[Funland] Chuyện buồn trong gia đình

blackhole1

Xe tăng
Biển số
OF-702152
Ngày cấp bằng
29/9/19
Số km
1,969
Động cơ
139,829 Mã lực
Tuổi
37
Bố em cũng thế nhiều chuyện ông làm quá và đánh chửi con cái rất nhiều , nhưng sâu thẳm thì ông cũng thương con ,giờ thì cụ thuần tới 90% nhưng cũng có lúc nổi khùng làm con và có ăn học va chạm hơn nhiều lần thì thông cảm cho cụ vì thời gian bên nhau đâu có lâu . em nghĩ nên bỏ qua và có hiếu với cụ mới xoa dịu được dù sao cũng cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi nấng con .
 

Nắng nhạt

Xe điện
Biển số
OF-600931
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
2,247
Động cơ
163,567 Mã lực
Em hôm nay mời rượu nhiều quá, nên không mời Vodka mợ được. Em cũng hiểu những điều mợ chia sẻ ở trên, nhưng cái em quan tâm là xã hội Việt Nam mình, tới thời điểm này đã có những thay đổi tích cực gì so với những thời điểm trước đây như các chia sẻ của mọi người trong này. Kinh tế đi lên, phú quý sinh lễ nghĩa, xã hội phát triển và văn minh hơn trước, vậy cách nhìn tổng quan và trách nhiệm của xã hội đối với vấn đề này như thế nào? Thật sự nhiều hoàn cảnh rõ ràng là nhìn theo góc độ tình cảm thì đó là chuyện riêng của mỗi gia đình, nhưng trên góc độ pháp luật, thì nhiều vấn đề cần được xã hội kịp thời can thiệp và ngăn chặn điều tồi tệ có thể xảy ra.
Vâng như mợ Son đã nói ở trên cụ ạ. Giờ kinh tế phát triển có nhiều công ăn việc làm, các thành viên trong gia đình đi làm tối mắt kiếm tiền ít chạm mặt nhau, làm về mệt cũng không còn sức hành hạ nhau nữa. Đâu đó vẫn có bạo hành nhưng ít, chỉ có tư tưởng nho giáo cổ hủ là vẫn còn nhiều ở thế hệ 7x trở về trước. Họ vẫn cố bắt con cháu duy trì cái danh hão nên ít nhiều kìm chế sự bứt phá khỏi vòng an toàn của các con họ
 

Thai_Dzui

Xe hơi
Biển số
OF-320991
Ngày cấp bằng
25/5/14
Số km
165
Động cơ
290,424 Mã lực
Nơi ở
Long Biên
em ngồi hóng chuyện. cụ nên update vào 1 trang hoặc đánh số cho bọn em dễ theo dõi cụ ạ
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,746 Mã lực
Em còn dính chiến dịch tuyên truyền kéo dài tới giờ chưa hẳn đã dứt. Cộng thêm khi em hồi sinh thì lại có chuyện khác..em nghĩ số phận rồi..và bản thân mình cũng có lỗi chưa hoàn thiện.
Nội dung đại ý : Em chộm cướp, nghiện ngập, vv. Kể cc nghe em đã phải làm gì. Nội dung này hơi lộn xộn , nhớ đâu nói đấy thôi ạ.

Chuyện bạn bè. Em nhiều bạn so với 1 số người, loại lang thang nhìn như chó đói đc người ta chơi cùng là thích rồi, lấy đâu kén cá chọn canh.. đàn anh có, đàn em có nhưng đặc biệt chỉ có bạn trai..🤣🤣. May mắn là em vốn là đứa học pt hiền lành nên lắm bạn học hành, chúng cũng không phân biệt đối xử gì khi em sa cơ.. có lẽ 1 phần vì là bạn cũ . 1 phần tố chất không lừa thày không phản bạn ở mình từ khi tấm bé .1 vài hành vi can thiệp nho nhỏ của em khi 1,2 bạn vướng phải chuyện vớ vẩn đc giải quyết thỏa đáng nên có vẻ các bạn cũng quý.
Em có cảm giác khi mình đã 20 là nếu em hỏi yêu bất kỳ em gái của bạn nào thì cũng sẽ không bị ngăn cản.. thậm chí ủng hộ. Có thể là em tưởng bở 🤣🤣🤣. Nhưng tự ti hoàn cảnh không cho ý tưởng đó tồn tại đó đc 1 lúc.

