Sương mù hơi âm u vào một ngày thứ ba, nên em mượn ảnh của một chị bạn để mang về nhà cho bừng sáng không gian. Khi người ta đủ đầy, chỉ mong vui đùa với vườn tược, cây cối. Trồng cây là một trong những cách cân bằng suy nghĩ, ngay cả khi trong đầu chất chứa rất nhiều muộn phiền. Trở về với thiên nhiên, để thấy mọi thứ đều hiền hoà như vốn vậy. Chỉ có lòng người, đôi khi bon chen quá, mong cầu nhiều thứ quá, nên bỏ quên những thứ giản dị thân quen...
Có một dạo, khi cần xin ý kiến về việc chuyển việc, em đã gặp một phụ nữ - chị từng là quản lý cũ của mình. Hai chị em ngồi ở ghế dưới gốc cây trứng gà (miền Nam gọi là lê ki ma). Quả sai trĩu trịt, quả xanh quả vàng xen kẽ nhau, lấp ló trong tán cây. Dưới gốc cây có một bộ bàn trà, xung quanh là những cây hương thảo, hoa hồng đua cành nở vài bông lác đác. Nói bàn trà cho văn vẻ, thực ra không có trà, chị đun một ấm nước vối. Em chưa kịp mở lời, chị đã cuốn em đi với câu chuyện chị kể về việc từ bỏ công việc cũ, chuyển về làm hậu phương cho chồng. Nghe có vẻ an nhàn, sung sướng. Vì công ty của anh cũng đi vào hoạt động khoảng đâu đó gần 3 năm.
Ban đầu, chị hơi hụt hơi. Vì công việc cũ của chị là quản lý; là audit; là báo cáo với khách hàng; là những biểu đồ tính toán; là những lần đi công tác với sếp bên nước ngoài để học hỏi quy trình; là những khẩu hình, biểu cảm khi họp để cấp dưới, đối tác hiểu. Thế mà giờ, chị xắn tay lên dọn từ cái bàn làm việc, quét phòng và cơm nước cho tất cả mọi người! Chị sốc. Cú sốc của người đang quen chỉ tay yêu cầu cấp dưới làm theo ý muốn của mình, của người đang nhận lương mấy chục triệu, tung tăng đi mua sắm cuối tuần, váy vóc chỉn chu, và người lúc nào cũng thoang thoảng thơm tho. Quen với việc có mạng lưới bạn bè thân quen, làm ở các lĩnh vực khác nhau, khi cần, gọi họ một cuộc điện thoại là đầu dây bên kia hồ hởi bắt máy...Những mối quan hệ, dù chân thành hay không, cũng có thể "dùng" nhau được - ngay tại thời điểm ấy. Đùng cái, chị nghỉ việc, về với vườn tược, với cái công ty nhỏ nhỏ, mấy chục người làm. Chị thấy không quen. Chị từng làm cho công ty gần 5000 con người, quản lý cấp cao, Head thế kia mà!
Chị tiếc, tiếc âm thanh mỗi tháng ngày mùng 10 công ty đổ lương. Âm thanh của tin nhắn từ số tài khoản ngân lên một nhịp. Trong âm thanh ấy, có những dự định cho bản thân; kế hoạch cho cả gia đình vào cuối tuần; những brand name mà chị định đi thử đồ; lịch hẹn hò với bạn,...Nhớ cái bàn máy tính của chị, một mình một phòng, tha hồ nằm, ngồi, co, duỗi, và gác chân lên ghế cũng chả ai soi. Ra ngoài cửa, chị lại là một quản lý cấp cao, chỉn chu, nhã nhặn. Nhớ mùi phòng, có hơi ấm của chị, có những đồ vật chị đã mang từ nhà đến, nào lọ hoa, nào ảnh con, nào cái máy này nọ để nghe nhạc,...đủ kiểu...
Trở về - đúng nghĩa, chị mất khoảng gần 1 năm để cân bằng. 1 năm, không dài, không ngắn. 1 năm để bắt nhịp với guồng quay của sản xuất. Chị xây dựng lại quy trình mà chuyên môn cũ chị đã từng làm. Bỏ quên một số mối quan hệ, mà thực ra chị không quên họ, mà là họ quên chị. Hời hợt dần, nhạt nhẽo dần, và rồi chìm vào quên lãng. Những số điện thoại dần trở nên xa lạ. Những lời chat trở nên thiếu muối, thưa dần. Vì ai chẳng có công việc, họ không còn quá bận tâm khi trả lời với chị, khi chị hỏi lại quy trình sản xuất cũ của công ty. Hỏi thăm về nhân sự mới, hỏi về sếp người nước ngoài nay đang lưu lạc nơi nao...Những lời đáp vội, ngắn và thưa dần...
...
Để em viết tiếp đoạn sau khi có cảm hứng nhé các cụ/mợ. Em gửi tạm ảnh hoa nhà chị về đây cho cả nhà ngắm nhé!