- Biển số
- OF-668
- Ngày cấp bằng
- 7/7/06
- Số km
- 1,841
- Động cơ
- 584,032 Mã lực
haiz, chia sẻ với cụ, sẽ là cuộc chiến trường kỳ.Em buồn. Nghĩ đến con là lại buồn cụ ạ. Haizz. Ko dám đẻ đứa thứ 2.
haiz, chia sẻ với cụ, sẽ là cuộc chiến trường kỳ.Em buồn. Nghĩ đến con là lại buồn cụ ạ. Haizz. Ko dám đẻ đứa thứ 2.
Lại là em đây, sau 1 năm cho con đi can thiệp ở trung tâm, cháu đã nghe lời hơn nhưng tiến bộ vẫn không là bao. Nay nói chuyện với cô giáo cũ của con cảm giác thấy buồn quá. Tương lai con sau này không biết sẽ như nào, có đi học đk như các bạn hay không, có biết làm gì để kiếm ăn hay không. Buồn quá cccm ạ.
Chia sẻ cùng cụ, bị thế này thì phải kiên trì từng chút một, không chỉ 1 năm mà có thể nhiều năm mới thành công được.
Em cũng mong mỗi năm đk lớp thôi. HicCứ kiên trì đi mợ. Con em ngày xưa đi học cô giáo bảo cháu nó thế nọ, thế kia… Em bảo luôn là em chỉ cần con em biết đọc, biết viết là quý rồi không mong cầu cao sang gì đâu. Lúc đó Nam Định chưa có mấy ai quan tâm cái này, cô giáo chủ nhiệm cũng chỉ lo thành tích biết gì đâu mà nghĩ. May mà cháu nó không đánh người chứ nếu không đã bị ép nghỉ học như bạn tăng động lớp bên cạnh rồi, vụ ấy nhà kia kiện cho nhà trường khóc tiếng mán luôn vì đi học là quyền của con trẻ (đến ngày hôm nay tỉnh vẫn chưa có nơi học riêng cho học sinh dạng thế này, Trung tâm dạy trẻ khuyết tật chỉ hỗ trợ các cháu tự kỷ tăng động từ 11 trở lên mới oái oăm). Vợ chồng em trải qua cả quá trình dài tìm hiểu, vật lộn và nhất là bản thân chấp nhận con như thế. Giờ cháu cũng đi học bình thường. Còn tật cố hữu là không tập trung thì không hết được, vui vẻ xếp ở nửa cuối của lớp. Nhưng như vậy cũng là vượt xa mọi mơ ước của vợ chồng em lúc đầu rồi. Còn chuyện đẻ mợ cứ triển đi. Nhà em đứa thứ 2 lại khác hẳn anh. Con bé năm nay lớp 1 rồi mà gần như cái gì nó cũng tự học, ko thích bố mẹ tham gia. Bố mẹ chỉ phải lựa chọn lớp, đưa đón thôi. Vì thế vợ chồng em vẫn có thời giam quan tâm đến anh lớn. Ông trời không lấy hết của ai cái gì đâu mợ. Mình vất vả chỗ này thì lại được bù chỗ khác.
Mợ không nên quá bi quan.Lại là em đây, sau 1 năm cho con đi can thiệp ở trung tâm, cháu đã nghe lời hơn nhưng tiến bộ vẫn không là bao. Nay nói chuyện với cô giáo cũ của con cảm giác thấy buồn quá. Tương lai con sau này không biết sẽ như nào, có đi học đk như các bạn hay không, có biết làm gì để kiếm ăn hay không. Buồn quá cccm ạ.
Cháu cũng có hiểu lời và ngồi học đk 1-1 với cô trên lớp nhưng biểu hiện nhu cầu cơ bản vẫn kéo tay thôi ạ. Em cho can thiệp 1-1 với cô giáo 5-6 tháng , mỗi tuần 3 buổi. Sau nghỉ dịch mất mấy tháng rồi đi học trung tâm hoà nhập đk 9 tháng rồi ạBé nhà mợ bằng tuổi F1 nhà em. Nhóc em ko tăng động nhưng bị giảm chú ý, đợt covid ở nhà có một thời gian nó như tự kỷ, cả ngày không nói năng gì.
Em ko rõ tình trạng con mợ cụ thể thế nào? Mà can thiệp 1 năm từ 3-4t vẫn ko tiến bộ? Vì tầm tuổi này các con có tiếp thu và có thể biểu đạt ý muốn rồi. Phải chăng mợ chọn trung tâm ko phù hợp hay do tình trạng bé nặng quá?
Em có đứa cháu cũng tăng động nặng, ~3t mới đi can thiệp. Giờ cháu học lớp 2, tiếp thu rất tốt, lý sự nhiều. Vẫn tăng động một chút nhưng học hành ko vấn đề gì.
Mợ chia sẻ thêm về quá trình 1 năm qua của F1 nhà mợ xem ạ.
