Sao cụ không nghĩ là do cuộc sống chấm điểm nhỉ? Nó bao nhiêu năm không cần nhớ MT mọc phía nào chả sao, khả năng sau này cũng vậy thì có khi nó cũng không cần nhớ.
Mấy cụ mợ "tiến bộ" chẳng hay nói học toán cao quá làm gì, cả đời tôi có bao giờ dùng tích phân đâu.
Có thể bây giờ nó chưa cần dùng vì mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, cũng không phải đi gặt đi cấy bao giờ, nhưng tương lai thì chưa chắc.Vâng nhưng thời đại nay cái "nền tảng" nó cũng khác xưa. Giờ có khi cả ngày không buồn ngửa mặt lên xem mặt trời ở đâu, mà cũng chả cần biết ấy chứ. Lâu rồi kiến thức không đụng đến thì bị bộ não loại bỏ dần nên quên thôi, phải ưu tiên bộ nhớ làm việc khác thiết thực hơn chứ cụ
Trường hợp 1: đi mua/ thuê nhà. Không biết hướng nên sale hót gì nghe nấy thôi. "Căn nhà hướng Tây này sẽ tràn ngập ánh sáng với view hoàng hôn đẹp rực rỡ, bô lô ba la chipucha". Lúc ở sẽ biết thế nào là rực rỡ.
Trường hợp 2: đưa bạn gái đi tản bộ lang thang giữa cánh đồng trống trải, xa khu dân cư, chụp ảnh sống ảo vào đầu hạ ở miền Bắc. Trời nắng nhưng trên bầu trời bỗng có đám mây to đùng đen xì ở 1 hướng (không biết mặt trời mọc hướng nào nên cũng chả biết đám mây đen xì kia hướng nào). Kệ chứ, vẫn đang nắng mà, chụp tiếp thôi, gió lại nổi lên mát rượi nữa. Nếu cái đám mây đen xì kia ở hướng Đông thì bọn trẻ hoặc là ướt như chuột lột cả người lẫn điện thoại máy ảnh, hoặc là tình huống xấu nhất vừa ướt như chuột lột vừa thơm lừng, tóc xoăn tít vì mưa đầu mùa thường kèm theo sét.
Kỹ năng sống là đây chứ đâu. Không phải tự dưng mọi đứa trẻ phải học chương trình phổ thông. Có rất nhiều câu ca dao tục ngữ trong sách tiếng Việt, ngữ văn ở chương trình phổ thông, và chắc chắn có: "cơn đằng đông vừa trông vừa chạy". Thực tế xác suất mưa với trường hợp này là 90%, cứ co giò chạy cho chắc.