- Biển số
- OF-130800
- Ngày cấp bằng
- 14/2/12
- Số km
- 25,192
- Động cơ
- 1,653,488 Mã lực
- Nơi ở
- Đó đây, langthang
Là chê ... áNhìn bóng là biết người thế nào ùi
Là chê ... áNhìn bóng là biết người thế nào ùi
Trong MN ko phân biệt 4 mùa như MB mợ ạ, nhưng tầm cuối tháng 11 là không khí bắt đầu se lạnh, báo hiệu sắp đến NOEL & Tết dương lịch.Mùa Đông - đúng là mùa yêu đấy nhỉ, cụ DaDieuchienxu , . Mùa này ở miền Bắc, như mấy hôm nay, mới "Thu thật là Thu", chẳng trách nào mà chiều nay, em nghe sóng sánh tình từ "cưng, cưng" quá, .
Mình nghe "Vị ngọt đôi môi" đi, nhạc chuông khi em dùng Black Berry suốt một thời, và giờ vẫn treo trên wall, "để nhớ một thời ta đã yêu"...
Rồi ngắm những bình yên này, để gấp gọn những ký ức đó lại...Chắc ai đó sẽ thấy ảnh này quen, !
...và...Going home...
Em mường tượng thấy dáng ai, nhỏ nhắn, xinh đẹp, ngọt ngào ...Trong MN ko phân biệt 4 mùa như MB mợ ạ, nhưng tầm cuối tháng 11 là không khí bắt đầu se lạnh, báo hiệu sắp đến NOEL & Tết dương lịch.
Phải nói rằng dân SG rất khoái thời tiết lạnh. Ăn cảm thấy ngon hơn, ngủ dễ hơn, nhưng điều lý thú nhất là....áo lạnh xuống đường. Thôi thì trên đời này có bao nhiêu màu sắc thì các mợ SG đều tranh thủ khoác ra đường
Thập niên 80, ko hiểu sao thời điểm ~ năm ấy lạnh hơn bi giờ rất nhiều. (Có lẽ người HN nói riêng & cư dân MB sẽ bật cười khi nghe dân SG thấy nhiệt độ xuống tầm 18 độ là kêu lạnh, nhưng giờ ít khi đc thời tiết lý tưởng như thế), chở cô bạn học ngồi vắt vẻo trên đòn dông của chiếc xe đạp đi chơi NOEL. Nghe "người ngọc" than lạnh vì ngồi phía trước phải hứng toàn bộ cái lạnh cho "ông phu xe thồ" đang chầm chậm guồng chân qua Vương cung thánh đường, thế là phải đảo mắt tìm 1 quán sữa đâu nành nóng uống cho ấm người.
Ôi, bao nhiêu ký ức đã phủ 1 lớp bụi thời gian, qua cmt của mợ lại lọ mọ diễu qua tâm khảm...Con đường ngày xưa vẫn còn đó, nhưng sau hơn 30 năm đã thay đổi hoàn toàn...Và người xưa giờ cũng đã yên phận GĐ & biền biệt nơi phương trời nao?
Em luôn nghĩ, mọi sự gặp gỡ trong cuộc đời mỗi chúng ta, đều là duyên cả. Dù ở bất cứ thời điểm nào, thì sự hợp-tan đều có lý do. Nếu ở giai đoạn nào, chúng ta cũng đều lấy sự chân thành làm gốc, không vụ lợi, không mưu cầu, thì nếu có ra đi, cũng là chúng ta đã làm xong phần việc của mình. Chỉ e ngại, chúng ta xem nhẹ chính bản thân, mà hời hợt trong các mối quan hệ, thì chúng ta mới thấy dằn vặt thôi đó cụ Xù, .Trong MN ko phân biệt 4 mùa như MB mợ ạ, nhưng tầm cuối tháng 11 là không khí bắt đầu se lạnh, báo hiệu sắp đến NOEL & Tết dương lịch.
