Kêu khổ mà còn ko bỏ xe cá nhân nhảy lên xe bus thì khổ cái gì.
Chẳng qua cái thói quen xe máy nó nuôi dưỡng cái sự lười xưa nay, chứ mà khổ quá đã tự biết đường nhảy ngay lên xe bus
Bản thân em trải nghiệm nhiều năm bus ở Maputo, cũng là thành phố nhiệt đới, thì em thấy các bất cập sau khiến HN rất khó bỏ xe cá nhân:
- Ngõ ngách quá sâu, đi bộ rất cực
- Xe bus quá to. Vâng, chính là quá to. Vì to nên tần suất rất thấp và khách đợi rất lâu. Em đi bus ở HN, đợi lâu nhất lên tới 30p, di chuyển ra bến xe 15p. Tổng mới lên xe đã mất 45p rồi. Chừng đó đi xe máy thì đã từ đầu này HN đến đầu kia HN.
Ý đầu thì ko sửa đc ngay. Còn ý sau, em nêu mô hình ở Maputo:
- Xe bus nhỏ. Vì nhỏ (12-14 chỗ) nên tỉ lệ lấp đầy cao, đỡ lãng phí.
- Vì xe nhỏ nên tần suất lớn. Em đợi lâu thì 10p, nhanh thì 10s.
- Xe chủ yếu tư nhân, tức là có người đứng ra chạy tuyến theo đăng kí, lời họ ăn, lỗ họ chịu. Vì tư nhân hóa nên xe bus quay vòng cực nhanh, hết bến là quay lại đi tiếp lượt về chớ ko nghỉ ngơi hút thuốc như tài bus bên mình.
- Xe bus lớn có nhưng chỉ chạy trên trục đường lớn 6-8 làn.
Chừng nào tình hình còn như trên thì chừng đó còn lâu mới chuyển sang GTCC đc.