Cuối tháng này em t.gia 1 giải chạy mà có lẽ phải bỏ vì mấy hôm trc đi đá banh bị lật cổ chân các cụ ah. Em tập gym hơn 2 tháng chưa 1 lần chấn thương. Chạy bộ 8 năm chấn thương lẻ tẻ có 5, 6 lần. Nhưng đá banh có 4 tháng hết bị trật ngón tay lại đến đau gối, lật sơ mi (cái này bị 2 lần trc đó rồi nhưng hôm rồi bị nặng nhất, phải bó thuốc vì đi lại khó khăn).
Mà nhóm em đa số toàn mems đá kém, đá lành. Ae đá với nhau ít va chạm hay ác ý nhưng vì là môn đối kháng nên có lúc vô tình vẫn húc vào nhau vì chạy theo quán tính.
Đá bóng nguy hiểm ở chỗ hay bị bị động, nếu như chơi các môn đại chúng # (kể cả đối kháng như bóng rổ) ít hay nhiều vẫn có thể chủ động đc động tác, chuyển động, phán đoán, áp lực (như nâng tạ trong tập gym). Thì đá bóng h.toàn thiếu tính chủ động do chủ yếu dùng chân để tranh chấp. Nếu ko bị va chạm thì nhiều khi cũng bị chấn thương do tự ngã. Như hôm trc em cũng chỉ hãm cái chân để đảo hướng be góc chuyền, thế mà nó lật sơ mi đc luôn.
Chân là trụ đỡ chính của cơ thể, trừ lúc nằm và ngồi thì cứ đứng là auto phải chịu áp lực vài chục kg. Đằng này còn chạy, nhảy, rướn nên chỉ cần va chạm hoặc tự mất trọng tâm là cơ thể sai chuyển động là nguy cơ chấn thương nặng luôn rình rập.
Hq em xem 1 loạt clip về chữa bệnh thể thao thấy đa số chấn thương chân cẳng toàn đến từ đá bóng. Ngay như lật sơ mi cổ chân này lúc trc cứ nghĩ đơn giản, nhẹ nhàng. Mà có xem nhiều mới thấy có khá nhiều ca nặng ko thể phục hồi và trở thành tật, yếu điểm cố hữu trên cơ thể đến suốt đời.
Mặc dù đã mua 6 đôi giày banh nhưng từ giờ chắc em sẽ hạn chế chơi môn này ít nhất (1 lần/tháng). Và có đá cũng chỉ bắt gôn chơi chơi, thi thoảng lao lên giữa sân thôi. Môn chính vẫn là chạy bộ và gym. Gym giờ em cũng sẽ tập trung vào các bài tập luyện sức mạnh cho các khớp, vùng core và sự dẻo dai hơn là chỉ tập trung vào cơ bắp như trc.