Phải nói rằng dân SG rất khoái thời tiết lạnh. Ăn cảm thấy ngon hơn, ngủ dễ hơn, nhưng điều lý thú nhất là....áo lạnh xuống đường. Thôi thì trên đời này có bao nhiêu màu sắc thì các mợ SG đều tranh thủ khoác ra đường
Thập niên 80, ko hiểu sao thời điểm ~ năm ấy lạnh hơn bi giờ rất nhiều. (Có lẽ người HN nói riêng & cư dân MB sẽ bật cười khi nghe dân SG thấy nhiệt độ xuống tầm 18 độ là kêu lạnh, nhưng giờ ít khi đc thời tiết lý tưởng như thế), chở cô bạn học ngồi vắt vẻo trên đòn dông của chiếc xe đạp đi chơi NOEL. Nghe "người ngọc" than lạnh vì ngồi phía trước phải hứng toàn bộ cái lạnh cho "ông phu xe thồ" đang chầm chậm guồng chân qua Vương cung thánh đường, thế là phải đảo mắt tìm 1 quán sữa đâu nành nóng uống cho ấm người.
Ôi, bao nhiêu ký ức đã phủ 1 lớp bụi thời gian, qua cmt của mợ lại lọ mọ diễu qua tâm khảm...Con đường ngày xưa vẫn còn đó, nhưng sau hơn 30 năm đã thay đổi hoàn toàn...Và người xưa giờ cũng đã yên phận GĐ & biền biệt nơi phương trời nao?
Tình cảm trong lứa tuổi học trò rất hồn nhiên, thơ ngây. Nó chẳng có dự đoán nào cho mối quan hệ trong tương lai xa, nhưng đem lại rất nhiều cảm xúc mà tình yêu sau này của mình mãi ko có ~ sự nếm trải cái hương vị của sự rung động đầu đời ấy.Em mường tượng thấy dáng ai, nhỏ nhắn, xinh đẹp, ngọt ngào ...
NC mong đc mợ review cuốn sách này nhé.Em luôn nghĩ, mọi sự gặp gỡ trong cuộc đời mỗi chúng ta, đều là duyên cả. Dù ở bất cứ thời điểm nào, thì sự hợp-tan đều có lý do. Nếu ở giai đoạn nào, chúng ta cũng đều lấy sự chân thành làm gốc, không vụ lợi, không mưu cầu, thì nếu có ra đi, cũng là chúng ta đã làm xong phần việc của mình. Chỉ e ngại, chúng ta xem nhẹ chính bản thân, mà hời hợt trong các mối quan hệ, thì chúng ta mới thấy dằn vặt thôi đó cụ Xù, .
Thật trùng hợp làm sao, khi mà sớm nay có người gửi tặng em một cuốn sách, cũng mang hơi hướng tình cảm trong đó quá. Bìa sách rất thu hút, nhưng chúng ta đã đi qua những cảm xúc trong trẻo ngày trẻ rồi, không biết, khi đọc, em có thổn thức lại được không nữa. Nhưng nhất định, nếu hay, em sẽ dành tâm sức để gõ chữ.
Thế mới biết, khi đủ sự chân thành, thì những điều tốt đẹp, đâu đó sẽ dành cho mỗi người. Quà cáp, đâu nhất thiết phải là những thứ xa hoa...!
Vân Phương. mợ ơi : Nếu những chia sẻ không quá riêng tư, và có thể public được, mợ Phương đừng ngại thả lòng mình ở đây nhé! Dẫu biết, cuộc đời không hề dễ dàng khi chúng ta còn phải bon chen với cơm, áo...nhưng dành một vài phút về đây để nhận lấy những ý niệm vui vẻ, nhẹ nhàng, cũng không có gì là quá cả. Em vẫn ở đây, vẫn lắng nghe và chia sẻ những gì em biết (nếu có). Mợ Phương có thèm cái lạnh của HN khi Đông về, thì chúng em vẫn chờ nhé...!