1 lần sau này 1 người bạn ( nay là ks thủy lợi ) hỏi : cậu nhớ tôi và cậu chơi với nhau từ bao giờ không ?
Không nhớ đc . Em trả lời.
Biết nhau là do tôi đang đạp xe trên phố, cậu gọi tôi xin đi nhờ, tôi nhìn và sợ cậu lắm ..tôi không muốn nhưng vẫn phải vui vẻ chở cậu đi, vì khi ấy tôi sợ nếu không chở thì cậu sẽ trấn lột luôn cái xe đạp của tôi.. nó nói làm em phọt mẹ nc đang uống ra cả mũi. Em trông sao mad nó nghĩ vậy.khi đó em độ 19 tuổi.🤣🤣🤣
Có 1 năm khi đã 26, 27, em đã về nhà 1 thời gian, ông bố đã đi lấy vợ..năm đó giao thừa em đi chơi cùng đám bạn cũ đến tìm. Đến sáng về nghỉ chợt vắt tay lên trán..mình vô học vô nghề a. Lũ bạn hôm nay đang học toàn trường đh có giá ..mình tụt lại mất rồi.. Thực ra từ nhỏ em chưa bao giờ muốn học đh, ước mơ của em khi hết c3 là đi lđ Liên Xô không về , hay ai thương mà cho theo vượt biên khuất xứ, em phải học đh vì chẳng biết làm gì..bỏ học vì không chịu nổi áp lực gia cảnh.
Hết mùng 5 tết em nói ý muốn này. Bà mẹ em cũng bảo tùy . Em đạp xe đi xin sách vở của cô em gái bạn và được 1 bác bố bạn giúp kiểm tra kiến thức sau mỗi tuần trong 2,3 tháng gần thi. Năm ấy thi vào khoảng đầu tháng 7 dương thì phải.
Em học thêm 1,2 trục buổi rồi ở nhà tự học.. thời gian đến khi thi có khoảng 6 tháng nên hy vọng áp sát điểm đỗ , làm tiền đề cho thi năm sau chứ không tham vọng đỗ.
Em vẫn đi chơi . Chơi vì chân quen lang thang . tới 11 h tối mới học, học tới 7h sáng và bỏ ăn sáng nếu mệt. . Chiều 4,5 h cắp sách ra nghĩa trang giữa cánh đồng gần nhà . Ở đấy yên tinh và mát mẻ. Em học trong cái nhà tiếp linh và ngả lưng khi mệt ở đó. Khi trời tối em về ăn mẹ em nấu , tối lại đi chơi tới khuya.
Để tăng cường lòng quyết tâm em dán 5 chữ Học Mau. Ngu Như Chó lên cái đèn học cũ kỹ để luôn nhìn nó mỗi ngày..càng đến gần thi quyết chí càng cao.em như người tự kỷ. Bác ruột anh mẹ vào chơi cười : mày thực tế đi cháu..anh mày học LTVinh từ đầu mà chẳng dám đk cái trường ấy..và chọn bạn mà chơi , tao thấy bạn mày toàn lôm nhôm cả.. ông đâu hiểu đc lũ bạn em..và ngộ nhận con mình.
Chú hx thì bảo mẹ em khi bà hỏi ý kiến ( chú là hiệu phó trường c3 địa phương ). Kệ nó cho nó bớt đi chơi dần..đỗ làm sao đc.
Đi ôn thi 20 buổi rồi bỏ, thành quả chủ đích của em là làm quen vài đứa học giỏi nhất lớp ôn thi , thông qua bọn nó để kiểm chứng sức mình.. em đã tìm ra phương cách đúng.
Ngày xưa khi em thi đh lần đầu1 bố cậu bạn thân c3 đã chơi bẩn khi mẹ em hỏi : năm nay Quân y lấy bao nhiêu cháu..
Năm nay không lấy thí sinh ngoài.
Kết quả nó vào QY năm ấy, em không nộp hs và cũng không muốn, không thể..sau này em cười . Bố mày đã giúp con trai loại đc 1 thằng trong 34 nghìn đối thủ.🤣🤣. Vài năm sau với khả năng leo trèo vượt tường nhanh gọn không tiếng động và sự lỳ đòn khi ấy đã khiến ông chọn em , 1 thằng rác rưởi vượt tường đc bv bằng lính tuần tiễu đưa cho con ông 1 mật thư cứu đời nó.
