Em nghĩ là, trường hợp nhà cụ, đôi khi cùng với sự khó tính của ông anh, cộng thêm cụ luôn định kiến ông í khó tính, mở lời đã ko vui vẻ thì thật sự rất khó để đối phương tiếp nhận thông tin.
Có những ng cứ nằng nặc theo ý ng ta, mình chưa nói hết câu có khi đã bị dội cho gáo nước vào mẹt. Những ca như vậy, em toàn phải ngọt ngào xin phép hãy cho em thêm 1 phút em nói hết ý kiến của em, sau đó bác vẫn ko đồng ý thì em cũng chấp nhận. Trình bày vấn đề ngắn gọn súc tích thôi, bao giờ e cũng mở đầu bằng việc đề cao những vất vả, hy sinh của đối phương trong sự việc đang đề cập (mặc dù thực tế có khi chả vất vả cái mie gì). Tiếp theo, em đề xuất phương án để trước tiên là giúp đối phương ko phải vất vả hy sinh blah blah, sau đến là lợi ích chung cho những ng liên quan, phân tích nếu theo PA của em thì có lợi như này cho bác, còn theo ý bác thì cũng tốt nhưng lại ko có lợi cho bác như PA e đề xuất. Chứ đừng có sổ toẹt là bác sai cmnr, theo em mới đúng - là hỏng chuyện. Bằng cách này thì thường là em đạt đc mục đích. Sau khi ngọt nhạt mà vẫn thất bại thì chấp nhận thua cmnl vì đối phương đầu đất thì Chúa cũng bó tay chứ chả phải do mình ko biết thuyết phục
Nhà em í, ông chồng em siêu khó tính, gia trưởng, cực kỳ khó tiếp nhận những thứ khác ý. Bố mẹ ông í bảo, thằng này khó tính như ma. Các chị ông í bảo, cậu là cậu giời rồi. Em phải đầu tư hơi bị nhiều nơ ron để tìm cách xoay cho ông í theo ý em nhưng đồng thời khiến ông í tưởng là em theo ý ông í
Thỉnh thoảng trong 1 ngày trời âm u, ông í lặng nhìn em rồi bảo: anh ngẫm thấy là, chính em mới là người chuyên quyền độc đoán, cái gì cũng theo ý em
Em chỉ nói đơn giản: ko cần biết là ý em hay ý anh, nhưng anh thấy kết quả của mọi việc như nào, có tốt đẹp ko, tốt đẹp cả thì đó là ý chung của chúng ta. Hết nước chấm tức là chấm hết khỏi mất công tranh luận.