"Một chuyến đi" và mãi mãi...(1)
Nhìn bao thuốc và chiếc bật lửa của cụ
Xe bo 4 banh , em lại nhớ tới hình ảnh cố Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ chụp năm 2010. Hình ảnh một quý cô bận một chiếc váy màu đen, cổ đeo một chuỗi ngọc trai màu trắng, đang xem sách và tay cầm một điếu thuốc. Nếu như, vẻ đẹp quyến rũ của các cô gái đẹp khác là hình ảnh họ mơ màng phả thuốc vào không trung; ánh mắt xa xăm diệu vợi; hoặc mặc những set đồ phá cách,...thì với Chị Thuỷ, vẻ đẹp lại đậm chất "tri thức". Có lẽ bởi thần thái "Hoa hậu", hoặc là vẻ đẹp của một người đàn bà được giáo dục, đi nhiều và trải qua những nỗi buồn...và cộng hưởng bởi sự an nhiên khi họ đã đủ "chín"...
Trông người lại ngẫm đến ta, khoảnh khắc mà em thích nhất trong ngày, là khoảnh khắc ngồi dưới ánh đèn vào cuối ngày. Giở một vài trang sách của "Một chuyến đi", hoặc bất cứ cuốn nào em mượn/mua về. Hoặc ngày nghỉ là những ngày như hôm nay, tiết trời như là Tết khi nhìn qua cửa sổ, cây Mai nở thêm vài bông hoa trắng, nụ bắt đầu nhú lên ở bên cạnh những mầm non. Gió lùa qua song sắt tràn vào bên trong, tung những trang lịch sột soạt, hoặc một vài tập giấy đu mình lên rồi lại nằm im...Cho dù, một ngày trôi đi có bận rộn, có nhàn nhã, hay bon chen đến thế nào đi chăng nữa, thì "trở về" với góc nhỏ của mình, cũng thấy lòng dịu lại.
Như khi Chị Thuỷ viết về những chuyến đi, sự trở về, hay những con người Chị gặp ở Pháp, ở Praha,...Những nhân vật như bước ra từ trong những tác phẩm Chị đã đọc, những cảnh vật Chị thường mường tượng khi thả lòng mình với những con chữ...thì nay, Chị đã chạm tay vào, nói chuyện cùng họ, và ghi lại những gì Chị nhìn thấy. Bằng sự hiểu biết sâu rộng của mình, Chị - đôi khi làm cho người đọc - ở đây là em, bị sững lại. Bởi con chữ Chị dùng sâu đến độ làm cho người ta phải nín thở.
...
Nếu như trên Facebook cá nhân, Chị vẫn vô tình để người ta thấy hình ảnh vừa thông minh, vừa xinh đẹp, thì trong những chữ Chị viết, lại chỉ thấy một phụ nữ vô cùng "đàn bà". Đứng đằng sau quan sát, tinh tế và "nhặt nhạnh" tất cả những gì đẹp đẽ về con người để gửi vào những trang giấy. Dường như Chị không màng tới danh xưng vốn đầy phù hoa nếu như tận dụng được lợi thế, hay tỏ ra nhỏ nhen khi cho mình "được quyền" nói về người khác với "con mẹ ấy, con này con nọ" - không hề. Chị tưng tửng và không ngại thể hiện bản ngã của mình khi tận tậm trao gửi sự chân thành, lan toả tới cộng đồng hành động Chị làm, công việc Chị theo đuổi. Có lẽ, đây là điều mà nhiều người nhận ra, cũng như yêu mến Chị đến như thế!
Thật may mắn, khi được "chạm" vào thế giới "bên trong" của Chị - ở một phần nào đó. Và phải cẩn thận đọc từng chữ, đọc đi đọc lại để gõ mấy chữ vu vơ về một con người có ánh hào quang lấp lánh toả ra sau chữ Chị viết. Nên chuyến đi này của chị, không phải là đi rồi trở về, mà đi mãi mãi đến nơi Chị vốn thuộc về. Chắc em phải nghiền ngẫm lâu lâu nữa mới có thể về đây gõ tiếp về những cảm nhận của Chị ấy cụ
DaDieuchienxu ui. Vì nhiều nhân vật Chị nhắc đến, mà em chưa tưởng tượng ra bối cảnh của cuốn sách đó như thế nào...