Có lần em chia sẻ với mợ về chuyện này rồi í.
Giống như tất cả mọi việc khác, để có một chút kết quả thì ai cũng cần quá trình rèn luyện. Như việc mợ thích làm món chay, từ thích mợ sẽ tìm hiểu, rồi thử nghiệm, có lần như ý có lần không, một lần chưa như ý mợ sẽ thử làm lại một lần khác, một lần như ý mợ cũng muốn làm lại một lần khác để thưởng thức, để chia sẻ với mọi người xung quanh. Chia sẻ rồi có người khen ngon, khen đẹp, mợ lại muốn làm một lần nữa. Đó là quá trình rèn luyện! Căn bản cần 2 thứ: thích và không bỏ cuộc.
Viết văn hay làm thơ cũng thế. Mợ đã thích rồi, chỉ cần rèn luyện không bỏ cuộc nữa là sẽ có thành quả.
Đúng là em may mắn khi có 1 chút năng khiếu, nên bắt đầu sẽ dễ dàng hơn một chút. Bắt đầu từ việc lắng nghe chính cảm xúc của mình, gọi tên chính xác những cảm xúc đó, rồi lắng nghe và quan sát vạn vật xung quanh, cố gắng gọi tên chính xác màu sắc, trạng thái của chúng rồi so sánh tìm sự tương đồng giữa sự vật này với sự vật khác. Những việc đó em tự rèn luyện từ lúc còn học cấp 2. Đến năm lớp 8, lần đầu tiên em có bài được đăng báo, đó là động lực mạnh mẽ thúc em mải mê viết. Dù đến mãi sau em vẫn chỉ coi đó là cuộc dạo chơi, là một trong những trải nghiệm thú vị vì khả năng của em còn quá nhiều hạn chế. Em vốn cũng tham lam nên cái gì cũng muốn thử, cứ a ma tơ thế thôi, biết để cho vui chứ không đeo đuổi đến cùng một thứ gì cụ thế.
Có đôi lần trò chuyện với nhà thơ Thái Thăng Long, ông thường nói với em rằng ông viết được là do lộc trời cho, trời còn cho lộc thì còn viết. Có một nhà thơ nghiệp dư khác, đã từng có những giai đoạn mà mỗi câu anh viết ra cứ như vết cứa vào tim người đọc. Nhưng khoảng 2 năm trở lại chỉ thấy anh share lại những bài cũ, có nhắn hỏi anh nói câu từ đã bỏ anh đi mất, muốn viết mà không biết bắt đầu từ đâu. Rõ ràng những rung động với cuộc sống này hẳn là ai cũng có, có những người dễ dàng để biến những rung động đó thành câu chữ, có người thì khó khăn hơn. Nhưng cứ bắt đầu đi, ban đầu có thể viết chưa hay, thử lại lần nữa xem thế nào, nếu hay hơn một chút thì đó đã là thành quả. Lần sau lại thử thêm một lần nữa… Cứ như vậy, mỗi ngày sẽ thành một thói quen, rồi đến một lúc câu chữ cũng sẽ tự kéo nhau về. Quan trọng là rèn luyện thành thói quen và không bỏ cuộc. Khi đó, mợ sẽ lại thấy tự ngưỡng mộ bản thân mình lắm cho mà xem