- Biển số
- OF-130800
- Ngày cấp bằng
- 14/2/12
- Số km
- 28,292
- Động cơ
- 1,653,577 Mã lực
- Nơi ở
- Đó đây, langthang
Có vị chua hơi chát như đọt soài, em rất thích khi ... với muối ớt ạ.Cụ nói thật cho em, cách viết của em nó có vị j? Please!
Biết òi, có cái gì ở of mà đồng chí không biết đâuEm thì luôn nhớ kể cả nick trước khi đổi thành Mưa!
Em đuổi hình bắt chứ thôi chứ đã kịp nghĩ đâuSao phụ nữ nghĩ giống nhau thế ???
Các bạn nữ lớp em bảo của các ông giờ rũ như bông hoa dâm bụt thế kia thì làm ăn gì
Vưng, thấy hình là có chữEm đuổi hình bắt chứ thôi chứ đã kịp nghĩ đâu
Sao mình vui hay không cũng ko biết nhỉ? Sau câu này có ẩn ý j ko ạ? Em thấy hơi lạ nên hỏi thôi.Chúc chị một cuối tuần thật đẹp nhé !
Có người bạn hỏi em câu này : Em có đang sống vui ko?
câu hỏi làm em giật mình và thật sự chưa có câu trả lời. Các chị giúp em dc ko, chị RedMer ơi
Đúng rồi, chỉ những thứ mình chưa được ăn nên mới phải hỏi vị nó như thế nào nhỉSao mình vui hay không cũng ko biết nhỉ? Sau câu này có ẩn ý j ko ạ? Em thấy hơi lạ nên hỏi thôi.
Yes. H thì em đã hiểu, ý cụ là mợ ấy chưa bao h vui hả?Đúng rồi, chỉ những thứ mình chưa được ăn nên mới phải hỏi vị nó như thế nào nhỉ
Người như mợ thì chắc không ai dám hỏi những câu lạ lùng như thếYes. H thì em đã hiểu, ý cụ là mợ ấy chưa bao h vui hả?
Dạ, em ko nói mợ ấy, chỉ trả lời theo còm của Bang ah.Yes. H thì em đã hiểu, ý cụ là mợ ấy chưa bao h vui hả?
Nắng thấy mn hay nói tắm nhiều thì thịt nó mí nhạt ạ.Nháy mắt cái lại sắp cuối tuần rồi nhỉ
Lại sắp đến mùa cúc tana rồi, xinh xinh vintage lắm
Không liên quan cơ mà cả hè này em chưa được nhúng chân xuống biển nên cảm giác thịt nó cứ nhàn nhạt các mợ ạ, thèm nắng thèm gió biển quá, cho nó "mặn mòi từ da thịt"-Đen Vâu said
Cảm on chị đã gợi ý bộ phim nghe review đã dễ thương rồi. Lại phù hợp đúng lúc em đang có thời gian nghỉ ngơi do bị cảm sốt ^^"Tháng Tám về...trên tờ lịch lặng im
Có phải mùa Thu rồi ngày mai lại đến
Những cánh ước từ ngàn năm lỡ hẹn
Rồi sẽ vàng trên phím gõ của Thu buồn..."
Mợ Sammy2017 thả chiếc ảnh có những bông cúc tana về đây, em mới ngẩn ra đã lập Thu được hơn một tuần rồi đó. Tháng sau nữa thôi, là Thu đã "chín" lắm rồi. Sẽ có nhiều những lãng đãng, chùng chình...
Nhớ mùa Thu năm lâu lâu nào đó, em xem "Chúng ta kết hôn đi" phiên bản 2015, có chị Lưu Đào là 1 trong 4 diễn viên chính. Ấn tượng sâu sắc bởi tạo hình chỉn chu, cá tính của cô ấy. Thỉnh thoảng, có đề xuất cho bạn bè xem, vào những ngày quá mệt vì công việc, cần một "khoảng lặng" để chui vào và khóc, cười với những nhân vật trong đó.
pinsu90 có nhã hứng xem, để đặt những ưu tư của em xuống không?
Ban đầu, em bị hấp dẫn bởi trailer của phim, với màn con rể tương lai bị bố mẹ vợ (cũng tương lai) ép ký giấy cam kết, phải lấy con gái họ. Nhưng sau đó, khi đi tiếp cùng với 3 cặp đôi còn lại, thì bị cuốn hút bởi tính cách của mỗi người. Mỗi một cặp đôi, lại là một màu sắc của cuộc sống. Có đôi là màu cam: nhiệt huyết; màu xanh: hi vọng; màu trắng: thanh tân và có đôi lại là màu tím: trầm mặc.
