- Biển số
- OF-319947
- Ngày cấp bằng
- 16/5/14
- Số km
- 2,599
- Động cơ
- 279,718 Mã lực
Mợ Red nhiều bông hoa xinh xẻo quá! Khi nào có dịp mợ tặng em 1 vài bông nhé .Em chưa tìm được mỹ từ nào, để khen mợ Mưa nữa. Sợ nói nhiều, cũng nhàm...Nhưng mợ Mưa làm em cảm thấy bối rối, vì không tìm được ý tứ nào để đáp lời ạ. Thơ vốn không phải là thế mạnh của em (thực ra em chẳng có thế mạnh gì, chỉ có biết thấy giai đẹp nà hoa mày chóng mặt, mắt sáng như tia chớp, với chém gió cây cối đổ ngả nghiêng, hic). Nên đọc thơ của mợ Mưa xong, không biết trả lời ra sao...
Mấy bữa trước, có người cũng gửi cho em một bài thơ. Dung dị và cảm xúc. Hẳn là viết những lời thơ ấy, họ đã rút ruột lắm. Như trong một đêm thanh vắng, chỉ còn bóng đêm đen đặc, dưới ngọn đèn vàng leo lét, và tiếng gió lay động một vài chiếc lá, tâm can cào cứa lắm, mới có thể viết được ra. Định đoạn tuyệt với thơ, mà khi đọc xong, em đã không kìm lòng nổi.
Đi cùng họ một thời gian rất dài, em đủ hiểu những mất mát của họ. Giá như, có thể bung xoã mọi ẩn ức, thì có lẽ, sẽ không có những da diết, cào cấu đến thế. Nhưng...chữ nhưng đáng ghét nhỉ? Chữ những này, đã cắt đứt mọi dấu vết, xoá sạch bóng dáng, hình hài của một người, ngoảnh ngược ngoảnh xuôi, chỉ còn là nắm đất...Để người ở lại chới với, chòng chành vì hụt hẫng.
Dù là một phụ nữ - hiểu được rằng, thơ là tiếng lòng của người đó, mà khi ấy, em cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Ở đâu ra, những giọt nước nóng hổi chảy tràn qua má, rơi một giọt tròn xoe xuống tờ giấy trắng, thấm và lan ra như mọi tiếc nhớ đã vì thế mà bung lụa. Em biết, ở phía bên kia của một cái nickname, đã có rất nhiều chất chứa ghìm lại, và, có thể, chưa khi nào dám bung ra. Hoặc ở một khoảnh khắc nào đó, đã tắm cùng những cơn mưa của tháng 7 - như mợ Mưa đã viết...
Xong mọi việc cuốn em đi. Em cũng cất cái khoảnh khắc đó lại. Cuộc sống này, quá bận rộn mà. Quá nhiều thứ để vui, và người ta cũng nhanh lãng quên mọi thứ - nếu như không phải một cái gì đó thật "chạm". Đôi khi, em nghĩ rằng, mình như kẻ lữ hành, cứ đứng đó ngắm nhìn và nhặt nhạnh những mộc mạc, giản dị, mà nhà ga với những hành khách thú vị thì lại đã nhanh chóng bước chân lên chuyến tàu. Để rồi, họ vui với những kế hoạch đã vạch ra sẵn; trở về hay đi, đều đã có trong hành trình. Và em, chạy đến khi tàu hú, bước lên lại lỡ một nhịp chân. Vì thế, quay lại, thì ánh nắng mặt trời của mùa Thu, chiếu những tia nắng như rắc những hạt bụi vàng lên mặt đất, hắt vào em một vầng dương dìu dịu. Yêu không?
...
Ai viết tiếp cho em khúc thơ say, hay mợ Mưa viết tiếp điiii...
Em tự thấy mình là một người tham lam, gì cũng thích, gì cũng muốn nên gì cũng chỉ biết biết tí chút và không có thế mạnh nào và nhiều khi bị mất cân bằng trong việc sắp xếp thời gian 1 cách hợp lý, ngay cả việc dừng lại gõ 1 chiếc còm dài cũng thấy thiếu thời gian. Cơ mà vẫn cứ muốn lướt qua topic của mợ để lắng lại với những chiêm nghiệm dịu dàng một cách rất đàn bà của mợ