Nhà em lại rất thích món gà luộc ăn cỗ không hết mang về đảo mắm, cả nhà thích dù nhìn nó đúng là khô khan . Tuy vậy em hiểu tâm trạng của mợ, Kiểu gì mình nhìn người khác chăm bố mẹ ông bà mình mình dễ thấy chạnh lòng . Thôi tóm lại dâu con nó không phải máu mủ nó phục vụ được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, cái chính vẫn phải là con đẻ , con đẻ còn chưa chu đáo được thì không dám đòi hỏi con dâu được đâu. Hôm nào cụ cứ đến đúng bữa cơm, chủ động tự tay hâm nóng đồ, xé thịt , cắt rau cho cụ cho chị dâu nhìn xem có động lòng hiểu ẩn ý không. Đồng thời nói chuyện riêng với anh trai mình phải chu đáo với mẹ hơn, nhắc nhở vợ hơn. Em nói thực phần lớn con dâu họ không co tình cảm với bố mẹ chồng đâu, họ chăm sóc cũng chỉ mức vừa đủ, phải phép chứ không nâng giấc xót xa tuổi già của bố mẹ như đứa con ruột thịt , đó là tình cảm tự nhiên ở họ chứ không hẳn họ có ý gì. Nhà em có mấy thím về làm dâu bà nội cũng thế. Bà muốn khó tính mắng chửi gì không cãi, bà bảo thích ăn gì là mua, Đau ốm là phục vụ không kêu, giỗ tết chuẩn chỉ....phải nói được thế cũng là hiếm rồi . Nhưng em vẫn cảm nhận nó dừng ở mức độ đủ trách nhiệm chứ không có được sự sốt sắng như với bố mẹ đẻ được. Bảo cụ ăn mà cụ không ăn thì cũng không ép , miếng ngon cũng không chủ động gắp mấy khi , cứ bày ra đó cụ ăn gì thì ăn thôi, mình nhìn là mình xót lắm nhưng các thím thì không. Khi bố mẹ em về hưu ở cùng bà thì chăm khác hẳn, cơm lúc nào cũng nóng sốt , miếng thịt phải sắt nhỏ, chọn miếng mềm ngon nhất cho bà, đến giờ ép uống sữa uống nước cam ăn hoa quả... Thế đó cuộc đời là vậy.