- Biển số
- OF-319947
- Ngày cấp bằng
- 16/5/14
- Số km
- 2,876
- Động cơ
- 279,881 Mã lực
Dỗi nặng òi, cụ Xe bo 4 banh vào tạ lỗi đi nàoEm ko tin vì cụ đã thấy chân em đâu. Cụ ko phải chữa cháy.
Dỗi nặng òi, cụ Xe bo 4 banh vào tạ lỗi đi nàoEm ko tin vì cụ đã thấy chân em đâu. Cụ ko phải chữa cháy.
Dạ, hì hìBàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Người đã bỏ quên vườn xưa nhưng hoa thì vẫn ngát hương đợi người về. Đúng là vừa buồn vừa thơ pinsu90 nhỉ.
Em là dễ bị xiêu lòng với cái đẹp lắm, mợ Mưa miêu tả như thế kia, em đã lịm tim quá trời rồi. Vì cứ tưởng tượng ra một người phụ nữ, bận váy vintage, tóc bồng bềnh như mây, điểm một vài phụ kiện theo phong cách thập niên 90s, chân đeo giày vintage nữa, thì trời mưa hôm nay cũng có hề hấn gì mà không ship chậu hoa đến...Thảo nào từ lúc em inbox địa chỉ đến giờ, vẫn ngồi nguyên với váy vóc vòng vèo các kiểu, phấn son đã phai nhạt phần nào vẫn chưa thấy síp bơ hxduong đâu
Em trêu thôi, cụ Xe bo 4 banh ơiDỗi nặng òi, cụ Xe bo 4 banh vào tạ lỗi đi nào
Với em, phụ nữ Auto là chân dài da trắng, mắt Bồ câuEm ko tin vì cụ đã thấy chân em đâu. Cụ ko phải chữa cháy.
Mắt cụ đeo kính gì mà thần kỳ thế! Mà cụ hxduong nói j đi để em còn Vodka cụ cho phải đạVới em, phụ nữ Auto là chân dài da trắng, mắt Bồ câu
Em chỉ biết gửi cụ một lời nhắn nhủ: "Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, ngay cả với những kẻ mạnh nhất!".Với cá nhân em, chỉ cần nhìn thấy chữ Bang lang đã là liều doping to lớn rồi mợ ạ!
Mợ có bức ảnh hay quáEm chỉ biết gửi cụ một lời nhắn nhủ: "Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, ngay cả với những kẻ mạnh nhất!".
Cố lên!!!
Ảnh em đi mượn của một người nổi tiếng về ạ. Vì thỉnh thoảng lượn Fb, bắt gặp những hình ảnh rất ngộ nghĩnh, ví dụ như ảnh dưới:Mợ có bức ảnh hay quá
Sao có người mà cuộc sống cứ nối tiếp từ ngọt ngào này sang ngọt ngào khác thế này, ngưỡng mộ quá cơ. Chừng nào mợ sợ tiểu đường thì chia sẻ bớt ngọt ngào cho em mí nhớEm là dễ bị xiêu lòng với cái đẹp lắm, mợ Mưa miêu tả như thế kia, em đã lịm tim quá trời rồi. Vì cứ tưởng tượng ra một người phụ nữ, bận váy vintage, tóc bồng bềnh như mây, điểm một vài phụ kiện theo phong cách thập niên 90s, chân đeo giày vintage nữa, thì trời mưa hôm nay cũng có hề hấn gì mà không ship chậu hoa đến...
Kể cả có phải trân mình dưới mưa, cụ hxduong nhỉ?
Em mới nhận được một "sự ngọt ngào" quá đỗi từ gia đình cố Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ - một cuốn sách viết về nàng Ondine bởi La Motte-Fouque trong một sáng trời mưa rả rích. Một sự háo hức nho nhỏ len lỏi vào trong lòng, vì bìa minh hoạ cực đẹp. Một bông hồng với những chiếc gai sắc nhọn; những nụ hoa chưa nở nhưng căng tràn hương, chỉ đợi ngày bung cánh - trên nền trắng dịu của giấy. Câu chuyện viết về nàng Ondine kia, hẳn như là chị Thuỷ - đẹp và dịu dàng, "khi đứng đọc "Anna Karenina" của Tolstoy bên cửa sổ"...