Tình bạn chúng em không suy chuyển vì phụ huynh, em quý cả mẹ và nhất là cậu em trai nó . Cậu bé ấy giờ cũng đã là 1 sĩ quan QY 2 con..nó cũng rất quý em.bà mẹ bạn rất thương em giờ đã đi xa..3 năm trước chính em đã cùng nó đi đón tro cốt bà về nơi an nghỉ.
Lan man mất rồi. Em quay lại ngay đây.
Kỳ thi năm ấy em tự đi thi , khước từ mọi sự hộ tống. Em đã lớn rồi. 1 anh bạn cho mượn cái xe, 1 đứa cho bộ quần áo bộ đội mặc mùa hè cho mát..mẹ em cho vài trục ngàn cầm tay. Thi cũng vất vả. Kiến thức chưa hoàn toàn tự tin..trước khi đi bác bố bạn gọi đến nói ( bác giúp ktr kiến thức ấy ).
Cháu nhớ này. Dễ làm trước , khó làm sau. Trình bày rành mạch tránh gây ức chế cho gv chấm bài . Bác chấm thi đh nhiều nên có kn bảo ban.
Em đi thi từ tờ mờ sáng Đến cổng trường em vào quán cf mua 1 gói bột cf nhỏ nhét túi..em sẽ nhai nuốt chửng nó khi bắt đầu phát đề.. môn nào cũng vậy.
Ở cổng người ta chào bán cơ man là phao thi mini. Em mua 2 cái , 1 cái cắm bụng, 1 cái găm tất..1 ông anh mang em đi thi nhìn em quắc mắt . Thế này thi cử gì , công bằng gì ? Em gằn giọng .. khi bọn tôi ngồi hầm bv biên giới mà vẫn ôn thi sau hậu phương sao không nói công bằng 🤣🤣🤣. Anh ấy lặng im bỏ ra chỗ khác.. em bốc phét vì đang mang quần áo tân binh.🤣🤣.
Vào thi thì do từ bé chưa bao h dùng phao nên bị phát hiện yc đứng lên nộp ngay..thực ra cái ở chân chưa lộ nhưng em thấy chẳng td gì nên bỏ ra luôn, giám thị ghi số bd lên bảng đe dọa thịt nếu tái phạm . Còn 30 phút chẳng làm đc hết mà cũng chẳng biết làm gì ..em ngó ngoáy..thày giám thị nói : cậu bộ đội quay lên..xong thày đến bên động viên . Em ở đv nào, em bốc phét ..sư 316, trung 44...vv chắc thày chưa đi lính nên cũng như em. Xong thày nói nhỏ. Cố đi, bộ đội phải có bản lĩnh chiến đấu đến cùng. Em cũng thoải mái nên đùa : bản lĩnh bộ đội có thừa nhưng thày thu vũ khí thì bộ đội chiến đấu vào mắt 🤣🤣🤣.
Kết thúc mùa thi em may mắn đỗ 2 nguyện vọng..
Tin em đỗ về tới quê ngoại. Ông ngoại em chống gậy đi khoe khắp làng ..ý cụ muốn gửi thông điệp đánh tan lời đồn nghiện ngập tù tội đeo đuổi bao năm..cụ vẫn ức thay cho đứa cháu..
Bọn bạn nhiều đứa hân hoan, có đứa đài thọ 40 l bia hơi ..em mời ae bạn cũng ước chừng gần 40 đứa. Chúng mang theo 20 l rượu .. bác sĩ kỹ sư , CA , sĩ quan tương lai cùng thợ diện , công nhân và cả ae đầu trâu mặt ngựa đủ cả..tịnh không có 1 bóng bạn gái nào.🤣🤣
Những đứa bạn khác đỗ đh là chuyện bt, nhưng với em. ae bạn bè, hàng xóm họ hàng coi đó là cuộc lội ngược dòng kỳ tích... chuyện học này mang ý nghĩa lột xác thành phần xh nhiều hơn ý nghĩa cơm áo..thực tế sự muộn màng và học lực cũng bt này kéo theo sự muộn màng nhiều thứ trong cuộc đời mà đến giờ em vẫn đang loay hoay tìm cách khắc phục.. không có cố vấn , không tự thông minh, khá kém cỏi , bị hành hạ đánh phá không ngừng về hôn nhân và tâm lý , thậm chí can thiệp phá mqh làm ăn từ bà mẹ sau này cũng khiến em cho em đến vẫn đang lún sâu tụt hậu..
 
