Bác kể em nhớ đến ông con em, nó đi học sợ nhất môn âm nhạc. Có lần trong giờ âm nhạc bị cô nện hằn cả vết roi, lớp nó khoảng 7 thằng bị. Nó bảo, sao mẹ bảo học âm nhạc là để bớt thô lỗ mà cô dạy âm nhạc, con thấy cô nào cũng ghê gớm. Em doạ nó nếu kỳ này mà lại chết vì âm nhạc thì khỏi tuyển thẳng vì ko được học sinh giỏi đâu, nó lo lắng đến nỗi ông ổng bài con cò bay lả bay la cả đêm nhưng cuối cùng cũng chỉ được đạt vì cô chấm theo quá trình học tập. Em hỏi nó thì bảo cô chả gọi lên hát nhưng chắc thỉnh thỏang khi hát cùng lớp con hay rung đùi nên cô cho điểm kém.
. Trường công bị khoản cho điểm cảm tính, cũng trù úm các kiểu nhưng em chỉ biết nói với con, ngoài xã hội đầy người thế, ko tránh được, tự điều chỉnh và thích nghi thôi. Nói chung quan điểm của em là theo sát và về phía con. Con em nó vẫn thích đi học mặc dù bị cô ghét, nó chả để ý gì. Khi nào có vụ j bức xúc thì em cho nghỉ, ở nhà tự học. Lúc thi thì cảnh báo làm bài cần thận vì vào tầm ngắm trừ điểm của cô nên cố gắng rất nhiều. Trường công con nhà em học giả thi thật. Đề cương ôn thi lớp 1 dày 40 trang A4 2 mặt làm trong 2 tuần. Dạy trên nền tảng con em phải đánh vần từng chữ
. Tuy nhiên, học trường công, em lại thấy bọn trẻ con vô tư hồn nhien đúng lứa tuổi, vẫn xin ăn, vẫn đi bắt kỳ nhông và thạch thùng cho nhau... chính những điều đó mà e vẫn cho con học hết cấp 1 trường công. À, ở trường công còn có quả sao đỏ. Con em buổi trưa về nhà ăn cơm, cô giáo thì bảo 14:00 có mặt nhưng con nhà em có mặt giờ đó là bị sao đỏ túm, cô giáo cuối tuần lại bêu lên zalo lớp. Em chỉ bảo nó làm thế nào để đừng bị nêu tên, thế mà tuần sau ko bị nêu tên thật mặc dù vẫn đi giờ đó. Em hỏi làn thế nào? Nó bảo con mang nước chanh, bảo nó là cho mày uống đúng 20ml, nên ngày nào con đi qua nó cũng mang thước kẻ ra đo. Ko biết như bác gì nói ở trên có phải lươn lẹo ko?