- Biển số
- OF-804295
- Ngày cấp bằng
- 17/2/22
- Số km
- 100
- Động cơ
- 9,481 Mã lực
- Tuổi
- 32
Em chuyên các sản phẩm cao cấp chobspa đây các cụ.
Lang có chơi nu na nu nống hemẢnh đâu nàng, ta tò mò quá
Dạo này a còm nên mặc xấu rồi, ngại chụp lắmẢnh đâu nàng, ta tò mò quá
Khoe chân và giày giống cụ ấy hả?Lang có chơi nu na nu nống hem
Cụ 1,65m thì gầy sẽ cao như 1,70m, càng đẹp chứ sao, trông sẽ thư sinh nếu mặc áo trắng.Dạo này a còm nên mặc xấu rồi, ngại chụp lắm
Em đang đọc cuốn này, có trích đoạn thấy đồng cảm. Em lại xin chia sẻ ạ ^^"Em về mang cả nắng về theo
Chẳng để lại cho hiên nhà đỡ nhớ...''
Thông thường, khi phụ nữ buồn, họ hay đi cắt tóc. Và họ cũng không quên nhuộm một màu thật là tươi sáng. Đó dường như là cách nhanh nhất để ru họ ngủ quên trong dư âm của sự buồn bã - từ một mối quan hệ hay từ một sự việc nào đó...
Nhưng từ rất lâu rồi, chị đọc được ở đâu đó, nữ diễn viên của TQ là Triệu Vy có chia sẻ, đại khái là: "Càng khi trưởng thành, sẽ càng ít và không nhuộm tóc". Cô ấy còn để tóc dài, để chứng kiến trái tim mình dần dần phải bước qua nỗi buồn đó, bằng việc chăm sóc và nuôi dưỡng mái tóc, để nó dài theo thời gian.
Không có nỗi buồn nào ngự trị quá lâu. Đó thực ra chỉ là cảm giác. Cảm giác quen thuộc với một điều gì đó, mà khi buông tay ra, cảm thấy hỗn độn, chới với tạm thời. Khi tâm trí của bản thân cô đọng lại, nhìn thấu suốt cả hành trình, Su sẽ nhận ra, mình của hiện tại mới là tốt nhất. Mặc dù, có lúc bão lòng có thể khiến Su mất phương hướng, nhưng khi cảm xúc nhất thời đó qua đi, sẽ thấy không có gì lớn lao đến mức bản thân phải chòng chành đến như vậy. Ngoài việc phải nhìn vào thực tế, phải chấp nhận và đi qua thôi...
Có những giai đoạn, khi công việc rối tinh rối mù, chị cũng buông bản thân theo bản năng ấy. Chiều lòng mình theo những cảm xúc rất "đàn bà". Hoặc đơn giản là "kemeno". Ngủ hoặc đi chơi.
Có một trích đoạn này, theo chị là rất hay. Tuy có hơi sách vở, nhưng chị nghĩ rằng, chúng ta vẫn đang neo mình vào những điều tích cực, bên cạnh những con quỷ tiêu cực hàng ngày hiện hữu song song. Viết lại ở đây, cho Su đọc và nghiền ngẫm. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành cả thôi...
"Mặt hồ sóng to quá thì nước trong mấy cũng không thể nhìn thấy đáy. Đến khi tất cả những suy nghĩ tiêu cực đã lắng xuống và qua đi rồi, có thể vào một ngày đẹp trời, khi nhìn xuống đáy hồ, em sẽ nhận ra những khoảnh khắc huy hoàng của những tháng ngày hạnh phúc năm xưa vẫn đang ở đó..."
Nhân duyên mỏng hay sâu, thực ra đều là do lòng người, Su ạ!
Su vẫn nhiều trăn trở vậy sao?Em đang đọc cuốn này, có trích đoạn thấy đồng cảm. Em lại xin chia sẻ ạ ^^
Yêu thương một con người và học cách lặng im..
Chỉ lặng im khi có những tiếng nói vượt quá yêu thương mình đã có với nhau
vì luôn nghĩ về giây phút bắt đầu..
Giây phút mình tin rằng thế giới này luôn dành sẵn một nhịp cầu
để hai con người đứng ở hai bờ xa lạ
có thể bước về phía mà trước đó mình hoài nghi trong bao nhiêu lần mặc cả
chấp nhận một cuộc đời cô đơn hay đưa tay ra vội vã
rồi sống như bao người..