Chỉnh sửa cuối:

blackhole1

Xe tăng
Biển số
OF-702152
Ngày cấp bằng
29/9/19
Số km
1,969
Động cơ
139,829 Mã lực
Tuổi
37
Em còn dính chiến dịch tuyên truyền kéo dài tới giờ chưa hẳn đã dứt. Cộng thêm khi em hồi sinh thì lại có chuyện khác..em nghĩ số phận rồi..và bản thân mình cũng có lỗi chưa hoàn thiện.
Nội dung đại ý : Em chộm cướp, nghiện ngập, vv. Kể cc nghe em đã phải làm gì. Nội dung này hơi lộn xộn , nhớ đâu nói đấy thôi ạ.

Chuyện bạn bè. Em nhiều bạn so với 1 số người, loại lang thang nhìn như chó đói đc người ta chơi cùng là thích rồi, lấy đâu kén cá chọn canh.. đàn anh có, đàn em có nhưng đặc biệt chỉ có bạn trai..🤣🤣. May mắn là em vốn là đứa học pt hiền lành nên lắm bạn học hành, chúng cũng không phân biệt đối xử gì khi em sa cơ.. có lẽ 1 phần vì là bạn cũ . 1 phần tố chất không lừa thày không phản bạn ở mình từ khi tấm bé .1 vài hành vi can thiệp nho nhỏ của em khi 1,2 bạn vướng phải chuyện vớ vẩn đc giải quyết thỏa đáng nên có vẻ các bạn cũng quý.
Em có cảm giác khi mình đã 20 là nếu em hỏi yêu bất kỳ em gái của bạn nào thì cũng sẽ không bị ngăn cản.. thậm chí ủng hộ. Có thể là em tưởng bở 🤣🤣🤣. Nhưng tự ti hoàn cảnh không cho ý tưởng đó tồn tại đó đc 1 lúc.