Năm nay ảnh hưởng bởi dịch Covid vẫn còn diễn biến phức tạp nên không khí chuẩn bị cho NOEL vẫn chưa bằng 1/10 các năm trước cụ ạ.Thời điểm này ở trong ấy là mọi người đã chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, cổng vườn (với những nhà thoáng rộng), làm cây thông, hang Belem rồi đấy cụ
Trước em ở trong ấy có những thời điểm như này, cả tuần ở mạn Q12, Vườn Lài, An Sương, Bình Chánh hay Q9... nhà nhà đã treo đèn, dựng hang vui mắt lắm nhưng cũng nhớ nhà, nhớ quê lắm. Trong ấy dân tình không nhất thiết là bên Thiên Chúa nhưng chuẩn bị đón Noel rất đầy đủ, tự nhiên như ngoài này đón Tết ấy.
Thời tiết trong ấy có khi tầm này đến Tết DL là yêu nhất, các cô gái thì dễ điệu đà mà đờn ông cô đơn như em ngày ấy thì bổ mắt
Một tấm ảnh hồ Con Rùa hôm qua, thêm những lời văn của cụ làm em nhớ quá ...
Em chưa nhận được sách, nhưng biết tác giả là một phụ nữ rất thành công ngoài đời. Không có ý PR, song những cảm hứng tích cực chị lan toả đến mọi người - nhất là phụ nữ, đều có giá trị. Xinh đẹp, giỏi giang, nên khi viết cuốn sách trước đây, cũng được đông đảo chị/em đón nhận. Không cổ suý cho việc luỵ ngôn tình; khác hẳn với văn phong của một vài tác giả nữ của Trung Quốc cùng thời điểm, chị viết những trải nghiệm từ cuộc sống, tình yêu, hôn nhân,...để gửi tới chúng em - những phụ nữ sinh sau thế hệ chị, những phụ nữ hàng ngày được tiếp cận với rất nhiều thông tin tốt và xấu, có các trang cá nhân trên các mạng xã hội,...NC mong đc mợ review cuốn sách này nhé.
Cảm ơn cụ!Em mời rượu cụ chỉ vì câu khóa này ...
"Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai..."
Xin lỗi cụ vì nhạc hơi cũ, nhưng mời các mợ/ các cụ thưởng thức bài em ưng nhất ...
"Thôi trả về anh đoá đại vàng“…hầu như mỗi bài Không tên đều gắn với một người cụ thể, một tâm tình rất riêng biệt, thì với tác giả, họ đều được ông dịu dàng gọi là Em - một Em viết hoa, cũng không tên, thế thôi!”;
“…mỗi tình thư đều bắt đầu bằng ba chữ: Em yêu dấu! Em yêu dấu! Chỉ vậy thôi, mà bao nhớ thương âu yếm dội về...”
... và lần này, ta cũng xin được bắt đầu bằng ba chữ:
Em yêu dấu!
Một quãng thời gian trước, khi một lần vô tình chợt nghe Bài không tên số 3, gần như ngay lập tức, ta nhớ về tấm hình Em ôm đàn guitar ngồi bên ô cửa sổ, giữa Đà Lạt khuya hiu hắt ánh đèn vàng. Mái tóc Em dài, buông nhẹ, hờ hững trên những phím đàn và trên cả những ngón tay em. Và cũng gần như ngay lúc đó, ta chọn tấm hình Em ngồi bên khung cửa làm hình nền điện thoại, kèm theo những câu hát không tên thay cho dòng trạng thái lúc đó:
“...đêm sâu mái tóc em dài
Buông xuôi, xuôi theo dòng đời
Mà đời dài như tiếng kinh cầu...”
Bỏ qua câu cuối, là ông đó thất tình nên mới sầu. Còn ta thì không, lần nào gặp Em cũng rất vui, nên ta không có sầu não gì, bỏ hết luôn. ^_^
Mà cũng lâu rồi không gặp Em, hôm nay gặp lại, tóc Em giờ đã ngắn đi nhiều, nhiều lắm. Chỉ thoảng một chút ngỡ ngàng thôi … nhớ ngày đầu gặp Em, tóc Em cũng ngắn tựa như giờ... Một chu kỳ thời gian từ ngày đầu gặp Em như quay trở lại. Thời gian có làm Em thay đổi chút xíu, Em đã thành một cô gái trưởng thành và hiện đại, đã đi qua cả những yêu thương và mất mát. Nhưng trong mắt ta thì Em vẫn vậy, vẫn dịu dàng, hiền hiền và ngoan đạo nữa. Còn đẹp thì thôi nha, khỏi nói tới luôn: với ta, lúc nào Em cũng đẹp!