Xin thứ lỗi vì tôi nhiều lời và vô duyên, chỉ là khi nhìn thấy một phụ huynh cứ loay hoay với con mình khi nó bị ADHD thì tôi có phần hơi sốt ruột và thấy lo cho đứa bé.Cháu cũng có hiểu lời và ngồi học đk 1-1 với cô trên lớp nhưng biểu hiện nhu cầu cơ bản vẫn kéo tay thôi ạ. Em cho can thiệp 1-1 với cô giáo 5-6 tháng , mỗi tuần 3 buổi. Sau nghỉ dịch mất mấy tháng rồi đi học trung tâm hoà nhập đk 9 tháng rồi ạ
Góp ý thẳng mợ đừng buồn, em thấy mợ hời hợt với con quá ạ.Cháu cũng có hiểu lời và ngồi học đk 1-1 với cô trên lớp nhưng biểu hiện nhu cầu cơ bản vẫn kéo tay thôi ạ. Em cho can thiệp 1-1 với cô giáo 5-6 tháng , mỗi tuần 3 buổi. Sau nghỉ dịch mất mấy tháng rồi đi học trung tâm hoà nhập đk 9 tháng rồi ạ
Mợ nói cbính xác, quả là người trong cuộc, thật sự với trẻ ADHD thì chỉ có cha /mẹ và thầy cô giáo có tâm tihf mới giúp được cho trẻ, đem con vào mấy cái trung tâm trợ năng , hỗ trợ trẻ đặc biejt kiểu đấy chẳng khác nào hại con mình, cha mẹ làm hết cách rồi mà không được thì đành chịu, nhưng cũng phải review chán chê, đi hỏi hết người này người khác từng cho con học trường như thế xem thế nào rồi mới quyết định chứ, đây cứ giao cho cô giáo dạy 1:1 thì thua và không đúng tình huống này rồi, trẻ ADHD cần có sự tương tác và môi trường để điều chỉnh hành vi, hướng nó chịu tác động của môi trường để nó tự điều chỉnh hành vi theo thời gian , cần có giáo viên trợ giúp, nhưng phải thả nó vào môi trường có tính tương tác. Học hỏi là cái bản năng tự nhiên của trẻ, nó ADHD thì cái quá trình đó nó khó khăn đi chút, chứ không phải trẻ bị ADHD là mất khả năng tiếp thu và lĩnh hội theo dạng lesson learnt đâu cơ chứ ?Góp ý thẳng mợ đừng buồn, em thấy mợ hời hợt với con quá ạ.
Thứ nhất ở thời điểm 3 tuổi con chưa biết nói mà mợ đã ko phát hiện ra bất thường sớm hơn. Khi phát hiện ra mợ lại chỉ cho can thiệp 3 buổi/ tuần trong khi ở độ tuổi đó mốc phát triển như thế là quá chậm, cần can thiệp tích cực nhiều. (con em phát hiện ra từ 16th và cho đi can thiệp từ sớm kết hợp với đi học mầm non, có thời điểm em còn thuê riêng một cô chuyên giáo dục đặc biệt kèm riêng con cả ngày để hỗ trợ con hoà nhập ở lớp mầm non).
Thứ hai, sau 1 năm can thiệp con ít tiến bộ mà mợ ko nghĩ tới đổi trung tâm, đổi giáo viên? Thường nếu 2-3 tháng ko tiến bộ là phải chuyển hướng rồi, vì tgian này là vàng là bạc đối với con. Còn giáo viên và trung tâm giờ vớ vẩn rất nhiều, mợ phải tự đánh giá được.
Thứ ba, nếu con vẫn hiểu và tương tác 1-1 được tức là vẫn có thể đi học mầm non, vậy mà mợ nỡ nhét con vào trung tâm cả ngày? Em nói thẳng trung tâm bán trú chả giúp dc gì nhiều cho đa số trẻ, chỉ có môi trường hoà nhập bình thường mới giúp con tiến bộ. Trừ khi trẻ tệ lắm, phá lắm ko đi lớp bt được mới phải vào những nơi đó.
Thứ tư, nếu mợ post lên đây với mong muốn dc chia sẻ và giúp đỡ, mợ nên nói rõ tình trạng của con mợ tỉ mỉ chi tiết. Thì những bậc cha mẹ đã trải qua có thể đánh giá và tư vấn ít nhiều, chứ ko phải mỗi bài mợ post hời hợt mấy câu buồn bã chung chung thế này.
Vài lời thẳng thắn mong mợ bình tĩnh nhìn nhận lại. Thái độ tiêu cực của mợ ko giúp gì dc cho con cả, mợ phải suy nghĩ để vạch rõ con đường mình cần đồng hành với con, chứ ko phải phó mặc cho trung tâm rồi bi quan buồn rầu đâu ạ.
