Nhiều phụ kiện loằng ngoằng quáEm đã mặc váy đẹp, điểm phấn tô son, sơn móng tay móng chân, đeo vòng vèo, nhẫn nhiếc đầy đủ chờ síp bơ đến đây
Nhiều phụ kiện loằng ngoằng quáEm đã mặc váy đẹp, điểm phấn tô son, sơn móng tay móng chân, đeo vòng vèo, nhẫn nhiếc đầy đủ chờ síp bơ đến đây
haha... bị mẫn cảm luônNhiều phụ kiện loằng ngoằng quá
"Em không nghe mùa thu
Hôm qua ngồi ở quán chè
Giật mình chợt thấy cuối hè chớm thu
Một sớm mùa thu ướt át, ghế đá công viên cũng vắng người"Em không nghe mùa thu
dưới trăng mờ thổn thức?"...
Những ngày này, tuy nắng không còn gắt gỏng mấy nữa, càng cảm nhận Thu về đâu đó trên những hàng cây. Lá bắt đầu lốm đốm ngả vàng; thời tiết hơi chùng chình vào ban đêm, rạng sáng. Buổi chiều, đặt chân trần lên những trảng cỏ gà, hơi râm ran nhưng lại êm dịu, âm ấm ngay sau đó. Thu làm cho mọi thứ đều hiền...
Chắc hẳn ai cũng yêu mùa Thu, giai đoạn tháng 9, tháng 10. Yêu nhất là màu nắng như những sợi rơm; yêu thứ hai là thời tiết chỉ hơi se và vờn lên quanh người một cảm giác hơi so mình vì sương sớm; yêu thứ ba là vẻ hơi đượm buồn như thiếu phụ với những nỗi niềm giấu kín, đẹp đấy nhưng khó ai mà có thể "chạm" vào. Dường như cái vẻ man mác của thiếu phụ, cứ làm cho người ta muốn giật tung cái lớp sương mờ ra rồi ngắm sâu vào nét yêu kiều, được chạm tay thật sự vào cho thoả. Cái vẻ chùng chình của Thu cứ nhẹ nhẹ, khoan khoan thai thai làm cho mọi thứ như được tua chậm trong một bộ phim với màu nền là những phiến đá rêu phong. Một sự bình yên đến nỗi không ai nỡ mang cái ồn ào, suồng sã, bon chen của mình ra, để mà thấy sống sượng với nàng Thu ấy.
Thêm một lý do để yêu Thu, là mùa này rất "tình". Tình vì lá xào xạc; vì đêm mờ sương; vì mọi thứ nhỏ nhen bởi áo cơm bay đâu mất. Còn vì người ta dễ thông cảm cho nhau...không muốn xé tan cái bầu trời đầy nắng vàng như mơ, mà còn vì có những quả hồng, nhìn là muốn...cắnnnnnn!!!
Ảnh: 2021
Quả hồng này đẹp nhưng ăn chán mợ nhỉ! Em thì phải khi nào có hoa sữa thì mới là mùa thu. Ở đây có ai vào Thư viện Hn hồi xưa ko? Hồi đó vẫn là cái toà nhà của Pháp, ko có điều hoà nhưng mát lắm mặc dù trên tầng 2. Thư viện có rất nhiều cửa sổ, ở ngoài cửa có rất nhiều cây, em nhớ có cả cây nhãn, cây hoa sữa,... Bắt đầu từ tháng 3, mỗi lần mưa xong hay tầm chiều là các mùi hoa thoang thoảng rồi. Nhưng em nhớ mãi một buổi chiều thu, đang đọc sách ở đó, có gió thổi vào và có bông hoa sữa bay vào quyển sách của em, từ đó em mới biết hoa sữa trông thế nào, lúc đó em lại đang đọc tuyển tập Puskin nên tâm trạng rất khác, bắt đầu để ý đến thiên nhiên nhiều hơn."Em không nghe mùa thu
dưới trăng mờ thổn thức?"...
Những ngày này, tuy nắng không còn gắt gỏng mấy nữa, càng cảm nhận Thu về đâu đó trên những hàng cây. Lá bắt đầu lốm đốm ngả vàng; thời tiết hơi chùng chình vào ban đêm, rạng sáng. Buổi chiều, đặt chân trần lên những trảng cỏ gà, hơi râm ran nhưng lại êm dịu, âm ấm ngay sau đó. Thu làm cho mọi thứ đều hiền...
