Em có trong hội đó, đọc tâm sự nhiều rớt nước mắt. Toàn các cháu vào lớp 1 mà bị áp lực.
Tôi nhiều lời một lần cuối, đơn giản là tôi thấy lo cho đứa bé chứ cha mẹ chúng thì tôi mặc kệ
Cụ phải xác định rõ ràng là con mình là một đứa trẻ khác biệt với những đứa khác, sự khác biệt ở đây không phải hiểu theo cách bi quan đâu nhé, tuyệt đối không nhìn con nhà khác mà về ngẫm lại con mình rồi sinh tư tưởng bi quan, sự kiên định và ý chí của cụ mới là cái chính, nó có tác dụng lan toả đến mọi người khác trong gia đình , cụ phải tin vào bản thân mình theo cách đơn giản thế này: con mình nó khác biệt một chút với đứa khác, nhưng cái này thì theo thời gian nó sẽ thay đổi, tương lai của nó còn dài lắm. với trẻ như con cụ thì phải tạo điều kiện và sự quan tâm gấp đôi, gấp ba lần trẻ khác, không ai khác chính vợ chồng cụ phải làm điều đấy, phải tự xây dựng niềm tin cho bản thân là mình sẽ làm được, sẽ giúp được con, và phải luôn cân nhắc mọi cái.
Tiền bạc và sự tốn kém là khôgn tránh khỏi, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là sự kiên nhẫn và tình thương vô điều kiện của cha/mẹ, cần thì phải sống luôn một cuộc đời của một đứa trẻ tự kỷ để hiểu được con mình và giúp nó, chẳng có ai khác làm được điều đó ngoài cụ hay mẹ nó đâu
Cũng cần xác định là con sẽ chậm hơn các bạn khác một hai năm, nhưng cái đấy nào có quan trọng gì? Có vào đời sớm vài năm mà chẳng làm được cái tích sự gì thì cũng vất. Nó thế nào thì cứ để nó như thế và tìm cách giúp nó vượt qua. Phải cực kỳ thận trọng khi đưa trẻ đến thăm khám ở các trung tâm y tế mà bác sỹ kê toa để ức chế ADHD, nguy hiểm và hậu quả về sau vô cùng luôn, chẳng có cái thuốc thần tiên nào chữa được ADHD đâu, thằng nào bảo chữa được thì nó là thằng nói phét thôi.
Mọi nỗ lực theo thời gian cũng sẽ có kết quả, Tôi tin chắc là thế, và cụ cứ tin là như thế đi.
Quan trọng nhất là cụ phải tin vào chính mình, để tránh những lúc bi quan và buông xuôi,đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho người khác trong nhà. Vợ chồng dù có mâu thuẫn thế nào đi nữa, có chán nhau, muốn bỏ nhau thì cũng phải vất hết qua một bên, chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải giúp con mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn lúc này của nó.
Không thể nóng vội được vì cụ bị trễ mất giai đoạn can thiệp hành vi trẻ ADHD , ADD, giờ thì cứ xác định là con sẽ bị trễ 1-2 năm đi, tập trung vào lại những cái cơ bản trong nhận thức và can thiệp hành vi, có thể đốt giai đoạn nếu phù hợp, Cần phải có một giáo viên am hiểu về trẻ rối loạn tự kỹ , tăng động suy giảm tập trung ...để hướng dẫn cụ và con .
Nếu cần thì phải sắm luôn vai trẻ tăng động để chơi và tương tác với nó, mọi lúc mọi nơi, và điều chỉnh nó dần dần. Cụ sẽ chính là người thầy/người cha của nó chứ không ai khác nữa làm chuyện này.