Vừa hài hước, vừa lãng mạn nhưng không thiếu đi tình cảm mộc mạc và giản dị. Diễn viên nữ rất xinhhhhh, đặc biệt là chị Lưu Đào. Từ thần thái cho đến dáng dấp. Vừa đằm thắm, lại vừa rạng rỡ bởi nụ cười. Chị cười, mà cảm giác không gian quanh chị bừng sáng....
(Bộ phim này, em đã review đến ở một bình luận nào đó năm 2020 rồi ấy. Yêu quá nên cứ nhắc đến suốt thôiiii, )
Trích một đoạn trên fanpage của Lưu Đào, viết về tấm hình bí mật khi chị tham gia với vai trò là1 trong 4 diễn viên chính. Gửi về đây cho các cụ/mợ đọc. Có những tình huống dở khóc dở cười, nhưng biểu cảm của Lưu Đào trong bút ký dưới đây, thì lại thấy chị ấy sao mà đáng yêu dữ!!!
"Năm đó Lưu Đào diễn vai Điền Hải Tâm một cách tình cờ, đơn giản vì bạn thân Tần Hải Lộ bất ngờ mang thai nên không thể tiếp nhận vai diễn. Lưu Đào liền đứng ra "cứu nguy" giúp khuê mật một vai. Quay phim khá thuận lợi. Tới hôm đóng máy thì Lưu Đào cùng với nam chính Vương Tự Kiến chụp kỉ niệm một tấm selfie. Rất nhanh sau đó tấm ảnh được in ra. Có điều trên người mặc trang phục đoàn phim chuẩn bị, túi xách lại không mang bên mình. Vậy để tấm ảnh ở đâu bây giờ? À, vậy cất trong ốp điện thoại đi! Địa điểm cất giấu này quả thực an toàn, an toàn tới nỗi Đào tỷ cũng quên mất là có tồn tại một bức ảnh như thế. Phim quay xong một thời gian dài, bỗng một hôm đang họp với nhân viên, Đào tỷ không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống sàn nhà, khiến cho chiếc ốp văng ra khỏi điện thoại, tấm ảnh cũng theo đó mà rơi ra ngoài. Lưu Đào lúc đó không nói nên lời, chỉ biết "Aiya" rồi á khẩu luôn. Sao mình lại giấu tấm hình chụp chung với một nam diễn viên ở chỗ bí mật thế này? Ôi oan này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!!! Bây giờ biết giải thích với mọi người thế nào đây??? Hài hước ở chỗ, mọi suy nghĩ không được nói ra của Đào tỷ đã thông qua hàng trăm sắc thái biểu cảm khuôn mặt mà bộc lộ hết ra ngoài. Mọi người xung quanh cũng đi từ hết cảm xúc này qua cảm xúc khác: Ngỡ ngàng, hoá đá, hồi hộp, và cuối cùng cả đoàn cưới phá lên vì biểu cảm của Đào tỷ".
Tấm ảnh được nhắc đến đây ạ, cũng là 1 trong những poster của phim: Chúng ta kết hôn đi (2015).
Em gửi link cho mọi người nhé, ai muốn xem thì cứ click vào rồi mua túi bỏng ngô ngồi nhâm nhi, khá là ổn vào tiết trời này ạ.
Cụ chê em à? Em chỉ thấy nó ko logic lắm nên thắc mắc thôi chứ ko có ý j đâu.Người như mợ thì chắc không ai dám hỏi những câu lạ lùng như thế
Nghĩa là j cụ? Em ko hiểu.Dạ, em ko nói mợ ấy, chỉ trả lời theo còm của Bang ah.
Em cảm ơn mợ đã chia sẻ link của bộ phim này. Em đã xem nó luôn trước cả khi đọc bài viết trên của mợ. Em ăn trưa xong thì ngồi xem từ lúc gần 13h tới giờ. Bữa nay em đang chờ một cuộc điện thoại khá quan trọng với em và em chọn xem bộ phim này như một cách để bớt căng thẳng."Tháng Tám về...trên tờ lịch lặng im
Có phải mùa Thu rồi ngày mai lại đến
Những cánh ước từ ngàn năm lỡ hẹn
Rồi sẽ vàng trên phím gõ của Thu buồn..."
Mợ Sammy2017 thả chiếc ảnh có những bông cúc tana về đây, em mới ngẩn ra đã lập Thu được hơn một tuần rồi đó. Tháng sau nữa thôi, là Thu đã "chín" lắm rồi. Sẽ có nhiều những lãng đãng, chùng chình...
Nhớ mùa Thu năm lâu lâu nào đó, em xem "Chúng ta kết hôn đi" phiên bản 2015, có chị Lưu Đào là 1 trong 4 diễn viên chính. Ấn tượng sâu sắc bởi tạo hình chỉn chu, cá tính của cô ấy. Thỉnh thoảng, có đề xuất cho bạn bè xem, vào những ngày quá mệt vì công việc, cần một "khoảng lặng" để chui vào và khóc, cười với những nhân vật trong đó.
pinsu90 có nhã hứng xem, để đặt những ưu tư của em xuống không?
