Bảng xếp hạng quốc tế cũng chỉ là để tham khảo thôi. Trước đây, khi em thấy mấy trường Phillipines còn được xếp cao hơn Đại học Thanh Hoa và Đại học Bác Kinh (cách đây tầm 10 – 15 năm) thì thấy cái xếp hạng đó hầu như vô dụng, đồng thời có tính định hướng rất rõ. Có khi mấy trường đó còn được xếp hạng cao hơn các trường đai hoc của Liên Xô hay Nga.
Nếu lĩnh vực của cụ là làm đại diện cho các công ty nước ngoài đóng ở Việt Nam thì đúng là những sinh viên học ở nước ngoài, hoặc học ở RMIT, nói tiếng Anh tốt, trình bày tốt, sẽ chiếm ưu thế.
Nhưng nếu lĩnh vực của cụ là phát triển phần mềm, ví dụ cho xe tự lái chẳng hạn, em nghĩ có khi sinh viên Đại học Kỹ thuật Hưng Yên hay Đại học Kỹ thuật Công nghiệp sẽ có ưu thế hơn so với sinh viên RMIT (cùng là kỹ sư IT). Kiểu giáo dục của RMIT sẽ đào tạo ra các kỹ sư có kiến thức về IT, nhưng phù hợp để làm dự án, quảng bá thương hiệu,… hơn là làm việc chuyên ngành thực sự (phía trên có cụ nào đó trong ngành IT đã nói)
Nếu là đào tạo nghề y chẳng hạn, có lẽ bác sĩ cho RMIT đào tạo sẽ thích hợp cho Bộ Y tế để xây dựng chương trình, làm y tế cộng đồng, xây dựng dự án hợp tác với nước ngoài…. hơn là bác sĩ có chuyên môn thực sự để khám chữa bệnh. (nếu cần khám bệnh thì em tin tưởng bác sĩ học Y ở Việt Nam hơn, kể cả trường Y được xếp hạng không cao như Y Thái Bình, hơn là bác sĩ học Y ở Mỹ (nói chung nhé, ở mức bình quân chung, không tính trường hợp đặc biệt)
Trước đây em có một thằng em, cũng là quân của em, là dân Đông Âu, đưa vợ con sang Việt Nam. Con nó ốm, đưa vào Việt – Pháp khám, kết luận là bệnh thần kinh nặng, phải điều trị lâu dài, làm nó tí nữa bỏ việc về nước. Em bảo nó là vào Việt – Pháp thì chỉ chữa đau đầu, sổ mũi, đỡ đẻ … thì được, chứ bệnh nặng thì nên đưa vào Viện Nhi TW khám. Nó đưa vào Viện Nhi, kết luận là chẳng làm sao, chỉ là do không thích hợp sống ở môi trường mới. Về sau con nó về nước không làm sao thật.
Em đã tuyển dụng và quản lý rất nhiều nhân sự nước ngoài. Cùng là Tây, nhưng trong linh vực của em, em thích dân Tây Đông Âu hơn, vì kiến thức cơ bản rất vững, đồng thời chịu khó làm việc, ít kêu ca, đòi hỏi (vì chịu khó làm việc nên năng lực cũng cao hơn). Quân của em có cả dân bản đia Tây Âu (Anh, Scotland), nhưng em không đánh giá cao. Tất nhiên là không thể lấy một vài cá nhân để đánh đồng hết toàn bộ nền giáo dục, nhưng những nhân sự Tây Âu, Mỹ, Úc…. em làm việc cùng thường nặng về khả năng trình bày, nói hay, làm báo cáo hay (dựa dẫm vào ý kiến người khác để làm báo cáo tiếng Anh rất đep) nhưng chuyên môn thực sự thì không cao, chưa kể hay đòi hỏi quyền lợi. Đấy là người bản địa, đừng nói là người Việt Nam tiếng Anh hiểu câu được câu chăng, học mấy ngành linh tinh thì được, chứ học được chuyên môn sâu thì có vẻ hơi khó (kể cả khi giáo dục phổ thông Việt Nam có chất lượng cao hơn Anh, Mỹ, Úc,… học sinh tốt nghiệp của Việt Nam giỏi toán, lý, hóa, sinh… hơn hoc sinh bản địa, tức là chất lượng đầu vào cao hơn sinh viên bản địa Anh, Mỹ (đã được báo cáo chính thức tại LHQ năm 2015 bởi tổ chức OECD)