Gặp Em được một lát, nói với Em được vài câu chuyện dở dang, rồi lại chia tay… Ta mừng vì cô gái nhỏ ngày nào giờ đã vô cùng tự tin để sải bước trên những con đường riêng của mình, trong cả những chuyến đi khám phá các vùng đất mới và cả trong công việc cá nhân. Hơi buồn một xíu khi nghe Em kể lại chuyện từ bỏ một công việc mà Em đã làm từ ngày mới xuống SG, em đã có nhiều ngày về muộn, nhiều đêm làm khuya lắc, làm với cả niềm tin từ khi còn là một cô bé vừa hết tuổi học trò. Khi Em nghỉ công việc trước, thì chỉ đơn thuần là góc độ trải nghiệm công việc và cá nhân, còn lần này, cảm nhận của ta là lòng tin và mối quan hệ lâu năm của Em đã, hoặc rồi sẽ bị hư hao một phần nào đó. Nhưng thôi, cuộc sống là vậy mà, làm sao có được hết mà không có mất mát bao giờ.
Vui hơn một chút khi nghe em kể những mẩu chuyện nhỏ của Em về những chuyến đi vừa rồi … và ta mong được một lần cùng Em đi tới những vùng đất mới. Ta không rành làm sao cho Em cười vui, hay chụp hình những tấm hình đẹp cho em, nhưng chắc chắn ta sẽ ăn ngon lành KFC và tất cả các món mà Em chọn, sẵn sàng đi tới đâu mà Em muốn tới! Và ta cũng sẵn sàng san sẻ cùng Em những niềm tin … Và niềm tin lớn nhất lúc này là nhất định Em sẽ mạnh khỏe, may mắn và thành công trong thời gian tới!
Nghe em kể về chuyến đi vừa rồi của em tới xứ Chùa Vàng - xứ sở của niềm tin! Con người ở đó vẫn dành một niềm tin lớn lao vào tôn giáo, vào đức Phật, vào nhà vua… nên ta cũng sẽ cùng với Em đặt trọn niềm tin mà Em đã mang về từ đó. Bắt đầu vui tươi và tỏa sáng thật là rực rỡ luôn từ giờ Em nhé, cô gái tháng 12 của ta – tỏa sáng như chính cái tên topazos của nó, và luôn đẹp dịu dàng như tên của Em nghe!
Và giờ, nhân ngày ta gọi em là Em, cho ta “có tên” một chút nha
Trong đôi mắt anh, em là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây…
View attachment 6711861 View attachment 6711896
Em vừa đọc một vài bài trên một vài Gr, ấn tượng nhất là bài viết của một cô gái, chia sẻ về sự trưởng thành của cô ấy. Từ nhận thức, cho đến thời trang.Tuổi trẻ của em là những năm yêu xa, nhiều lắm những hờn dỗi, nhiều lắm nỗi nhớ và nước mắt. Em luôn tự thấy mình rất lý trí, nhưng khi yêu thì lãng mạn, bất chấp và cứng đầu.
Ngày xưa có thầy nói với mẹ em là: “Bé này lớn lên nó đi xa”. Đúng là từ khi lớn lên, em rất chịu khó bay và làm bạn với mây trời ^^
Sân bay là nơi diễn ra nhiều cảm xúc đối lập: có người vui mừng trở về trong cái ôm thắm thiết, nhưng cũng lại có những cái ôm, những giọt nước mắt chia xa.
“Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ.”
Sài Gòn bắt đầu bước vào mùa đẹp nhất. Đêm và sáng trời se se lạnh, đường phố buổi tối cũng lung linh hơn. Vì đã trải qua nhiều mùa đông nên mãi gần đây em mới nhớ là năm em 16t, SG cũng từng lạnh 16 độ, sân trường trắng xoá và nhiều gió.
"Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau".“Có chính kiến và không hùa theo đám đông”, em đã từng làm được điều này ít nhất hai lần: đi ngược chiều ㅠㅠ
Mình chỉ cần cố gắng là mình - ở một phiên bản tốt hơn thôi mợ Red ^^
Hôm qua, sau một ngày dài rất mệt, em ngủ sớm và thức dậy muộn. Ngủ một giấc đầy đủ là sáng dậy tinh thần lại tươi mới… zZz
Cuối tuần em cũng chọn nghe nhạc tươi vui, và em lại nghe Jay, dù Mojito hợp với mùa hè hơn ^^
Cho người yêu của tôi một ly Mojito nhé, tôi thích nhìn ánh mắt cô ấy mơ màng say
Cafe của tôi thì không cần nhiều đường đâu, thế giới này đã quá ngọt ngào vì có cô ấy rồi
Không bé bỏng gì đâu cụ ơi
Em khen bức tranh kia đẹp, liệu có bị hiểu là vuốt ve chủ nhân của bức tranh đó không mợ Phương?Em cũng giống mợ Red và mọi người, quê hương luôn ở trong … Thế nhưng nói yêu thì chắc được một lần, mà lại còn thế này ạ
Trong này trời lạnh hơn rồi ấy mợ Red
Tối qua em ra ban công tưới cây, gió lạnh phải vào mặc thêm áo. Sáng nay trời giống hệt mùa thu miền Bắc, gió nhè nhẹ, nắng vàng ươm, trong trẻo…
Có một bức tranh em chọn vẽ trong những ngày SG mở cửa. Mong mợ Red và mọi người có thể nhìn thấy bình yên
P/S: Hôm em đi vẽ bức tranh này, thầy bảo “Đây vốn là khung cảnh bình yên, nên khi vẽ sóng thì cố gắng không nghĩ đến người yêu cũ nhé.”
Thế rồi em phải sửa sóng bao nhiêu lần đó ạ
Hình như kiêng ấy cụ ạCó ai tặng ai hoa Đại không mợ?
Tại em thấy hoa đại thường trong chùa, em nghĩ kiêng thật ấyEm hỏi vui thế thôi ạ
Chứ bản thân em thường không có khái niệm kiêng, thường người ta tránh thì em thực hiện (cho vắng).
Chỉ khi cần thì em hơi mê tín chút, theo cách của em, như trận CK Euro 2020 chẳng hạn.
Mơ cho Thi đặt một sọt bánh gỗ này gặm dầnThế này em phải chăm theo dõi đội tuyển Ý nữa. Màu xanh em cũng yêu, . Đúng là, chỉ có bóng đá mới kết nối nhiều màu da, độ tuổi đến như thế!
Trời âm u, mưa lây rây như này, ăn bánh chắc là hợp. Em gửi ảnh này về, cũng như cảm ơn người đã luôn chu đáo gói ghém cho em những thứ đồ em rất thích. Những điều giản đơn này, dễ "chạm" vào trái tim mỗi người...
Em cảm ơn vì mọi thứ, mọi thứ...!
(Bánh không phải em làm đâu, )
Màu cờ sắc áo này, sẽ trỗi dậy trong mỗi chúng ta, khi giáp mặt với các nước khác, trong thể thao, trong nghệ thuật hoặc trong các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật đó mợ Phương nhỉ?Đây gọi là niềm tự hào màu cờ sắc áo phải không mợ Red nhỉ ^^
Làm em nhớ đến hình ảnh này, ở giải U21 cách đây 6 năm. Hôm đó trời mưa, mà chỉ khán đài A có mái che. Nhưng ở bên kia hội CĐV vẫn rất nhiệt tình
Một bài hát đáng yêu khác của One Direction
“I know you've never loved crinkles by your eyes when you smile
You've never loved your stomach or your thighs
The dimples in your back at the bottom of your spine
But I'll love them endlessly
…
I’m in love with you and all your little things.”