Vâng cụ. Em bỉ lỡ thời điểm vàng cunaj. Em cũng có nhiều nguyên nhân về kinh tế khiến em ko toàn tâm. Em cũng có khuyên mẹ cháu nghỉ để chăm con nhưng có lẽ vk ck em hơi chủ quan ạ, nên đk 1 thời gian lại đâu vào đấy, mẹ nó lại đi làm.Xin thứ lỗi vì tôi nhiều lời và vô duyên, chỉ là khi nhìn thấy một phụ huynh cứ loay hoay với con mình khi nó bị ADHD thì tôi có phần hơi sốt ruột và thấy lo cho đứa bé.
Tôi nghĩ mợ hình như đã tiếp cận sai cách rồi, nếu con mợ dù có dấu hiệu ADHD từ mức 3-4 trong phổ tự kỹ thì cũng hoàn toàn có thể có phương pháp tác động và điều chỉnh hành vi được, có lẽ mợ chọn chưa đúng người khi quyết định nhờ họ giúp con mình (hoặc mợ chưa từng thử tự mình làm giáo viên để dạy con mình), nó giờ khó tác động thay đổi hành vi một phần là vậy. Mọi căn bệnh đều có thời điểm vàng để chuẩn đoán và định ra pháp đồ điều trị. Tôi nghĩ mợ có thể hơi chủ quan lúc đầu và để lỡ cơ hội đó rồi. Giờ thì phải kiên nhân, kiên nhân và kiên nhân thôi
Vâng cảm ơn cụ. Về em thì em tự nhận thấy đúng như mợ nói. Em phải có kế hoạch lại ạ. thực sự cứ học đk tí lại đổi em cũng thấy ngại ạ vì cháu rất khó quen cô, quen cô. Em sẽ cho cháu đi học nửa ngày ạ, em rất phân vân không biết chọn trường cho cháu vì chỉ sợ các cô không hiểu rất mệt cho cháu. Về cháu, cháu nói nhại nhiều, trí nhớ tốt nhưng không chủ động , không giao tiếp, không chơi được với bạn, biết nhu cầu cơ bản kéo tay , không biết chỉ đi đái, ỉa.Góp ý thẳng mợ đừng buồn, em thấy mợ hời hợt với con quá ạ.
Thứ nhất ở thời điểm 3 tuổi con chưa biết nói mà mợ đã ko phát hiện ra bất thường sớm hơn. Khi phát hiện ra mợ lại chỉ cho can thiệp 3 buổi/ tuần trong khi ở độ tuổi đó mốc phát triển như thế là quá chậm, cần can thiệp tích cực nhiều. (con em phát hiện ra từ 16th và cho đi can thiệp từ sớm kết hợp với đi học mầm non, có thời điểm em còn thuê riêng một cô chuyên giáo dục đặc biệt kèm riêng con cả ngày để hỗ trợ con hoà nhập ở lớp mầm non).
Thứ hai, sau 1 năm can thiệp con ít tiến bộ mà mợ ko nghĩ tới đổi trung tâm, đổi giáo viên? Thường nếu 2-3 tháng ko tiến bộ là phải chuyển hướng rồi, vì tgian này là vàng là bạc đối với con. Còn giáo viên và trung tâm giờ vớ vẩn rất nhiều, mợ phải tự đánh giá được.
Thứ ba, nếu con vẫn hiểu và tương tác 1-1 được tức là vẫn có thể đi học mầm non, vậy mà mợ nỡ nhét con vào trung tâm cả ngày? Em nói thẳng trung tâm bán trú chả giúp dc gì nhiều cho đa số trẻ, chỉ có môi trường hoà nhập bình thường mới giúp con tiến bộ. Trừ khi trẻ tệ lắm, phá lắm ko đi lớp bt được mới phải vào những nơi đó.
Thứ tư, nếu mợ post lên đây với mong muốn dc chia sẻ và giúp đỡ, mợ nên nói rõ tình trạng của con mợ tỉ mỉ chi tiết. Thì những bậc cha mẹ đã trải qua có thể đánh giá và tư vấn ít nhiều, chứ ko phải mỗi bài mợ post hời hợt mấy câu buồn bã chung chung thế này.
Vài lời thẳng thắn mong mợ bình tĩnh nhìn nhận lại. Thái độ tiêu cực của mợ ko giúp gì dc cho con cả, mợ phải suy nghĩ để vạch rõ con đường mình cần đồng hành với con, chứ ko phải phó mặc cho trung tâm rồi bi quan buồn rầu đâu ạ.
Ồ thì ra là Cụ chứ không phải là mợVâng cụ. Em bỉ lỡ thời điểm vàng cunaj. Em cũng có nhiều nguyên nhân về kinh tế khiến em ko toàn tâm. Em cũng có khuyên mẹ cháu nghỉ để chăm con nhưng có lẽ vk ck em hơi chủ quan ạ, nên đk 1 thời gian lại đâu vào đấy, mẹ nó lại đi làm.