Sáng nay, như những ngày nghỉ, lướt đọc một vài bài viết của một vài người, về phim ảnh, về những cuốn sách mới được đánh giá trên các trang cá nhân; những câu trích dẫn hài hước của một vài trang,...khi bên ngoài là tiếng chim ríu rít gọi nhau, đậu trên mái nhà hàng xóm...Với lên cuốn lịch bàn, ngẩn người vì một phần ba của tháng 9 đã bước những bước chậm rãi đi qua.
Nhà kế bên mở "Boulevard"...
Đầu giường có "Đi tìm một vì sao"...đang gấp dở, đánh dấu đến trang số 36. 3+6=9, con số may mắn và đẹp!
Mọi thứ đều dịu dàng, nhẹ nhõm như là khi em với một người ngồi bên quán cafe, có một chú chim sà xuống sân gạch, chăm chỉ tìm mồi.
Cốc cà phê có màu nâu sóng sánh. Hấp dẫn. Trầm mặc.
Khác với khi em muốn lượn hết ngõ nọ ngõ kia, đi tìm mua một bó hoa để dành tặng cho người mới đến. Xe ào ào trên đường, em thì ríu rít như chim non. Lâu lắm, mới trở về mấy con phố mà người ta chỉ nói với nhau bằng ánh mắt, bằng cử chỉ như ru, vì ngại làm phiền đến người kế bên. Bởi đi chọn mua, là cần phải đặt lòng mình vào, mới mong chọn được thứ mình muốn...
Một phần của mùa Thu trong tháng 9, luôn cho em cảm nhận sự tin tưởng; sự dịu dàng, nhẫn nại và cảm nhận vẻ đẹp một cách sâu sắc vô cùng.
Note 10/9 cho một mùa Thu đẹp đẽ cái nào...
!!!
Mợ Red hay được tặng và nhận những bó hoa đẹp quá, chắc nhiều fan hâm mộ lắm í
Em
pinsu90
Mùa Thu, mùa của nắng vàng rộn rã, mùa của ngọn gió heo may mỗi sớm mai ngọt mềm se lạnh, mùa của những trái cây chín mọng thơm mùi nắng trong vườn! Mùa Thu về cho trái ổi nhẹ nhàng phả hương thơm vào trong gió, trái na háo hức mở mắt tròn xoe, trái hồng hây hây khoe má đỏ, trái bưởi căng tròn vẻ đẹp của sự hội tụ, đoàn viên.
Mùa Thu cứ đẹp, cứ thơm hương, cứ chạm vào mọi ngóc ngách các giác quan của người ta như thế nhưng lại chẳng thể cầm nắm được mà chỉ lặng lẽ cảm nhận và cất giữ cho mình những ngọt ngào ràng níu của từng mùa Thu đã đi qua.
Mỗi mùa Thu về, chị lại như đứa trẻ háo hức đón chờ ngày Trung thu. Khi ông trăng nhô lên khỏi luỹ tre đầu làng, trăng tròn vành vạnh, rải khắp làng quê ánh sáng bàng bạc huyền ảo khiến mọi vật trở lên bừng sáng hơn. Tiếng trống hội rộn rã thúc giục ngoài đình, lũ trẻ bắt đầu khoe những chiếc đèn lồng tự chế với đủ sắc màu, này đây chiếc đèn lồng làm từ vỏ bưởi, này đây chiếc đèn ông sao dán bằng vỏ bọc oản, rồi thì tự phơi hạt bưởi để thắp đèn. Kì công chuẩn bị cả tháng chỉ để có một ngày đem ra khoe nhau mà đứa nào cũng háo hức
. Tiếng trống hội hoà theo từng bước chân trẻ con ríu rít với những bản nhạc thiếu nhi trong veo, những ánh mắt to tròn đen láy, với ánh sáng lung linh của đèn ông sao, tiếng nổ lách tách thơm hương tinh dầu hạt bưởi, hoà với ánh lửa bập bùng trộn lẫn với mùi khen khét từ dầu cháy của đoàn mùa lân đi xin lộc khắp các nhà trong xóm. Tất cả, tạo nên một bức tranh Trung thu với đủ âm thanh và sắc màu mà mãi sau này nhớ về vẫn cứ thèm được vô tư đắm mình trong đó.
Đêm khuya, khi hội rước đèn đã tan, tụi trẻ con bắt đầu được phá cỗ ở sân đình. Những chiếc bánh dẻo bánh nướng hình con thú ngộ nghĩnh, nào lợn con mũm mĩm, nào cá chép với bộ vây điệu đà thanh thoát, nào ếch, nào cua… với đặc trưng là vị ngọt khé cổ chị không ăn được nhưng vẫn cứ chen chân xếp hàng để nhận, rồi mang về để trên cửa sổ ngắm suốt cả mùa Thu đến khi lên mốc xanh mới chịu bỏ
Lớn hơn một chút, Trung thu là dịp các anh chị phụ trách tổ chức thi cắm trại giữa các xóm, thôn. Với lũ trẻ quê nghèo, đó là những lần đầu tiên được đi chơi qua đêm xa nhà. Gọi là xa vậy thôi chứ cách nhà mấy trăm mét, chỉ là ngủ ở trại ngắm trăng, đốt lửa trại, hát hò và trò chuyện bên ánh lửa trại bập bùng. Có một mùa Trung thu nọ, sau khi lửa trại đã tàn, chị ngồi hát theo tiếng đàn guitar của anh D, lát sau về trại, O (em trai anh D) đưa cho 1 mẩu giấy có viết: “Em thích Mưa, Mưa đừng hát với anh D nữa nhé”. Ôi, cái số của chị cứ được mấy em mầm non hâm mộ từ bé tới giờ
Lại một mùa Trung thu đến, khi không còn trẻ nữa, khi mỗi chiều hoàng hôn ngả nắng, chị lại thèm cái cảm giác được đắm mình trong đêm hội trăng rằm, không TV, không điện thoại, không nước ngọt, bim bim, chỉ có ánh trăng vằng vặc sáng, ánh đèn ông sao lung linh thắp sáng miền Trung thu thương nhớ.
Cụ
Xe bo 4 banh đấy, Trung thu của em như thế, cụ có về rước đèn cùng em hem
Cụ@DaDieuchienxu ở of có Sân khấu thi ca đó, mời cụ vào sinh hoạt ở đấy, cccm rất là lãng mạn. Ngày xưa, có lần em đọc được 1 bài thơ rất hay của “mợ @chuot08”
Mùa Trung thu về, em lại vào bếp làm bánh ông trăng. Bánh trăng hình bông sen trong đầm đây nhé cụ
chuot08.
Em mowfi cả nhà nếm 1 miếng bánh thơm ngọt vị Trung thu xưa.