Mình lặng im dù tiếng nói ấy có che khuất hết bầu trời
biết một con người sẽ ra sao khi giận dữ
nhận thiệt thòi về mình có thể không bao giờ là đủ
nhưng còn hơn bước vào một phép thử
mỗi con người đều thua…
Đôi lần xin cho mình được tắm dưới những cơn mưa
thả trôi hết muộn phiền đang có
mình sẽ lại yên tâm đương đầu với tháng ngày nhiều giông gió
yêu thương đến cuối cùng chỉ là nối dài một hơi thở
từ người này sang người kia…
Mình phải quay đi lúc ánh mắt ấy khép lại những ước mơ
trong lòng đầy lên bao khoảng tối
lúc người không còn là người thì yêu thương vừa bỏ đi với bước chân đau nhói
nếu ai cũng biết trước cái giá phải đánh đổi
cuộc đời có lẽ đã bình yên!
Yêu thương một con người và học cách lặng im..
- Nguyễn Phong Việt-
Sống một cuộc đời bình thường
Như nào cũng được trừ bếuEm không đọc được ý nghĩ của chị
Người đàn bà mỗi bình minh đến ngồi bên cửa sổ cùng em thêu bức tranh hoàng hôn màu xám
Người đàn bà có làn da đen xạm
Người đàn bà đã dành cho anh tất cả khi mái tóc còn xanh
Có điều gì ẩn sâu nơi đôi mắt chị long lanh
Dẫu đã vằn lên những mòn hao cơn cớ
Có lẽ phận duyên vợ chồng là món nợ
Trả đủ rồi mà chị chẳng nỡ bước đi
Em tự hỏi để gương mặt bình thản đến nhường kia
Chị phải đổi bằng bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt
Những đớn đau rất thật
Rỉ ra từ vết thương nơi trái tim bị cứa bởi trăm ngàn vết dao vô hình của người đàn ông em với chị cùng yêu
Hẳn là gia đình chị đã hạnh phúc biết bao nhiêu
Trong ngôi nhà nhỏ xinh từng chứa chan tình chồng vợ
Nơi đã bao năm chị luôn ngóng chờ anh sau cánh cửa
Lấy tuổi của mình đổi lấy nụ cười của đứa trẻ hoài thai từ giọt máu của anh
Vậy mà...
Cơn bão lòng nào đẩy chị về bên em
Người đàn bà vừa bước qua tuổi đôi mươi có nụ cười như bông hoa mới nở
Người đàn bà bất đắc dĩ trở thành chứng nhân cho tình người tráo trở
Cạn lòng rồi
Chị có khóc nữa đâu...
Mùa Hạ trôi mau
Chị vẫn ngồi bên em cùng thêu bức tranh hoàng hôn màu xám
Người đàn bà có làn da đen xạm
Lặng lẽ điểm thêm 1 bông hồng đỏ rực kiêu hãnh vươn mình trong ánh nắng chiều lắt lay...
PS: Em cũng có bông hoa cài áo màu đỏ nè mợ RedMer
Dung nhan của em thì kiểu vừa già, vừa béo, vừa lùn, vừa xấu lại còn tăng động, khó thương lắm ấy
Có người muốn chả béo đượcNhư nào cũng được trừ bếu
2 người đàn ô, cùng tốt bụng tình cảm như nhau, 1ng nhẹ nhàng thanh thoát thư sinh 1ng béo bụng to e chọn aiCó người muốn chả béo được
Lúc đó lại dễ quá, cứ tự nhiên theo cảm xúc thôi.2 người đàn ô, cùng tốt bụng tình cảm như nhau, 1ng nhẹ nhàng thanh thoát thư sinh 1ng béo bụng to e chọn ai
Một người bụng to một người bụng nhỏ mới được. Hai người cùng to hoặc cùng gầy không hợp mợ nhỉ. Nên mợ nào chót mập mạp thì hãy chọn cụ nào gầy gầy tí lại hayLúc đó lại dễ quá, cứ tự nhiên theo cảm xúc thôi.
Cơ mà có 1 điều bí mật là ôm người bụng to rất là thích
Vậy là chê gày chứ gìLúc đó lại dễ quá, cứ tự nhiên theo cảm xúc thôi.
