Em có một kỷ niệm buồn cười khi ăn cỗ cưới ở quê em mấy chục năm trước, kể hầu mợ và các cụ
Năm 199x, Lúc ý em tầm 25 tuổi, được mời cỗ cưới nhà đối tác, đến hơi muộn nên xếp vào cùng mâm với 5 mợ sồn sồn trên dưới 40 cũng vừa bắt đầu ăn.
Dù Thị xã Hải Dương em khi ấy không có tục lấy phần nhưng 5 chị này có lẽ cùng 1 đội dáng dân công chức đã thủ sẵn nhiều túi. Vào bữa họ ăc cực nhanh những bát có nước, sau đó họ hỏi: chú có lấy phần không? Em lắc đầu.
Vậy là những món khô họ chia ngay làm 5 phần và cho vào các túi nhanh như chảo chớp. Em sững sờ trước sự quái dị này với thực tại không thể phũ hơn: ngồi khoảng 20p ăn đc vài miếng thì bàn cỗ chỉ còn bát đĩa nhẵn quẹn.
Thấy em ngơ ngác, một chị có vẻ ngượng nói: Ơ, mình lấy hết thì chú này ăn bằng gì nhỉ? Thôi để lại ít giò để chú ấy ăn.
Một bà chị khác mau mồm nói luôn: chị em mình về rồi chú ấy cũng chẳng ngồi lại một mình đâu! thôi về nhanh qua nhà cất đồ còn đi làm rồi chân 5 tay 10 vơ nốt đĩa thuốc lá trên bàn cho vào túi.
Lúc này em bực quá thể bèn cầm cái bát đôi đũa của mình đưa cho bà chị vừa nói vào bảo: đúng rồi, em cũng không ăn đâu, chị cầm về nốt đi. Nói rồi đặt trước mặt chị ấy và đứng dậy, tìm gia chủ đưa phong bì mừng rồi ra về
Bài học của em sau đó: hàng chục năm sau, khi đc mời cỗ cưới, nhất là bét em cũng không ngồi cùng mâm nào có quá 2 bà sồn sồn
Tất nhiên giờ thì khác ạ