Những truyện của Trung Quốc cụ Chuột kể, đọc để hiểu cái dụng ý, cái sâu xa trong cách dùng người; xem diễn biến để làm đầy thêm vốn sống...Còn truyện của nước mình, nhất là các cuốn Hồi ký, gần gũi và mang hơi thở, máu thịt của dân tộc, đồng bào mình trong đó...nên dễ "cảm" hơn. Hai nữa, là chúng ta cùng lớn lên không ở giai đoạn chống Pháp, Mỹ ác liệt, nhưng tàn dư của hai cuộc chiến đó, ít nhiều chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Rồi chiến tranh biên giới (Tây Nam và ở phía Bắc, điển hình là Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn 1984-1989), đã làm cho cuộc sống của những người sinh ra trong giai đoạn đó xáo trộn. Trong cuốn "Chuyện lính Tây Nam" hay các cuốn được viết lại trong những năm đó, đều có nhắc đến sự kiện lịch sử - cuộc chiến chống Tàu những năm 84-89...
Vì ở những năm 80 của thế kỷ trước, song em với cụ Chuột, hay rất nhiều các cụ/mợ trong đây, sinh ra giai đoạn trước đó, và sau một chút, đều cảm nhận được những dư âm của chiến tranh, của súng đạn. Và việc hàng năm - nhất là năm nay, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, VTV1 có một chương trình "Khúc tráng ca hoà bình" vô cùng xúc động, đã khiến cho hàng ngàn người nghẹn ngào, dù chỉ xem qua màn ảnh...
Những bộ phim đen trắng ngày xưa, như "Biệt động Sài Gòn", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Hoa ban đỏ",...hay những bộ phim khác, em cũng đã xem, không chỉ bởi màu xanh áo lính đẹp đẽ khi ra trận vào mùa Xuân, balo vẫy vẫy cành lá nguỵ trang - một hình ảnh kinh điển khi mường tượng về những NGƯỜI LÍNH. Mà sau này, có rất nhiều hình ảnh đẹp khác, dù chỉ được miêu tả qua ngôn từ của nhân vật Tôi, cũng đủ sức làm cho nhiều trái tim thổn thức. Thổn thức, vì trong những hoàn cảnh sinh tử, họ vẫn khoác cho mình một lớp áo mờ ảo, văn chương đầy khí chất. Thế nên, càng đọc các tác phẩm viết về chiến tranh, dù là chiến tranh ở giai đoạn nào, em hay chúng ta, đều thấy có sự gần gũi. Cảm giác như "chạm" tay được vào nhân vật, hay họ ở đâu đó rất gần với chúng ta - những cựu binh hồi hương làm kinh tế, hoặc trong những thước phim ghi lại những trăn trở của họ...
Cụ Chuột hơn em ở việc được đến thăm các Nghĩa trang đó, em còn chưa được đến. Đôi lúc, tự soi mình trong những hình hài của các ngôi mộ Liệt sĩ, tự thấy hổ thẹn và ngại ngùng, vì mình còn nhiều bon chen, sân si và chưa được "vẹn tròn" quá...!
Mợ
Mưa! đợi em xíu nha, em đọc xong rồi, nhưng còn vài việc em chưa xử lý xong ạ. Sáng nay, đọc những tâm tư của
pinsu90 , thấy cuộc đời này, còn nhiều những yêu thương quá Su nhỉ? Phải nói "Cảm ơn" Su rất rất nhiều, vì em như giọt nước mát lành, tưới tắm cho những "cây đại thụ", "già cỗi" trong này một chút nước ấy. Không có em, có lẽ, chẳng ai có nhiều cảm xúc để chia sẻ những tích cực, hay nâng niu những xúc cảm tự nhiên như vầy đâu...
!