Trời mưa này, gác chân lên chiếc bàn mà nhâm nhi một cốc trà nóng, cùng với các con chữ êm dịu như "Ondine", hẳn là chẳng còn gì để bàn hơn nữa, mợ Mưa nhỉ?
“Những người trẻ nỗi buồn cũng rất trẻ”. Ai mang câu này vào đây nhỉ? Nàng thơ Vân Phương. đúng không nhỉ?Dạ, hì hì
Ngày giữa tuần, e gửi chị bản ballad ngọt ngào ^^
Em chẳng có gì để hướng dẫn mợ Bằng Lăng cả ấy. Vì những điều em cảm nhận, hay diễn giải ở đây, không có gì quá cao siêu, hay phải dùng những từ đao to búa lớn. Nếu hỏi em về một từ khoá khi bắt đầu giải thích hay miêu tả cho mọi người, em sẽ chọn từ "mộc mạc".
Đợi em nhớ, em cũng đang vềEm chẳng có gì để hướng dẫn mợ Bằng Lăng cả ấy. Vì những điều em cảm nhận, hay diễn giải ở đây, không có gì quá cao siêu, hay phải dùng những từ đao to búa lớn. Nếu hỏi em về một từ khoá khi bắt đầu giải thích hay miêu tả cho mọi người, em sẽ chọn từ "mộc mạc".
Em vốn không xuất thân từ lớp Văn, chỉ là dựa trên cảm nhận và quan sát để nói lên ý niệm của mình. Hai nữa, vì là phụ nữ, nên thấu cảm được một vài những "nữ tính" mà người khác, thông qua giao tiếp đã truyền tới em. Bằng sự trắc ẩn nào đó, em mượn chữ viết để chia sẻ cho mợ và mọi người. Nói nôm na là chém gió ấy. Vì có ai đánh thuế đâu,.
Mợ Bằng Lăng đặt vấn đề này, với em là hơi rộng. Vì ngoài sự thiên bẩm cá nhân, còn là những trải nghiệm từ cuộc sống. Thêm vào đó là môi trường làm việc nữa. Lan man, nhì nhằng ở đây, khác với khi viết sách hay trình bày một ý tưởng kinh doanh với các cấp lãnh đạo. Bởi, tuỳ mục đích giao tiếp, để có thể tìm "từ khoá" để chọn cách viết.
Em có biết, một vài người, ngôn từ sắc sảo, nên câu chữ mặc dù chỉ đọc thôi, nhưng cảm tưởng như là "vết chém", khi nói lên quan điểm cá nhân về một vấn đề gì đó. Có người, thì ngoa ngoắt, đọc xong mà điếng người. Cảm giác giận run như "bóp nát trái cam", rồi khiếp sợ vì sự tiêu cực.
Nhưng, có người lại dùng ngôn từ rất mềm, mềm như là nước ấy, ví dụ như mợ Mưa! .
Lựa chọn cách hành văn nào, tuỳ thuộc vào tính cách và "vốn" ngôn ngữ được hình thành trong cả quá trình lớn lên, tiếp xúc và trải nghiệm. Em nghĩ là, viết gì cũng không quan trọng, quan trọng là mục đích mình muốn truyền tải gì. Không quá hàn lâm, lắt léo, đọc xong mà ba bảy hai mốt ngày mới ngớ ra, là được. Thêm nữa, là không sai lỗi chính tả, vì sai lỗi chính tả, làm lạc mất ý niệm muốn truyền tải, còn làm cho người đọc rất "khó chịu" ạ. Như em, thỉnh thoảng viết sai, mà thấy nực cười thay cho chính mình, nên phải sửa sai ngay ấy, .
Mợ Mưa! đang ở nơi mô, về bổ sung tiếp giùm em đi. Sau mình nói tiếp về cố HH Nguyễn Thu Thuỷ cho ngọt ngào luôn nhỉ?! Em về Hanoi trong một ngày mưa tầm tã, mong đợi sự ấm áp của mợ Mưa, để tiếp sức cho em quá nè......
Ui, hoa ngọc lan còn mix với bánh trung thu, hợp gu gì đâu...!Gửi cả nhà một chút hương vị rằm tháng 7…