Ban đầu, em bị hấp dẫn bởi trailer của phim, với màn con rể tương lai bị bố mẹ vợ (cũng tương lai) ép ký giấy cam kết, phải lấy con gái họ. Nhưng sau đó, khi đi tiếp cùng với 3 cặp đôi còn lại, thì bị cuốn hút bởi tính cách của mỗi người. Mỗi một cặp đôi, lại là một màu sắc của cuộc sống. Có đôi là màu cam: nhiệt huyết; màu xanh: hi vọng; màu trắng: thanh tân và có đôi lại là màu tím: trầm mặc.
Vừa hài hước, vừa lãng mạn nhưng không thiếu đi tình cảm mộc mạc và giản dị. Diễn viên nữ rất xinhhhhh, đặc biệt là chị Lưu Đào. Từ thần thái cho đến dáng dấp. Vừa đằm thắm, lại vừa rạng rỡ bởi nụ cười. Chị cười, mà cảm giác không gian quanh chị bừng sáng....
(Bộ phim này, em đã review đến ở một bình luận nào đó năm 2020 rồi ấy. Yêu quá nên cứ nhắc đến suốt thôiiii, )
Trích một đoạn trên fanpage của Lưu Đào, viết về tấm hình bí mật khi chị tham gia với vai trò là1 trong 4 diễn viên chính. Gửi về đây cho các cụ/mợ đọc. Có những tình huống dở khóc dở cười, nhưng biểu cảm của Lưu Đào trong bút ký dưới đây, thì lại thấy chị ấy sao mà đáng yêu dữ!!!
"Năm đó Lưu Đào diễn vai Điền Hải Tâm một cách tình cờ, đơn giản vì bạn thân Tần Hải Lộ bất ngờ mang thai nên không thể tiếp nhận vai diễn. Lưu Đào liền đứng ra "cứu nguy" giúp khuê mật một vai. Quay phim khá thuận lợi. Tới hôm đóng máy thì Lưu Đào cùng với nam chính Vương Tự Kiến chụp kỉ niệm một tấm selfie. Rất nhanh sau đó tấm ảnh được in ra. Có điều trên người mặc trang phục đoàn phim chuẩn bị, túi xách lại không mang bên mình. Vậy để tấm ảnh ở đâu bây giờ? À, vậy cất trong ốp điện thoại đi! Địa điểm cất giấu này quả thực an toàn, an toàn tới nỗi Đào tỷ cũng quên mất là có tồn tại một bức ảnh như thế. Phim quay xong một thời gian dài, bỗng một hôm đang họp với nhân viên, Đào tỷ không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống sàn nhà, khiến cho chiếc ốp văng ra khỏi điện thoại, tấm ảnh cũng theo đó mà rơi ra ngoài. Lưu Đào lúc đó không nói nên lời, chỉ biết "Aiya" rồi á khẩu luôn. Sao mình lại giấu tấm hình chụp chung với một nam diễn viên ở chỗ bí mật thế này? Ôi oan này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!!! Bây giờ biết giải thích với mọi người thế nào đây??? Hài hước ở chỗ, mọi suy nghĩ không được nói ra của Đào tỷ đã thông qua hàng trăm sắc thái biểu cảm khuôn mặt mà bộc lộ hết ra ngoài. Mọi người xung quanh cũng đi từ hết cảm xúc này qua cảm xúc khác: Ngỡ ngàng, hoá đá, hồi hộp, và cuối cùng cả đoàn cưới phá lên vì biểu cảm của Đào tỷ".
Tấm ảnh được nhắc đến đây ạ, cũng là 1 trong những poster của phim: Chúng ta kết hôn đi (2015).
Em gửi link cho mọi người nhé, ai muốn xem thì cứ click vào rồi mua túi bỏng ngô ngồi nhâm nhi, khá là ổn vào tiết trời này ạ.
Em cảm thấy còm này chưa có vịNghĩa là j cụ? Em ko hiểu.
Có lẽ, ai đã từng xem bộ phim này, sẽ có những cảm nhận riêng của mình. Người thì cảm thấy như một dấu "lặng" của sự sâu sắc; có người sẽ du dương với dấu "ba chấm" đầy thiết tha...Em cảm ơn mợ đã chia sẻ link của bộ phim này. Em đã xem nó luôn trước cả khi đọc bài viết trên của mợ. Em ăn trưa xong thì ngồi xem từ lúc gần 13h tới giờ. Bữa nay em đang chờ một cuộc điện thoại khá quan trọng với em và em chọn xem bộ phim này như một cách để bớt căng thẳng.
