Nuôi con đúng là khổ dù con bình thường đi nữa. Con e lúc nhỏ nó nghịch như tăng động, nói liên miệng cả ngày, đi học k ngủ k ngồi im. Lúc nó 3t e từng trả lời 1 câu hỏi 1 nội dung của nó tới 25 lần. Đi xe bus 7km nó nói cả xe phải chịu trận dù e nhắc con nói nhỏ yên lặng cho mọi người nghỉ ...nó thấy cái gì nó hét lên hồ hởi, được cái nó dễ thương nên người ta k la rầy. Lớp 1 nó học là e khổ với nó 1 năm trời, con học mẹ học theo í, đọc chính tả cho nó viết đêm nào cũng phải vật lộn với nó. Cô giáo méc tội hàng ngày nào là phá, quậy k cho bạn học, nói chuyện ồn...Qua được năm lớp 1 là e mừng hết lớn. Chưa nói nó từ nhỏ nghịch phá té bị thương chảy máu k biết bao lần dù e làm nhiều biện pháp từ nhẹ nhưng đến cứng rắn, sơ sểnh là có chuyện.Em có trong hội đó, đọc tâm sự nhiều rớt nước mắt. Toàn các cháu vào lớp 1 mà bị áp lực.
Ở đây đọc tâm sự các bậc cha mẹ lo cho con mới thấy nuôi con là cả hành trình cực khổ ai hên thì nhẹ nhàng, ai k may thì nhọc cả đời chả biết đâu mà lường.