Chốt lại vấn đề thì nó như thế này, cụ chủ rối trí khi con bị vậy, cái này cũng thường thôi, ai mà không thế tuy nhiên cụ chủ cần xác định rõ tư tưởng những việc sau:
1/ Con mình cần có thời gian và sự quan tâm +. sự kiên trì nhãn nại liên tục của cả cha/me và cô giáo
2/ Phải tập trung và phân công nhiệm vụ rõ ràng để giải quyết vấn đề kinh tế để có lộ trình dài hạn, không có tiền thì cũng chẳng làm được gì nhiều lắm đâu
3/ Chấp nhận con mình như nó hiện tại, người khác dù có nhìn với cái nhìn ái ngại thì cũng kệ họ, con mình thì mình hiểu hơn ai hết, thông cảm với nhau được thì tốt, không thì cũng chẳng sao, quan trọng là mình.
4/ Không đặt kỳ vọng quá nhiều về sự tiến bộ của con, cái gì cũng phải có quá trình, cứ có tiến triển thì là phương pháp tiếp cận đúng, cần củng cố thêm.
5/ Con cụ khi lớn lên và có khuynh hướng nào đó thì cũng là chuyện của nó, nó làm cái gì cũng được miễn nó hạnh phúc với cuộc sống của nó, trở thành nhà văn thì cần quái gì phải biết tích phân, đạo hàm? hay làm anh đầu bếp thì cần mấy cái triết học Mac Lê làm gì ? nó có thiên hướng cái nào thì cứ nương theo cái đó mà bồi dưỡng cho nó. Mọi đứa trẻ là những cá thể và tính cách độc lập, chúng không cần phải giống ai cả, chúng chỉ cần là chính chúng nó. Có vậy thôi.
5/ (Ngoài lề) Tất cả các vấn đề riêng tư, vợ chồng dù có thế nào với nhau thì cũng phải vứt qua một bên để cùng chung tay lo cho con.
6/ Sẽ có lúc mệt mỏi và cảm giác bất lực nó xâm chiếm, nhưng kệ nó đi , cứ thư giãn và thả lòng bản thân thì sau đó mình sẽ nhìn nhận khác đi, sẽ lạc quan hơn.
Cụ vẫn còn trẻ và có đầy đủ gia đình , còn đồng lòng được với nhau để cùng lo cho con, khối người bên ngoài kia họ cũng có hoàn cảnh tương tự mà cũng chỉ có một thân một mình, vẫn phải gồng ghánh mọi chuyện từ kiếm tiền, hy sinh công việc và bản thân để lo cho con đấy thôi, nhiều người còn tuyệt vọng đến mức chỉ muốn ôm con tự sát cho nó xong một đời, hãy nên nhìn vào đấy đê tự động viên mình và gia đình.
Con cụ cũng chưa phải là nặng và khó thay đổi đâu, cứ chờ 1-2 năm nữa , khi nhìn lại thì cụ sẽ thấy chuyện ngày hôm nay mình đã quá hốt hoảng và rốii trí thôi. Cứ tin tôi đi.
Nhưng nói gì thì nói mình cứ phải chủ động và hành động, không được trông chờ vào bất cứ sự hứa hẹn hay phép màu nào mà các trung tâm bên ngoài hứa hẹn. Không dùng các thuốc ức chế ADHD, ADD, trầm cảm ... Hại nhiều hơn là được, thằng bé nó mới chỉ 5-7 tuổi thôi, nó còn phát triển nữa. Chẳng có cái thần dược nào chữa được các hội chứng rối loạn hành vi, tự kỷ ở trẻ đâu. ( nó là vấn đề về đột biến DNA có liên quan đến hành vi giao tiếp,vận động ) chỉ là hạn chế phần nào mà quá trình điều trị nó dài đằng đẵng, đôi khi chẳng có kết quả. Mọi phương pháp tây y hiện đại cũng đều dựa vào quan sát và đinh nghĩa ra pháp đồ điều trị riêng với từng cá thể, chẳng ai giống ai và mọi cái đều cần có thời gian.
Tóm lại cụ vẫn phải là người thầy/người cha của con mình trước tiên, không biết thì học, tự học đi là vừa cụ ạ.
Tôi hy vọng cụ đọc nhưng cái tôi viết và người khác chia xẻ thì sẽ có cái nhìn khác về câu chuyện của mình. Lạc quan lên cụ ạ.
Tôi nhiều lời quá rồi, chỉ là ở góc độ một người cha có con từng giống vậy thì cũng chia xẻ với cụ thôi, mong cho anh bạn nhà cụ sẽ sớm tiến bộ