Thế mới có từ "Thâm nho" và "Nho thâm", bác ạ!
BTW, chính xác nó ntn:
Không phải
quan khâm sai như bác nói mà là ... Vua!
Lần ấy vua Gia Long tiến quân ra Bắc Hà, sai quan chức trong thành dựng cổng chào, treo đèn kết hoa đèn tiếp…biết tài Hồ Xuân Hương, các quan bèn cử người đến tận Cổ Nguyệt đường để xin câu đối dán ở cổng chào. Được tiến cử, Xuân Hương chẳng chút do dự viết:
Thiên tử tinh kỳ đương bán diện
Tướng quân thanh thế áp tam thuỳ
[Nghĩa là: Cờ xí nhà vua dăng khắp chốn, che nửa mặt người;
Uy danh tướng quân trùm ba cõi... ]
Câu đối được treo lên, vua Gia Long khi xem hết sức khen, bàn dân thiên hạ cười mủm mỉm, còn quan bé, quan to giật điếng người…vì phong cách nghịch ngợm của Hồ Xuân Hương chẳng giấu vào đâu được, khen vua mà lại xỏ ngầm vua đấy: Bán diện có nghĩa là khuôn mặt chia ra làm hai nửa theo chiều dọc, còn áp tam thuỳ…chỉ khác gì áp vào cái chỗ ba góc da còn thiếu ấy?
Đến nỗi chúa dấu vua yêu một cái này thì tướng quân dại gì buông tha?
Câu đối được hiểu theo nghĩa ngầm rằng:
Che nửa mặt… rực cờ Thiên tử
Trấn ba góc: rõ tài tướng quân
Biết được cả nghĩa ngầm lẫn nghĩa của câu đối, ai cũng thắc thỏm khen:
-
Đúng là khẩu khí Xuân Hương thật, không có nhưng mà có mới ngoan.”