Chắc hẳn ai cũng yêu mùa Thu, giai đoạn tháng 9, tháng 10. Yêu nhất là màu nắng như những sợi rơm; yêu thứ hai là thời tiết chỉ hơi se và vờn lên quanh người một cảm giác hơi so mình vì sương sớm; yêu thứ ba là vẻ hơi đượm buồn như thiếu phụ với những nỗi niềm giấu kín, đẹp đấy nhưng khó ai mà có thể "chạm" vào. Dường như cái vẻ man mác của thiếu phụ, cứ làm cho người ta muốn giật tung cái lớp sương mờ ra rồi ngắm sâu vào nét yêu kiều, được chạm tay thật sự vào cho thoả. Cái vẻ chùng chình của Thu cứ nhẹ nhẹ, khoan khoan thai thai làm cho mọi thứ như được tua chậm trong một bộ phim với màu nền là những phiến đá rêu phong. Một sự bình yên đến nỗi không ai nỡ mang cái ồn ào, suồng sã, bon chen của mình ra, để mà thấy sống sượng với nàng Thu ấy.
Thêm một lý do để yêu Thu, là mùa này rất "tình". Tình vì lá xào xạc; vì đêm mờ sương; vì mọi thứ nhỏ nhen bởi áo cơm bay đâu mất. Còn vì người ta dễ thông cảm cho nhau...không muốn xé tan cái bầu trời đầy nắng vàng như mơ, mà còn vì có những quả hồng, nhìn là muốn...cắnnnnnn!!!
Ảnh: 2021
"Những bông hoa xin chối từ, để lạiMột sớm mùa thu ướt át, ghế đá công viên cũng vắng người
Chỉ còn lại những hạt Mưa! đêm tinh nghịch đọng lại trên cánh hoa li ti
Có những ngày chớm Thu tháng 8, nắng vàng ươm mỏng manh như những sợi tơ trời, chút se se len lỏi trong không gian trong lành, chút mưa ngâu rả rích… tất cả quyện với nhau tạo nên một bản hoà ca nhiều dư vị, nhiều cung bậc cảm xúc."Em không nghe mùa thu
dưới trăng mờ thổn thức?"...
Những ngày này, tuy nắng không còn gắt gỏng mấy nữa, càng cảm nhận Thu về đâu đó trên những hàng cây. Lá bắt đầu lốm đốm ngả vàng; thời tiết hơi chùng chình vào ban đêm, rạng sáng. Buổi chiều, đặt chân trần lên những trảng cỏ gà, hơi râm ran nhưng lại êm dịu, âm ấm ngay sau đó. Thu làm cho mọi thứ đều hiền...
Chắc hẳn ai cũng yêu mùa Thu, giai đoạn tháng 9, tháng 10. Yêu nhất là màu nắng như những sợi rơm; yêu thứ hai là thời tiết chỉ hơi se và vờn lên quanh người một cảm giác hơi so mình vì sương sớm; yêu thứ ba là vẻ hơi đượm buồn như thiếu phụ với những nỗi niềm giấu kín, đẹp đấy nhưng khó ai mà có thể "chạm" vào. Dường như cái vẻ man mác của thiếu phụ, cứ làm cho người ta muốn giật tung cái lớp sương mờ ra rồi ngắm sâu vào nét yêu kiều, được chạm tay thật sự vào cho thoả. Cái vẻ chùng chình của Thu cứ nhẹ nhẹ, khoan khoan thai thai làm cho mọi thứ như được tua chậm trong một bộ phim với màu nền là những phiến đá rêu phong. Một sự bình yên đến nỗi không ai nỡ mang cái ồn ào, suồng sã, bon chen của mình ra, để mà thấy sống sượng với nàng Thu ấy.
Thêm một lý do để yêu Thu, là mùa này rất "tình". Tình vì lá xào xạc; vì đêm mờ sương; vì mọi thứ nhỏ nhen bởi áo cơm bay đâu mất. Còn vì người ta dễ thông cảm cho nhau...không muốn xé tan cái bầu trời đầy nắng vàng như mơ, mà còn vì có những quả hồng, nhìn là muốn...cắnnnnnn!!!
