Trắng em cũng có
Cụ Chuột chắc biết "Hoa với rượu" của Nguyễn Bính, nên em nghĩ không phải quá khách sáo đâu cụ Xe, . Quan trọng là chân thành, những thứ khác, màu mè loè loẹt, sẽ khó để mà cụ ấy bộc bạch cái cốt cách thanh tao...Mợ mời lão chuot08 ở chơi thì phải có rượu mợ ạ, rượu tuôn chảy thơ tuôn rơi
Em góp tí con cóc cũ theo mạch mùa Thu của thớt. Có lẽ bao nhiêu tử tế đàng hoàng nhất của em đặt cả đây rồi; giờ kiểu gì cũng đục ngàu!
Em ơi
Nắng vàng ngọt lịm, trời xanh trong
Hoài niệm tay thơm cốm làng Vòng
Thu về bao mắt buồn man mác
Chẳng biết nhớ gì, cứ đợi mong.
Mùa thu như cô gái kiêu kỳ
Năm trước dùng dằng dỗi anh đi
Cà phê góc phố anh đợi mãi
Bên gốc me già, mấy cội si.
Thu đã về đây, rất nhẹ nhàng
Heo may len lỏi phố lang thang
Anh muốn chạm tay mà chỉ sợ
Sợ thu rơi mất, tựa lá vàng.
Thu đã về rồi, sữa nở chưa?
Những chiều thả gió rắc hoa mưa
Em đi, đi mãi vào phố Phái
Nắng rơi hè phố, nắng đung đưa.
Vào thớt của nàng thơ có khác, bao nhiêu trong trẻo bị đè nén bấy lâu của cụ chuot08 lũ lượt kéo nhau về . Mợ Red có sức cảm hoá ghê gớm nhaSữa vẫn xanh rì, chửa bung hoa
Lòng riêng ai đó vẫn thật thà
Trời Thu man mác, chiều Thu vắng
Đêm nặng tình ai giữa ánh trăng
Anh có nhớ ngày Thu rất trong
Tay em thơm mãi cốm làng Vòng
Gói hương trong lá, Sen bọc Cốm
Mang cả tình ai những đợi mong
Thu đến bên nhà, Thu rất Thu
Vẳng nghe đâu đó tiếng chim gù
Màu Thu nhuộm tím trong thương nhớ
Ai thả giữa đời một lời ru?
Em vẫn se sua với lụa là
Vẫn hay phù phiếm với muôn hoa
Vẫn thường hay hát như ngày trẻ
Sợ một sớm mai, em sẽ già...
Hoa đẹp quá, tên là Bạch trà hả cụ. Nhìn giống hoa hồng quá, có dễ trồng ko ạBạch trà đó em mua phiên chợ Nủa trong Thạch Thất quê em. Chợ này vẫn dáng dấp chợ phiên, đủ thứ thập cẩm.
Hoa màu sắc e cũng thích nhưng nhất vẫn là trắng. Khoe cccm hoa nhà e vừa chụp chiều nay:
Cụ Chuột sẽ thốt lên "hoa thừa, rượu ế, ấy tình tôi"!!!Vào thớt của nàng thơ có khác, bao nhiêu trong trẻo bị đè nén bấy lâu của cụ chuot08 lũ lượt kéo nhau về . Mợ Red có sức cảm hoá ghê gớm nha
Em thấy bóng dáng cụ Nguyễn Bính lượn vèo vèo qua thớt, rồi tự dưng trong đầu em cũng nảy ra mấy ý thơ, mà thơ này nó lạ lắm, sợ nghiêm túc mà viết lại thành ra phá thớt . Đọc xong 2 bài, hiện lên trong đầu em là bàng bạc cánh đồng chiều, từ lúc chớm Thu lúa làm đòng, đến khi chỉ còn trơ gốc rạ phía cuối Thu đầu Đông, khi ấy quê em vào mùa săn chuot08 đồng, mấy câu thơ cứ đại loại như này:
“Thu đã về rồi, Thu mênh mông
Làng quê nô nức nướng chuột đồng”
Xong rồi lại hình ảnh nam thanh nữ tú thẹn thùng hẹn nhau rước đuốc đi săn chuột đồng ban đêm.