1 lần sau này 1 người bạn ( nay là ks thủy lợi ) hỏi : cậu nhớ tôi và cậu chơi với nhau từ bao giờ không ?
Không nhớ đc . Em trả lời.
Biết nhau là do tôi đang đạp xe trên phố, cậu gọi tôi xin đi nhờ, tôi nhìn và sợ cậu lắm ..tôi không muốn nhưng vẫn phải vui vẻ chở cậu đi, vì khi ấy tôi sợ nếu không chở thì cậu sẽ trấn lột luôn cái xe đạp của tôi.. nó nói làm em phọt mẹ nc đang uống ra cả mũi. Em trông sao mad nó nghĩ vậy.khi đó em độ 19 tuổi.🤣🤣🤣
Có 1 năm khi đã 26, 27, em đã về nhà 1 thời gian, ông bố đã đi lấy vợ..năm đó giao thừa em đi chơi cùng đám bạn cũ đến tìm. Đến sáng về nghỉ chợt vắt tay lên trán..mình vô học vô nghề a. Lũ bạn hôm nay đang học toàn trường đh có giá ..mình tụt lại mất rồi.. Thực ra từ nhỏ em chưa bao giờ muốn học đh, ước mơ của em khi hết c3 là đi lđ Liên Xô không về , hay ai thương mà cho theo vượt biên khuất xứ, em phải học đh vì chẳng biết làm gì..bỏ học vì không chịu nổi áp lực gia cảnh.
Hết mùng 5 tết em nói ý muốn này. Bà mẹ em cũng bảo tùy . Em đạp xe đi xin sách vở của cô em gái bạn và được 1 bác bố bạn giúp kiểm tra kiến thức sau mỗi tuần trong 2,3 tháng gần thi. Năm ấy thi vào khoảng đầu tháng 7 dương thì phải.
Em học thêm 1,2 trục buổi rồi ở nhà tự học.. thời gian đến khi thi có khoảng 6 tháng nên hy vọng áp sát điểm đỗ , làm tiền đề cho thi năm sau chứ không tham vọng đỗ.
Em vẫn đi chơi . Chơi vì chân quen lang thang . tới 11 h tối mới học, học tới 7h sáng và bỏ ăn sáng nếu mệt. . Chiều 4,5 h cắp sách ra nghĩa trang giữa cánh đồng gần nhà . Ở đấy yên tinh và mát mẻ. Em học trong cái nhà tiếp linh và ngả lưng khi mệt ở đó. Khi trời tối em về ăn mẹ em nấu , tối lại đi chơi tới khuya.
Để tăng cường lòng quyết tâm em dán 5 chữ Học Mau. Ngu Như Chó lên cái đèn học cũ kỹ để luôn nhìn nó mỗi ngày..càng đến gần thi quyết chí càng cao.em như người tự kỷ. Bác ruột anh mẹ vào chơi cười : mày thực tế đi cháu..anh mày học LTVinh từ đầu mà chẳng dám đk cái trường ấy..và chọn bạn mà chơi , tao thấy bạn mày toàn lôm nhôm cả.. ông đâu hiểu đc lũ bạn em..và ngộ nhận con mình.
Chú hx thì bảo mẹ em khi bà hỏi ý kiến ( chú là hiệu phó trường c3 địa phương ). Kệ nó cho nó bớt đi chơi dần..đỗ làm sao đc.
Đi ôn thi 20 buổi rồi bỏ, thành quả chủ đích của em là làm quen vài đứa học giỏi nhất lớp ôn thi , thông qua bọn nó để kiểm chứng sức mình.. em đã tìm ra phương cách đúng.
Ngày xưa khi em thi đh lần đầu1 bố cậu bạn thân c3 đã chơi bẩn khi mẹ em hỏi : năm nay Quân y lấy bao nhiêu cháu..
Năm nay không lấy thí sinh ngoài.
Kết quả nó vào QY năm ấy, em không nộp hs và cũng không muốn, không thể..sau này em cười . Bố mày đã giúp con trai loại đc 1 thằng trong 34 nghìn đối thủ.🤣🤣. Vài năm sau với khả năng leo trèo vượt tường nhanh gọn không tiếng động và sự lỳ đòn khi ấy đã khiến ông chọn em , 1 thằng rác rưởi vượt tường đc bv bằng lính tuần tiễu đưa cho con ông 1 mật thư cứu đời nó.