Ảnh: 2021
“…Lật tung rối bời tóc bím…”Có những ngày chớm Thu tháng 8, nắng vàng ươm mỏng manh như những sợi tơ trời, chút se se len lỏi trong không gian trong lành, chút mưa ngâu rả rích… tất cả quyện với nhau tạo nên một bản hoà ca nhiều dư vị, nhiều cung bậc cảm xúc.
Chớm Thu, ai đó ngỡ mình mong manh như cô gái mới lớn, thẹn thùng như thuở mới yêu
Tháng Tám nép bên bờ cỏ
Dịu dàng khoe sắc hanh hao
Theo gót em về lá đổ
Ngẩn ngơ câu hỏi :"Vì sao?"
Tháng Tám mây lơ lửng cao
Chiều gọi mưa về hò hẹn
Len lén mắt nhìn e thẹn
Hun hút má thắm môi hồng
Tháng Tám còn chút gió Đông
Lật tung rối bời tóc bím
Lưng trời trái xà cừ chín
Rưng rưng tiễn Hạ đón Thu
Tháng Tám em còn mộng mơ
Tìm về dấu chân ngày cũ
Khẽ chạm nồng nàn hương sữa
Vỡ òa rưng rức heo may.
Cứ thả cho trí tưởng tượng đi hoang, tưởng tượng đúng hay sai thì hên xui“…Lật tung rối bời tóc bím…”
Đoạn này em chửa hình dung ra
"Em về tháng Tám hồn mờ sươngCó những ngày chớm Thu tháng 8, nắng vàng ươm mỏng manh như những sợi tơ trời, chút se se len lỏi trong không gian trong lành, chút mưa ngâu rả rích… tất cả quyện với nhau tạo nên một bản hoà ca nhiều dư vị, nhiều cung bậc cảm xúc.
Chớm Thu, ai đó ngỡ mình mong manh như cô gái mới lớn, thẹn thùng như thuở mới yêu
Tháng Tám nép bên bờ cỏ
Dịu dàng khoe sắc hanh hao
Theo gót em về lá đổ
Ngẩn ngơ câu hỏi :"Vì sao?"
Tháng Tám mây lơ lửng cao
Chiều gọi mưa về hò hẹn
Len lén mắt nhìn e thẹn
Hun hút má thắm môi hồng
Tháng Tám còn chút gió Đông
Lật tung rối bời tóc bím
Lưng trời trái xà cừ chín
Rưng rưng tiễn Hạ đón Thu
Tháng Tám em còn mộng mơ
Tìm về dấu chân ngày cũ
Khẽ chạm nồng nàn hương sữa
Vỡ òa rưng rức heo may.
Vậy để em nhờ lão chuot08 vào phân tích hộCứ thả cho trí tưởng tượng đi hoang, tưởng tượng đúng hay sai thì hên xui
Chỗ em ở, không có nhiều hoa sữa như Hà Nội. Không có vẻ trầm mặc của Hồ Tây mỗi khi chiều xuống, hay sương giăng bảng lảng ở mặt hồ mỗi độ Đông về. Đường em đi làm, có hai hàng cây hai bên, đan thành vòm xanh ngắt, che mát cả một quãng đường. Sáng nay, khi đứng tần ngần lựa đồ, em không biết nên bận đồ gì cho một ngày đầu tuần, khi mà nắng loé lên những tia bụi nhỏ, hắt qua song cửa. Báo hiệu một ngày rất "tinh tươm" sau những ngày mưa sầm sì. Phía chân trời, những vẩn mây đục dần nhường chỗ cho những dải mây trắng bồng bềnh, trên nền trời chưa xanh ngắt và cao vời vợi như thường thấy. Thu đến nhẹ nhàng bằng những ngày như thế đấy...!Quả hồng này đẹp nhưng ăn chán mợ nhỉ! Em thì phải khi nào có hoa sữa thì mới là mùa thu. Ở đây có ai vào Thư viện Hn hồi xưa ko? Hồi đó vẫn là cái toà nhà của Pháp, ko có điều hoà nhưng mát lắm mặc dù trên tầng 2. Thư viện có rất nhiều cửa sổ, ở ngoài cửa có rất nhiều cây, em nhớ có cả cây nhãn, cây hoa sữa,... Bắt đầu từ tháng 3, mỗi lần mưa xong hay tầm chiều là các mùi hoa thoang thoảng rồi. Nhưng em nhớ mãi một buổi chiều thu, đang đọc sách ở đó, có gió thổi vào và có bông hoa sữa bay vào quyển sách của em, từ đó em mới biết hoa sữa trông thế nào, lúc đó em lại đang đọc tuyển tập Puskin nên tâm trạng rất khác, bắt đầu để ý đến thiên nhiên nhiều hơn.
