Em đã nhanh chân chạy ra mà cụ Xe lại kéo em lại. Cố gắng lắm mà mấy cái hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu em, tiếp đến lại còn cảnh hò hẹn xuyên mùa săn chuột đồng, sang xuân thầy u rước buồng cau qua nhà nàng, đám cưới tưng bừng giữa mưa xuân, trên mâm cưới món thịt chuột đồng thịnh soạn nữa
. Ôi, cái tâm hồn ăn uống của em đen tối quá đi
Quê nhà em nói thì nghe xa xôi vậy thôi chứ cuối tuần đi làm về em chạy lên nhà cất túi và xách theo cái ba lô, thẳng đường cao tốc phóng vù vù 1h là ăn cơm tối ở nhà mẹ luôn í. Hè năm nay em cũng tính về miền Tây 1 chuyến mà quỹ thời gian bị xé lẻ quá, chưa thực hiện được, nhưng nhất định em sẽ trải nghiệm mùa săn chuột phương Nam, khi đó cụ
DaDieuchienxu làm hướng dẫn viên cho em nha
Làm em thẹn bi giờ nhá
Quê nhà với ngôi nhà của mẹ, cánh đồng của mẹ trong sâu thẳm với em là một nỗi bình yên khó tả. Có nhiều khi mệt mỏi, bế tắc, chỉ thèm được chạy về nhà, ngồi thu lu ở xó cửa ngắm cỏ cây trong vườn mỗi sớm mai thức dậy. Chiều đến thư thả tản bộ dọc con đường làng, hít hà bầu không khí đậm đặc mùi cỏ cây, lắng nghe hơi thở của đất trời khi hoàng hôn buông xuống. Chỉ vậy thôi, trong lòng cũng đủ an yên
Mợ Mưa có thể chờ duyên hạnh ngộ, chứ cụ
chuot08 thì mợ nhất định phải gặp nha. Em có ấn tượng cực mạnh với cụ
chuot08 từ gương mặt, thần thái, câu từ… luôn gợi trí tượng tượng của em đi rất xa về phía những làng mạc cổ xưa, phủ đầy lớp trầm tích văn hoá vật thể và phi vật thể. Cái này phải xin phép cụ Chuột chứ tự dưng trí tưởng tượng của em hơi bị hư
Em gửi chiếc ảnh đi về phía hoàng hôn quê mẹ em vào đây nha