Ở chung khổ cho tất cả , nhất là có những cái mất đi không lấy lại được chính là hạnh phúc vợ chồng, cảm xúc mà mất thì xác định mãi mãi như thế. Các cụ ở chung cũng rất khổ vì ghét con dâu nên hằng ngày thấy nó , xích mích này khác các cụ cũng rất đau đầu trong khi đáng ra tuổi già phải được an yên. Kể cả con dâu nhịn nhục không cãi thì tình hình vẫn xấu thế thôi, bởi không dám nói thì thể hiện bằng thái độ , im lặng cũng là đỉnh cao của sự coi thường khiến các cụ càng tức mà không làm được gì, vấn đề vẫn không được giải quyết, chẳng qua là quả bom nổ chậm.
Em từng kinh qua cảnh này em hiểu. Không gì quý hơn độc lập tự do . Người vợ cần người chồng giải quyết vấn đề chứ không cần mấy lời dạy đạo đức làm con một cách sáo rỗng. Các cụ nghĩ xem xét cho cùng người vợ khổ, người chồng bất lực thì cuộc sống không thể hạnh phúc, lúc ấy có cố làm tròn chữ Hiếu miễn cưỡng không có ý nghĩa gì với phụ nữ cả. Hy vọng các cụ ông hiểu bản chất vấn đề là như vậy, nhịn không đồng nghĩa thấy vui hơn. Ra riêng vợ mới còn tình yêu và tôn trọng chồng bởi họ thấy chồng là đàn ông thực thụ, bảo vệ được vợ , tối có ngủ cũng có cảm xúc xxx với chứ. Chứ em chưa hình dung người vợ nào có thể còn tình yêu và cảm hứng khi họ có người chồng không muốn xây dựng tổ ấm, chỉ chăm chăm muốn vợ khổ vì bố mẹ mình . Ở đây chả ai đúng hay sai , chỉ là việc bắt những người không thích nhau phải chịu đựng nhau là khổ tất cả. Các cụ cứ mạnh dạn ra riêng xem, có vất vả hơn nhưng cuộc đời khác hẳn, các cụ giận cũng chỉ 1-2 năm là cùng, xa thơm gần thường, tuần gặp nhau 1-2 lần tự nhiên vui lắm .