Cơ mà có 1 điều bí mật là ôm người bụng to rất là thích
Em ko chê, 1,65m cũng ko chêVậy là chê gày chứ gì
Khoe với chị tấm hình, rất thơ và cũng rất buồn ^^Em không đọc được ý nghĩ của chị
Người đàn bà mỗi bình minh đến ngồi bên cửa sổ cùng em thêu bức tranh hoàng hôn màu xám
Người đàn bà có làn da đen xạm
Người đàn bà đã dành cho anh tất cả khi mái tóc còn xanh
Có điều gì ẩn sâu nơi đôi mắt chị long lanh
Dẫu đã vằn lên những mòn hao cơn cớ
Có lẽ phận duyên vợ chồng là món nợ
Trả đủ rồi mà chị chẳng nỡ bước đi
Em tự hỏi để gương mặt bình thản đến nhường kia
Chị phải đổi bằng bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt
Những đớn đau rất thật
Rỉ ra từ vết thương nơi trái tim bị cứa bởi trăm ngàn vết dao vô hình của người đàn ông em với chị cùng yêu
Hẳn là gia đình chị đã hạnh phúc biết bao nhiêu
Trong ngôi nhà nhỏ xinh từng chứa chan tình chồng vợ
Nơi đã bao năm chị luôn ngóng chờ anh sau cánh cửa
Lấy tuổi của mình đổi lấy nụ cười của đứa trẻ hoài thai từ giọt máu của anh
Vậy mà...
Cơn bão lòng nào đẩy chị về bên em
Người đàn bà vừa bước qua tuổi đôi mươi có nụ cười như bông hoa mới nở
Người đàn bà bất đắc dĩ trở thành chứng nhân cho tình người tráo trở
Cạn lòng rồi
Chị có khóc nữa đâu...
Mùa Hạ trôi mau
Chị vẫn ngồi bên em cùng thêu bức tranh hoàng hôn màu xám
Người đàn bà có làn da đen xạm
Lặng lẽ điểm thêm 1 bông hồng đỏ rực kiêu hãnh vươn mình trong ánh nắng chiều lắt lay...
PS: Em cũng có bông hoa cài áo màu đỏ nè mợ RedMer
Dung nhan của em thì kiểu vừa già, vừa béo, vừa lùn, vừa xấu lại còn tăng động, khó thương lắm ấy
Em đi 3 bước mới bằng mợ đi 1 bước, chạy theo em có mà vượt lên trước dồiEm ko chay đi mà em chỉ chạy theo thôi, cụ up đi.
Em chưa tìm được mỹ từ nào, để khen mợ Mưa nữa. Sợ nói nhiều, cũng nhàm...Nhưng mợ Mưa làm em cảm thấy bối rối, vì không tìm được ý tứ nào để đáp lời ạ. Thơ vốn không phải là thế mạnh của em (thực ra em chẳng có thế mạnh gì, chỉ có biết thấy giai đẹp nà hoa mày chóng mặt, mắt sáng như tia chớp, với chém gió cây cối đổ ngả nghiêng, hic). Nên đọc thơ của mợ Mưa xong, không biết trả lời ra sao...Em không đọc được ý nghĩ của chị
Người đàn bà mỗi bình minh đến ngồi bên cửa sổ cùng em thêu bức tranh hoàng hôn màu xám
Người đàn bà có làn da đen xạm
Người đàn bà đã dành cho anh tất cả khi mái tóc còn xanh
Có điều gì ẩn sâu nơi đôi mắt chị long lanh
Dẫu đã vằn lên những mòn hao cơn cớ
Có lẽ phận duyên vợ chồng là món nợ
Trả đủ rồi mà chị chẳng nỡ bước đi
Em tự hỏi để gương mặt bình thản đến nhường kia
Chị phải đổi bằng bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt
Những đớn đau rất thật
Rỉ ra từ vết thương nơi trái tim bị cứa bởi trăm ngàn vết dao vô hình của người đàn ông em với chị cùng yêu
Hẳn là gia đình chị đã hạnh phúc biết bao nhiêu
Trong ngôi nhà nhỏ xinh từng chứa chan tình chồng vợ
Nơi đã bao năm chị luôn ngóng chờ anh sau cánh cửa
Lấy tuổi của mình đổi lấy nụ cười của đứa trẻ hoài thai từ giọt máu của anh
Vậy mà...
Cơn bão lòng nào đẩy chị về bên em
Người đàn bà vừa bước qua tuổi đôi mươi có nụ cười như bông hoa mới nở
Người đàn bà bất đắc dĩ trở thành chứng nhân cho tình người tráo trở
Cạn lòng rồi
Chị có khóc nữa đâu...
Mùa Hạ trôi mau
Chị vẫn ngồi bên em cùng thêu bức tranh hoàng hôn màu xám
Người đàn bà có làn da đen xạm
Lặng lẽ điểm thêm 1 bông hồng đỏ rực kiêu hãnh vươn mình trong ánh nắng chiều lắt lay...
PS: Em cũng có bông hoa cài áo màu đỏ nè mợ RedMer
Dung nhan của em thì kiểu vừa già, vừa béo, vừa lùn, vừa xấu lại còn tăng động, khó thương lắm ấy
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọKhoe với chị tấm hình, rất thơ và cũng rất buồn ^^