Em thích bài thơ Hoa Sữa của Lương Ngọc An.
HOA SỮA
Biết nói gì về hoa Sữa đây em, khi hoa lãng tử đã rụng đầy vai áo. Lúc thơm thảo hoa tận cùng thơm thảo, lúc phù du hoa dứt áo phù du…
Hoa Sữa làm nên một nửa mùa thu. Là tinh túy của nắng mùa xuân, gió mùa đông và mưa rào mùa hạ. Mỗi sáng dậy em thấy tình yêu bừng trên má, ấy chính là hương hoa Sữa vừa ghé thăm đêm qua…
Hương thơm như níu lòng người đi xa. Mười năm trời Hà Nội thức trong tôi có mùi hương hoa Sữa. Những chùm hoa mang hình chớp lửa, những cánh hoa hắt sáng đầu ruồi…
Nói thêm gì về hoa Sữa em ơi. Hoa cứ phát tán trong mắt người lúng liếng. Đã bao lần soi bóng mình bên suối, lại nhớ về hàng cây hoa Sữa, đứng nghiêng nghiêng xõa tóc gội đầu…
Bên hồ Thiền Quang có lần tôi và em cùng nắm tay nhau, cùng líu ríu chạy trốn cơn mưa dùng dằng mùa hạ. Hoa đuổi phía sau hôn đầy tóc, đầy vai, đầy má. Hoa chạy phía trước rạp mình làm thảm đón chân ta…
Có một lần, lần ấy cũng đã xa. Tôi vẫn nhớ và chắc em vẫn nhớ. Ngày ấy cũng vào mùa hoa Sữa nở, trên chiếc thuyền con mình cùng ngắm Hồ Tây trong hoàng hôn man mác đỏ. Gió heo may se cả dáng em gầy… Lần đầu tiên tôi dám chạm vào tay. Lần đầu tiên em để mình run rẩy… Và con đường Thanh Niên chiều ấy, hương Sữa về thơm ngát môi em…
Nói thêm gì về hoa Sữa đi em. Ngày tôi về, những cánh hoa mỏng bay như chuồn chuồn bay thấp. Mắt em dấu những cơn giông mọng nước, cặp môi xinh tắc nghẽn tiếng ru hời… Và bàn tay chợt buông khỏi vành nôi. Mình nhìn nhau một lời không dám hỏi…
Tôi đã đi qua mười mùa hoa Đào, hoa Xoan, hoa Bưởi. Tôi đã đi qua trăm loài hoa có tên và không tên. Nhưng chỉ có hoa Sữa mới là của riêng tôi và em… Giờ hoa lãng tử đã rụng đầy vai áo…
Lúc thơm thảo cứ tận cùng thơm thảo, rồi phù du lại dứt áo phù du.
Trên vai tôi là những nửa mùa thu.
LƯƠNG NGỌC AN
Ko có lỗi nhávài người thậm chí em còn quên cả gương mặt của người ta như thế nào . Ai đó vô tình ngang qua đây, đọc những dòng này, coi như là nhận lời xin lỗi của mợ Mưa nhé
Em cầm trên tay một nửa mùa Thu"Em về tháng Tám hồn mờ sương
Đôi tay mừng tủi gió thiên đường
Quán vắng người xưa ôm mộng cũ
Vẫn còn dăm ba nụ trà thơm"...
Ảnh: St
Hẹn mợ Bang lang ở một ngày gần đây, em sẽ đáp lại những ý tứ rất Thu, rất "tình" mà mợ đã chia sẻ về đây ạ. Mợ đợi em nha...!