Sau khi em xem xong bộ phim cũng đã hơn 15h và cuộc điện thoại em chờ cũng có kết quả khá mỹ mãn. Giờ em vừa đọc hết còm của mợ và ngồi viết luôn những dòng này.
Bộ phim đúng là đủ các sắc màu của cuộc sống, tình yêu và đâu đó là cả những sự ích kỷ đan xen. Bốn cặp đôi, bốn cuộc tình khá đặc biệt.
Diễn viên Lưu Đào trong vai nữ cường nhân Hải Tâm, một người phụ nữ mạnh mẽ đã kết hôn cùng mối tình từ năm 16 tuổi. Một nữ quản lý cửa hàng áo cưới xinh đẹp và từng tổn thương trong tình cảm Văn Văn. Một nhân viên hàng không hết lòng vì người mình yêu Tiểu Lũy. Và cuối cùng là một nữ nghệ sĩ violin đầy mộng mơ Văn Nghệ.
Cả bốn người phụ nữ này đã vẽ lên bức tranh khá toàn diện về một người phụ nữ trong tình yêu.
Đúng như lời một câu nói của một ông già khi làm lễ cưới với bà lão sau 50 năm đoàn tụ: Tình yêu là lời hứa của một người điên vô tâm và chấp niệm, nhưng lại được một kẻ ngốc tin tưởng cả cuộc đời.
Vâng, chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu, từ mối tình thanh mai trúc mã từ năm 16 tuổi, đến tình yêu không đòi hỏi của cô gái 30 tuổi với anh chàng phi công, rồi mối tình kéo dài 7 năm của nàng nghệ sĩ, hay mới tình tan vỡ của nàng quản lý trung tâm áo cưới. Tình yêu nó giúp hai con người có duyên để bên nhau, nhưng để tiến tới hôn nhân thì chắc đúng là phải cần có số thật
Khi yêu thì ai cũng hứa được, hứa nhiều lắm mà có làm được bao nhiêu. Nhưng khi mất đi rồi, họ mới nhận thấy những thứ mà có lẽ chỉ có tình yêu mới tạo ra, dù chỉ là ít ỏi nhưng thật sự ý nghĩa. "Sư Nương, em đọc tiếp nhé, có lẽ nên đọc tiếp thật,..." trong tiếng nức nở của một người phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Dù cô ấy có kiên cường như thế nào, thì trong gia đình, cô ấy vẫn cần một người thật sự quan tâm tới mình. Khi mà cô ấy vẫn luôn lầm tưởng người chồng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới món vịt, mà không nhận ra, sự chân thành của người bạn đời.
Tình yêu cũng không phải là sự chiếm hữu như anh chàng ở Mỹ về để níu kéo cả hai người phụ nữ anh ta yêu. Hay như việc mặc định cô bạn gái ở chung nhà là mối tình nghiễm nhiên của anh chàng phi công ngạo mạn.
Điều khiến em cũng rất ấn tượng đó là sự chia tay khá thi vị của cô nàng nghệ sĩ và anh bạn trai lâu năm. Khi mặc trên người chiếc váy cưới tinh khôi, đứng trước một người chồng sắp cưới đẹp trai, phong độ, nhưng cô gái lãng mạn đó lại tức tưởi khi nghe thấy bản nhạc đã khiến cho cuộc sống của cô ý nghĩa hơn. Vâng, tinh yêu lúc này lại là sự đồng điệu của hai tâm hồn, của những người có cùng chung những nhịp đập về nghệ thuật. Dù sao, phải nói anh chàng phát thanh viên chuẩn men, khi thật lòng chúc phúc cho bạn gái cũ.
Cuối cùng, các cụ nói rằng gừng càng già càng cay không sai. Bất cứ người phụ nữ nào khi bất ngờ biết được mỗi phút mỗi giờ, đều có người thương yêu và phác họa từng nét cảm xúc của mình mà không sao động thì mới lạ. Em thật sự kính nể 730 ngày mà ông bố của cậu Nhất Nhất thầm yêu trộm nhớ trộm nhớ cô quản lý. Không cần nói nhiều, cũng không cần nổi bật, nhưng anh ấy lại là người khiến Văn Văn phải mềm lòng. "Xin lỗi nhé ...", câu nói được cả hai thốt ra đồng thời, sau khi cảm nhận được những điều tốt dành cho nhau. Em cũng chợt nghĩ lại, đã bao lâu rồi em chưa nói lời xin lỗi với mẹ tụi nhỏ. Có lẽ do dạo này em ngoan nên chẳng mấy khi dùng nữa
Một bộ phim nhẹ nhàng, những cặp đôi tình nhân tuyệt đẹp và cái kết như mơ.
Thôi giờ em xin tỉnh mộng để lại tiếp tục công cuộc kiếm tiền của em đây ạ. Chúc các cụ các mợ ở VN ngủ ngon nhé