Thôi em đi ra, không lại lỡ tay viết hơi dài
Nếu có dịp vào miền Tây Nam bộ, mợ sẽ mặc sức ngắm anh Tí để nhớ về mùa săn chuột ở quê mợ nhé. Gửi mợ vài hình ảnh để....hoài niệm:Vào thớt của nàng thơ có khác, bao nhiêu trong trẻo bị đè nén bấy lâu của cụ chuot08 lũ lượt kéo nhau về . Mợ Red có sức cảm hoá ghê gớm nha
Em thấy bóng dáng cụ Nguyễn Bính lượn vèo vèo qua thớt, rồi tự dưng trong đầu em cũng nảy ra mấy ý thơ, mà thơ này nó lạ lắm, sợ nghiêm túc mà viết lại thành ra phá thớt . Đọc xong 2 bài, hiện lên trong đầu em là bàng bạc cánh đồng chiều, từ lúc chớm Thu lúa làm đòng, đến khi chỉ còn trơ gốc rạ phía cuối Thu đầu Đông, khi ấy quê em vào mùa săn chuot08 đồng, mấy câu thơ cứ đại loại như này:
“Thu đã về rồi, Thu mênh mông
Làng quê nô nức nướng chuột đồng”
Xong rồi lại hình ảnh nam thanh nữ tú thẹn thùng hẹn nhau rước đuốc đi săn chuột đồng ban đêm.
Thôi em đi ra, không lại lỡ tay viết hơi dài
Úi giời thơ của Mưa! Thế thì lão Chuot08 chạy mất dồiVào thớt của nàng thơ có khác, bao nhiêu trong trẻo bị đè nén bấy lâu của cụ chuot08 lũ lượt kéo nhau về . Mợ Red có sức cảm hoá ghê gớm nha
Em thấy bóng dáng cụ Nguyễn Bính lượn vèo vèo qua thớt, rồi tự dưng trong đầu em cũng nảy ra mấy ý thơ, mà thơ này nó lạ lắm, sợ nghiêm túc mà viết lại thành ra phá thớt . Đọc xong 2 bài, hiện lên trong đầu em là bàng bạc cánh đồng chiều, từ lúc chớm Thu lúa làm đòng, đến khi chỉ còn trơ gốc rạ phía cuối Thu đầu Đông, khi ấy quê em vào mùa săn chuot08 đồng, mấy câu thơ cứ đại loại như này:
“Thu đã về rồi, Thu mênh mông
Làng quê nô nức nướng chuột đồng”
Xong rồi lại hình ảnh nam thanh nữ tú thẹn thùng hẹn nhau rước đuốc đi săn chuột đồng ban đêm.
Thôi em đi ra, không lại lỡ tay viết hơi dài
Em đã nhanh chân chạy ra mà cụ Xe lại kéo em lại. Cố gắng lắm mà mấy cái hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu em, tiếp đến lại còn cảnh hò hẹn xuyên mùa săn chuột đồng, sang xuân thầy u rước buồng cau qua nhà nàng, đám cưới tưng bừng giữa mưa xuân, trên mâm cưới món thịt chuột đồng thịnh soạn nữa . Ôi, cái tâm hồn ăn uống của em đen tối quá điÚi giời thơ của Mưa! Thế thì lão Chuot08 chạy mất dồi
Làm em thẹn bi giờ nháCụ Chuột sẽ thốt lên "hoa thừa, rượu ế, ấy tình tôi"!!!
Thực ra, em không biết sau này, chúng ta có duyên hạnh ngộ hay không; cũng không biết, ai sẽ rời bỏ nơi này trước; ai sẽ tìm thấy chân trời mới sớm...nên gặp nhau bằng chữ như thế này, thì cứ bông đùa cho vui thôi ạ. Cuộc sống đã quá nhiều bon chen rồi...!
Mợ Mưa mới là cây viết cừ, thơ cũng "chạm" vào cảm xúc của mỗi người. Còn em, vẫn đang trong quá trình cần trau dồi hơn nữa. Nên em rất muốn đọc những gì mọi người chia sẻ. Trên mạng xã hội cũng nhiều, nhưng không phải ai mình cũng đồng điệu được. Nói theo phong cách văn chương, là có nét tương đồng nào đó, mới có thể hiểu được nhau viết gì, muốn truyền tải cái gì. Và, hơn thế nữa, là sự rung động với những mỹ cảm của mỗi cá nhân, phải không?
Mợ Mưa làm em nhớ nhà đới, ai bảo nói tới quê hương mà tượng hình thế!!!
Cụ hay đi công viên nhỉ!Một sớm mùa thu hoa vàng trong công viên chưa thấy thay lá
Ai mà nghĩ ra hình thức tra tấn dã man thếNếu có dịp vào miền Tây Nam bộ, mợ sẽ mặc sức ngắm anh Tí để nhớ về mùa săn chuột ở quê mợ nhé. Gửi mợ vài hình ảnh để....hoài niệm:
(Ảnh trước & sau khi....bị túm!).
Có lần (ngày còn ở trỏng ...) em cũng đã thấy con chuột bị buộc như thế nàyNếu có dịp vào miền Tây Nam bộ, mợ sẽ mặc sức ngắm anh Tí để nhớ về mùa săn chuột ở quê mợ nhé. Gửi mợ vài hình ảnh để....hoài niệm:
(Ảnh trước & sau khi....bị túm!).
Thường buổi sáng em chạy trong công viên hoặc đạp xe sang Đông AnhCụ hay đi công viên nhỉ!
