Tình cờ đọc đc bài viết, lòng cứ thấy nao nao...Xin chia sẻ vs cả nhà:
Hãy cứ để cho thu Sài Gòn – Hà Nội nhớ nhau
(Tấm Gương)- Chiều Hà Nội về ngang con phố, sắc vàng nhuộm sáng một khoảng trời. Gió cuốn lá ướp nắng bay ngược chiều vòng xe. Đưa tay khẽ vén lại tóc, em thấy hoa sữa rơi cài lên tóc tự bao giờ.
Sài Gòn chắc bây giờ vẫn đôi cơn mưa còn vương màu nắng hạ. Nhưng anh à! Ở đây áo thu đã buông nửa mùa.
Sài Gòn vào thu đôi khi chỉ là một khoảnh khắc, nhưng Hà Nội vào thu trong biết bao nỗi nhớ dài… Ngày anh bảo em quên là lúc em chưa bao giờ thôi nhớ.
Chiều Hà Nội tan tầm,kéo em qua con đường nghẹn xe và ngập ngụa khói bụi… anh vòng xe đưa em qua Hồ Tây lộng gió.Em ghé cằm vào vai anh hỏi nhỏ “Con đường quanh hồ này, điểm mình bắt đầu cũng chính là điểm kết thúc phải không anh?”… Anh cười “Đặt chân đến nơi này cùng người thương, dẫu anh có băng qua nó hàng trăm lần đến thuộc thì vẫn không biết đâu là điểm dừng”. Nước Hồ Tây vẫn trong xanh và mênh mang như ngày ấy,chỉ có điều sóng vỗ vào đáy mắt em gợn buồn: Anh đã dừng chân nhưng bao giờ kết thúc ?
Hà Nội không đẹp trước mắt ai vội vàng.Phải! Câu cửa miệng của hai đứa vẫn là “Hà Nội không vội được đâu”. Là đôi lúc dành hẳn một buổi chiều để cùng đạp xe rong ruổi khắp những con đường trên chiếc xe đạp cũ màu xanh lá chuối, lang thang vào con hẻm yên bình có cây sấu già canh gác, như thể đi hẹn hò với ngõ nhỏ. Vào lại ra, ra lại vào như để nhắc U già mỗi khi rót cho ai cốc nhân trần ngòn ngọt thì đừng quên hai đứa. Ánh mắt ai hiền hòa và tĩnh lặng đến nỗi sự hối hả dòng người ngoài kia cũng phải thôi vội vàng.
Ngón tay đan chặt vào nhau cũng có lúc phải chia lìa.Anh rời Hà Nội.Còn ngõ và em.Chúng em vẫn có đôi, chúng em không khóc. Niềm thương vẫn ở đây, sao anh cứ vội vàng ...
Thu Hà Nội nồng nàn, Tháng Chín về nhắc nhớ “Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”, em có thể tự tay mua cho mình thứ cốm xanh quý giá ấy - món quà quê xinh xinh bọc trong những lá sen xanh mướt vẫn còn chỗ đứng giữa cuộc đời sôi động . Nhưng biết bao giờ em lại được nhận gói cốm thơm gói ghém cẩn thận ấy từ anh, liệu anh có quay về đặt Thu vào đôi tay em một lần nữa,yêu thương gửi đi nhưng sao không giữ chặt …
Từ nửa kia đất nước, anh gọi về: “Nắng ở đây ngủ quên đến tận chiều em ạ,buồn lắm những cơn mưa” Em nhoẻn cười và nói bâng quơ như thói quen để che đi cảm xúc.Sài Gòn chào thu khi tờ lịch tháng 9 bị bóc vội vàng, hơi thở mùa mờ nhạt có làm anh nhớ đến thu Hà Nội và liệu rằng có bao giờ ngồi giữa thành phố hơn bảy triệu con người bất chợt nhìn thấy bóng em băng qua nỗi nhớ? Đâu đó trong lòng thu Hà Nội vẫn giữ một góc riêng đợi bước chân Sài Thành, cũng như những khung ảnh cũ kĩ của thời gian Thu cũng không nỡ cất riêng để ngắm mãi một mình.
Chơi vơi trong sự nhớ quên,giữa công việc và hoài bão của cả đời hai đứa theo đuổi,giật mình đặt tay lên ngực trái mới sực nhớ rằng con tim mình đã lạc nhịp từ lâu. Tại sao sự nhẹ nhàng và bao dung của lòng thu Hà Nội không thể nối hai nhịp lạc nhau ấy trở về thành một...Thôi đừng cố, hãy cứ để cho Sài Gòn – Hà Nội nhớ nhau…