Ra trường kiếm được công việc tốt, ổn định, thăng tiến, thu nhập và cuộc sống ngày càng đi lên nên quen rồi. Giờ rơi tự do nên mặc cảm, tự kỷ ám thị, nhìn đâu cũng thấy xấu.
Đôi khi vợ con hiểu tình cảnh nên tránh làm phiền lại tưởng tượng ra là "chúng nó" thay đổi. Bạn bè, người thân hạn chế tiếp xúc vì ko biết nói gì, giúp gì thì lại nghĩ họ xa lánh... trong khi chưa chắc đã phải vậy.
Ngoài 40 bắt đầu khó khăn khi đi xin việc. Mình đang làm lương cao, giờ phải làm tay chân kiếm đồng lẻ, gặp người quen, gặp nhân viên cũ thấy xấu hổ... một là nghĩ đến tự tử, hai là trở nên ù lỳ, ngại ra ngoài, hạn chế tiếp xúc... tình hình sẽ trở nên ngày càng tệ.
Chủ tớt cần phải suy nghĩ tích cực thì mới mong thay đổi. "Nâng lên được thì bỏ xuống được", kiếm nhiều ko được thì kiếm ít, xin việc ko được thì làm việc tự do, thậm chí làm việc tay chân... Đừng để suy nghĩ tiêu cực làm mình trở nên ù lý, thời gian trôi nhanh lắm.
Nhà cháu 44 tuổi mới bắt đầu "khởi nghiệp" lại, đến giờ sau 6 năm cũng gọi là đủ chi tiêu ở mức kha khá và cộng thêm một đống nợ NH
Chắc do cụ chủ đứng nơi cao cao lâu quá, nên khi ngã sẽ đau hơn thông thường một chút! Khi thất thế, sẽ luôn có xu hướng nhạy cảm hơn bình thường! Mỗi lần như này, cần sự chia sẻ và được sẻ chia lắm lắm!
Cách đây 15 năm, sói em từ bỏ vị trí trường phòng KD của 1 cq nhà nước, ra cty ngoài làm, shock tệ hại luôn, vì cq cũ thì dưới 1 người trên muôn người
lương ko cao nhưng có lậu ít nhiều, được trọng vọng và e sợ. Tự nhiên ko đàm phán rõ ràng, sang cty mới thì chả có vị gì, lương cb 70k/ngày, ko lậu, hixx. Cứ đi làm về là vật ra nằm ở sofa, thất vọng, chán đời, rã rời cả người lẫn tâm trí. Em thì ko ảnh hưởng gì, nhưng cũng thấy ko thoải mái, vì phải gượng nhẹ khi cư xử, chỉ sợ mình thất thố thì họ lại tổn thương...
Một ngày bực quá em bảo sói em bỏ việc đi, đi tìm việc mới, sợ gì, (vì khi đó sói em mới tầm 35 thôi), chả sợ gì người nhà đâu, người nhà của em em còn chả ngại, sói chỉ là em rể họ, thì sợ gì, hixx. Vậy mà cũng kéo dài tới 1.5 năm thì phải, sống ko bằng chết
May quá lúc sau đó có bạn cũ gọi sói em đi làm, đúng mảng sở trường, vậy là thêm 8 năm làm thuê nữa, cho tới khi cũng ko thấy hài lòng, ko biết đi về đâu, nên mới bỏ ra làm ngoài, cũng suy nghĩ mãi. Sói em bắt đầu khởi nghiệp lúc 42 tuổi, không trẻ, cũng mất 2 năm vật vã, lỗ thê thảm, sau 5 năm mới ổn, thì lại mất đột ngột.
Em thì cũng lập nghiệp ở năm 42 tuổi như sói em, ở thế đường cùng, ko thể ko làm gì đó thay đổi, vậy mà cũng vật vã qua được 3 năm đầu khó khăn một cách ngoạn mục và có lãi, sau khi sói mất thì em tiếp quản công việc của sói em, cũng đủ chi tiêu, nhưng đang vật vã hậu covid, hixxx.
Mong cụ chủ bình tâm, như mọi người nói là nhấc lên được thì thả xuống được, bỏ qua sỹ diện, sỹ hão và sẽ làm lại tốt hơn xưa!