Chị dâu em chăm bố em những năm cuối đời, khi ông bị Ai-ze-mơ. Tất nhiên việc nặng ông anh trai làm hết nhưng bà ấy cũng vất vả nhiều. Bọn em rất cảm ơn anh chị đã chăm lo cho bố khi con gái đi xa.
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Bà ấy nói thẳng, tôi chăm bố rất chu đáo, với tình cảm thật sự vì bố rất tốt. Mười năm làm dâu, bố em không mắng con dâu 1 câu, có gì cũng chi chút bù đắp cho anh chị. Con gái, em gái (bà cô em ghê lắm, đúng kiểu giặc Ngô, thương cháu mà ghét dâu) nhỡ có gì xì xào về con dâu là cụ gạt đi ngay. Cụ bảo, nó lấy anh mày vất vả, chúng mày phải thương anh chị, thương các cháu.
Bọn em, mấy đứa con gái cũng có gì thì gắng bù đắp cho anh chị với cháu. Nhà cửa của bố để lại cũng nhường anh.
Tình cảm phải đến từ hai phía. CHa mẹ chồng, chồng quý mến, thương con dâu thì khi có chuyện, con dâu chăm lại với tình yêu và sự chân thành.
Không thì, như bà đồng nghiệp em, dằn cái chén trước mặt mẹ chồng bảo, bà ăn thì ăn, không ăn thì bảo con bà về cho ăn. Vì rằng, mẹ chồng quái thai kinh khủng. Bà ấy có bầu 6 tháng mà mẹ chồng bắt quỳ ngoài cửa, đuổi ra khỏi nhà. Toàn xui chồng đánh vợ như đập đất. Chửi thì thôi, nghe 1 lần là thấm cả đời. Cha mẹ bả tới xin cho con, mẹ chồng hắt nước, róng riết cả làng nghe thấy. Hận tới 30 năm sau không quên được.
Cái gì cũng từ hai phía, cha mẹ con cái cũng thế thôi.
Cha mẹ sống công bằng, sống tốt với con dâu, thì lúc ốm đau bệnh tật cũng sẽ được chăm sóc chu đáo, chân tình thôi. Có nhà ông bà lại kiểu xa thương gần thường, đứa mình sống với nó, cơm bưng nc rót hằng ngày thì lại chả cho đâu, còn đứa năm thì 10 hoạ về 1 lần thì quý mến lắm. Rõ là sống cùng nhau, ko mâu thuẫn cái này cũng cái kia, chắc chắn sẽ ít mâu thuẫn hơn cái đứa mà năm gặp vài lần kia.
Ông bà nội em có nhà, chung vách nhà em, nhưng hồi khoẻ bà nội mới thi thoảng ở nhà bà, hoặc bà chỉ về nhà bà vào rằm mùng 1, thời gian còn lại sẽ ở nhà em. Bà cũng có lương, do là mẹ liệt sĩ, giờ còn có phụ cấp ng cao tuổi rồi khoản này khoản kia nữa. Nhưng nếu bố mẹ em làm gì đó, thiếu tiền vay của bà mấy chục K, hay 100 -200k, thì bà luôn nhớ và đòi. Còn bác trai (anh trai ruột bố em), ở nhà, lâu lâu về thì bà còn hỏi có tiền không, rồi đưa tiền cho bác cả hàng triệu, rồi cả những khoản vay vàng, vay tiền từ cả bao nhiêu năm, bà ko bao giờ đòi bác, mà bác cũng ko thấy nói gì đến trả.
Có một năm, hôm đó 27, 28 tết gì đó rồi, Tết quê em rất hay có 2 cây mía 2 bên ban thờ, lúc đi chợ mẹ e bảo đi xe đạp, đi 1 mình ko vác được nên chưa mua mía, may sao về nhà rồi thì có Ng họ đi bán dong mía ngang cổng, lúc đó mẹ e đi xuống nhà bà làm gì ý, (nhà bà gần mặt đường hơn nhà em ạ) nên mẹ e mua mía luôn, nhưng vì không mang tiền, nên quay ra vay bà nội em 25k để mua. Xong mẹ e cũng quên mất để trả cho bà. Qua mùng 1 tết, bà mừng tuổi thì con bác dc 50k, còn em trai em thì bà quay sang nói với mẹ em là tiền mừng tuổi của nó trừ luôn vào tiền mía, CÂU NÓI NÀY NÓI TRƯỚC MẶT EM TRAI EM LUÔN,
(vâng nếu không trừ thì nó coi như dc 25k), còn bọn em con gái thì chắc chắn ko dc đồng mừng tuổi nào cả, bọn e cũng quen ko tỵ gì. Vô tình hay cố ý, thì sự ko khéo léo, ko công bằng, ích kỉ của ng lớn đã làm bọn em tổn thương như thế