ thâm trầm, thư thả đó, là cảm giác khiến em chọn Huế.
Thuyết phục tới lui, những người còn lại mới đồng ý: "Ok, qua Đà Nẵng sau vào Huế".
Cuối cùng, kế hoạch đổ bể, vì khi chọn ngày, rơi vào những ngày đi làm; việc hiếu bất thình lình ụp xuống vai người phụ nữ trẻ. Tạm gác lại, hẹn Huế những năm sau...
Mấy hôm em bận, nên mọi cảm xúc để viết trả lời mợ
Mưa! cùng với mọi người cũng bay đâu mất. Chạy vào ngó nghiêng chủ đề "lính" bên kia, song chạy về đây thì chữ rơi mất dọc đường. Bộn bề, các thứ, lại cuốn con người ta vào cái hiện thực với áo, cơm. Giống như, đang mải mê c.ầ.m s.ú.n.g chiến đấu, thấy mệt quá, nên vứt "tạch" khẩu súng xuống đất, chạy ào về và thèm "nghe chim ca nắng cấu gió đầu ngày" ấy mợ
Binhyennoiay . Nghĩ sao mà làm Người lại nhiều thứ phải lo toan đến vậy?!
P/s: Nhà mình hay tag tên mợ Mưa nhầm quạ, mợ
Mưa! với dấu cảm thán bên cạnh, hẳn là có nguồn cội, mà răng cứ tag nhầm, mợ Mưa nhỉ?