Tháng Mười bắt đầu bằng những cơn mưa bão!
Mưa bao giờ cũng dễ gợi những nỗi nhớ, những day dứt. Có nhiều khi, người ta hay chọn cho mình sự cô đơn để hoặc hoà mình vào cơn mưa hoặc tự tại ngồi ở góc nhỏ nào đó nhâm nhi 1 ly trà nóng hôi hổi để cảm nhận từng nhịp điệu của cơn mưa ngoài kia.
Đến một tuổi nào đó, người ta bắt đầu thích nhìn về quá khứ, không phải một câu chuyện mà là cả một cuộc hành trình dài, những niềm vui, những nỗi nhớ, những khắc khoải và cả những đau đáu tiếc nuối. Nhất là trong những cơn mưa của mùa Thu. Chọn cho mình một góc nhỏ cô đơn khi đó vốn là điều dễ hiểu.
Tháng Mười, tạm biệt những ngọn gió ngập ngừng bên khung cửa, tạm biệt những làn sương mỏng mảnh chùng chình qua ngõ, tạm biệt sắc nắng vàng rộn rã đùa vui, ta dang tay đón ngọn heo may ngọt mềm len lỏi từng ngóc ngách những con phố, đón những ngọt ngào hoa sữa rắc trắng các lùm cây và mãnh liệt toả hương làm say đắm lòng người. Tháng Mười, những đợt lá vàng ngập ngừng khẽ rơi như thể sợ những thanh âm làm xáo động cái bình yên của mùa Thu.
Tháng Mười, cứ ngập ngừng yêu, ngập ngừng thương, ngập ngừng giận dỗi. Đi giữa tháng Mười, tự bao giờ đôi má cứ đỏ hây hây, đôi tay thèm một cảm giác ấm áp, khuôn ngực gầy thiêu thiếu một chiếc khăn êm. Tháng Mười, trái tim cứ rung lên những nhịp phách như bản tình ca không có hồi kết, ai đó bước vào tháng Mười của ai hẳn sẽ là một câu chuyện đẹp.
Tháng Mười về, mùa Thu dường như vội vã hơn để mang những trái tim cô đơn xích lại gần nhau cho kịp Đông về. Tháng Mười, nghe trong lòng cứ vời vợi yêu thương…