Bọn này nó phá kinh hồn nên ai cũng ghét mà mợ.Ai mà nghĩ ra hình thức tra tấn dã man thế
Quê ngan già ở Vĩnh Long, tết nào 2 vc mình cũng về đó ăn tết mợ ạ.Quê nhà em nói thì nghe xa xôi vậy thôi chứ cuối tuần đi làm về em chạy lên nhà cất túi và xách theo cái ba lô, thẳng đường cao tốc phóng vù vù 1h là ăn cơm tối ở nhà mẹ luôn í. Hè năm nay em cũng tính về miền Tây 1 chuyến mà quỹ thời gian bị xé lẻ quá, chưa thực hiện được, nhưng nhất định em sẽ trải nghiệm mùa săn chuột phương Nam, khi đó cụ DaDieuchienxu làm hướng dẫn viên cho em nha
Em cũng ghét chuột nhưng nhìn nó bị tra tấn thì thấy người tra tấn nó vất vả ra phết, mà nhìn mặt nó trông buồn cười cụ nhỉ! Trước em o còn có bọn khoét khung cửa phòng em, tối muộn đi về đập cửa hẳn hoi hay muốn ra khỏi phòng cũng cắn cắn gặm gặm, em toàn phải mở cửa cho nó ra ko thì ầm ĩ lắm, thỉnh thoảng em gọi con chó lẻn là yên ổn ngay, ko thấy bóng dáng chuột đâu.Bọn này nó phá kinh hồn nên ai cũng ghét mà mợ.
Dĩa táo (bom) ngan già bày cúng ở bàn thờ đều bị nó chén. Ác cái là thay vì chén hết quả này thì hẵng ăn quả khác, đằng này nó làm đều mỗi quả 1-2 lỗ => vứt đi hết, chứ ai dám ăn.
Hộp bánh trung thu mới bày ra cúng, sáng xuống nhà đã thấy bị cắn xé tan nát.
Nhà mình bé như cái lọ nên đồ đạc nhiều, điều này bọn Tí rất khoái mợ ạ.Em cũng ghét chuột nhưng nhìn nó bị tra tấn thì thấy người tra tấn nó vất vả ra phết, mà nhìn mặt nó trông buồn cười cụ nhỉ! Trước em o còn có bọn khoét khung cửa phòng em, tối muộn đi về đập cửa hẳn hoi hay muốn ra khỏi phòng cũng cắn cắn gặm gặm, em toàn phải mở cửa cho nó ra ko thì ầm ĩ lắm, thỉnh thoảng em gọi con chó lẻn là yên ổn ngay, ko thấy bóng dáng chuột đâu.
Thế là cụ có sức khỏe quá tốt rồi. Quê ngan mình ở Trà Ôn, huyện vùng sâu của Vĩnh Long. Đi Honda mình chạy cũng phải 4h, muốn trở lên phải nghỉ ngơi ít nhất 1 ngày mới đủ sức khứ hồi.Có lần em chạy xe một mình từ Sài Gòn xuống Cần Thơ, xong vòng về Vĩnh Long, tối ngủ ở Phụng Hiệp để sáng hôm sau đi Hà Tiên, rồi về tối ngủ Cà Mau, chiều miền Tây vắng vẻ sông nước mênh mang với ánh chiều tà gợi lại cảnh tĩnh mịch đến nao lòng.
Em là cứ nói có sách, mách có chứng luônCụ Chuột chắc biết "Hoa với rượu" của Nguyễn Bính, nên em nghĩ không phải quá khách sáo đâu cụ Xe, . Quan trọng là chân thành, những thứ khác, màu mè loè loẹt, sẽ khó để mà cụ ấy bộc bạch cái cốt cách thanh tao...
Em cũng có dịp đi Châu Đốc, buổi chiều vắng vẻ, hoàng hôn xuống càng buồn, em có cảm giác hoàng hôn ở nơi đó khác hẳn ấy, em vào quán nhỏ, gọi cơm buổi chiều với nồi cá kho và bát canh cá, quán chả có ai cả, cứ như ở thời xa xưa. Còn Cần Thơ thì đèn đường sắc mầu rồi, xanh đỏ tím vàng loè loẹt. Miền Tây em thích không khí ở Châu Đốc và Cà Mau. Chắc tháng sau em thử vào xem mùa nước nổi thế nào, em đi mấy lần chả để ý gì cả.Có lần em chạy xe một mình từ Sài Gòn xuống Cần Thơ, xong vòng về Vĩnh Long, tối ngủ ở Phụng Hiệp để sáng hôm sau đi Hà Tiên, rồi về tối ngủ Cà Mau, chiều miền Tây vắng vẻ sông nước mênh mang với ánh chiều tà gợi lại cảnh , tĩnh mịch đến nao lòng.