Sao Mợ có thể viết về Huế hay đến thế! Em cũng đang ở độ tuổi xế chiều, cũng đã trải qua nhiều vui buồn trầm bổng của dòng đời. Chưa đủ thong dong đâu Mợ ạ, nhưng cũng luôn luôn tìm cho mình những góc nhỏ bình yên và vui với thú vui bình dị thân thương. Chính vì thế, khi em lạc vào nhà "Dáng và da..." đọc những chia sẻ của các Mợ, em thấy đồng cảm lắm và đăng kí nick vào OF để có thể bộc bạch những tâm tư của mình hì hì ...
Em tặng Mợ một góc khác, đâu đó ở Huế..
Bản thân tên gọi trong nickname của mợ, đã thể hiện sự yên ả rồi ạ. Và em nghĩ, là phụ nữ, thì dù có cá tính hay dịu dàng, đến một độ tuổi, sẽ vẫn trở về với cái "thiên tính" của phái nữ thôi. Mà những người, càng mạnh mẽ, thì ở một góc nào đó sâu thẳm, họ lại mềm mại như là Nước ấy...
Cuộc đời này, có lúc nào mà thôi những hỉ, nộ, ái, ố...nên chúng ta cứ vui với những gì chúng ta có thôi nhé mợ. Càng nhiều mưu cầu, thì chúng ta lại càng khổ tâm...
Nhìn ảnh cụ
chuot08 gửi, em nhớ tới khi em còn nhỏ, đọc một bài báo phỏng vấn Nhạc sĩ An Thuyên về "Huế thương" và "Ca dao em và tôi". Ngày đó, khi mạng chưa có, điện thoại cũng chỉ có loại cố định, nên đọc bài báo ấy, ấn tượng nhất với em, là cố Ns nói "Huế như là người tình" - một sự ví von vừa thơ vừa thực. Thực là bởi Huế có cái vẻ ưu tư, trầm lắng, "đo ni đóng giày" với NSUT Vân Khánh, khi thể hiện "Huế thương". Với những chiếc nón đậm chất Việt được đội trên đầu những nữ sinh trường Quốc học, thướt tha bên tà áo dài và mái tóc ngang lưng. Hình ảnh khó mà phai mờ trong tâm trí mọi người. Thơ vì Huế có cái nửa chừng của ồn ào, của thong dong, ưu nhã. Cái nửa vời đó làm nên nét Huế rất "riêng", rất hồn hậu mà lại nữ tính. Hơn nữa, là "người tình", vì mãi mãi là để yêu và nhớ. Không phải bởi cơm áo mà bon chen hay hoa lệ như Sài Gòn hay các tỉnh khác...
Mợ có những kỷ niệm gì sâu sắc với Huế không, kể cho chúng em nghe với nào...