Tình bạn chúng em không suy chuyển vì phụ huynh, em quý cả mẹ và nhất là cậu em trai nó . Cậu bé ấy giờ cũng đã là 1 sĩ quan QY 2 con..nó cũng rất quý em.bà mẹ bạn rất thương em giờ đã đi xa..3 năm trước chính em đã cùng nó đi đón tro cốt bà về nơi an nghỉ.
Lan man mất rồi. Em quay lại ngay đây.
Kỳ thi năm ấy em tự đi thi , khước từ mọi sự hộ tống. Em đã lớn rồi. 1 anh bạn cho mượn cái xe, 1 đứa cho bộ quần áo bộ đội mặc mùa hè cho mát..mẹ em cho vài trục ngàn cầm tay. Thi cũng vất vả. Kiến thức chưa hoàn toàn tự tin..trước khi đi bác bố bạn gọi đến nói ( bác giúp ktr kiến thức ấy ).
Cháu nhớ này. Dễ làm trước , khó làm sau. Trình bày rành mạch tránh gây ức chế cho gv chấm bài . Bác chấm thi đh nhiều nên có kn bảo ban.
Em đi thi từ tờ mờ sáng Đến cổng trường em vào quán cf mua 1 gói bột cf nhỏ nhét túi..em sẽ nhai nuốt chửng nó khi bắt đầu phát đề.. môn nào cũng vậy.
Ở cổng người ta chào bán cơ man là phao thi mini. Em mua 2 cái , 1 cái cắm bụng, 1 cái găm tất..1 ông anh mang em đi thi nhìn em quắc mắt . Thế này thi cử gì , công bằng gì ? Em gằn giọng .. khi bọn tôi ngồi hầm bv biên giới mà vẫn ôn thi sau hậu phương sao không nói công bằng 🤣🤣🤣. Anh ấy lặng im bỏ ra chỗ khác.. em bốc phét vì đang mang quần áo tân binh.🤣🤣.
Vào thi thì do từ bé chưa bao h dùng phao nên bị phát hiện yc đứng lên nộp ngay..thực ra cái ở chân chưa lộ nhưng em thấy chẳng td gì nên bỏ ra luôn, giám thị ghi số bd lên bảng đe dọa thịt nếu tái phạm . Còn 30 phút chẳng làm đc hết mà cũng chẳng biết làm gì ..em ngó ngoáy..thày giám thị nói : cậu bộ đội quay lên..xong thày đến bên động viên . Em ở đv nào, em bốc phét ..sư 316, trung 44...vv chắc thày chưa đi lính nên cũng như em. Xong thày nói nhỏ. Cố đi, bộ đội phải có bản lĩnh chiến đấu đến cùng. Em cũng thoải mái nên đùa : bản lĩnh bộ đội có thừa nhưng thày thu vũ khí thì bộ đội chiến đấu vào mắt 🤣🤣🤣.
Kết thúc mùa thi em may mắn đỗ 2 nguyện vọng..
Tin em đỗ về tới quê ngoại. Ông ngoại em chống gậy đi khoe khắp làng ..ý cụ muốn gửi thông điệp đánh tan lời đồn nghiện ngập tù tội..
Bọn bạn nhiều đứa hân hoan, có đứa đài thọ 40 l bia hơi ..em mời ae bạn cũng ước chừng gần 40 đứa. Chúng mang theo 20 l rượu .. bác sĩ kỹ sư , CA , sĩ quan tương lai cùng thợ diện , công nhân và cả ae đầu trâu mặt ngựa đủ cả..tịnh không có 1 bóng bạn gái nào.
văn này giống một cụ ngày xưa lắm có ông nào nhớ không , cách hành văn này không thể lệch được
 

Yeuaibaygio

Xe container
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
7,937
Động cơ
192,923 Mã lực
Tuổi
49
Em đọc bài mợ cảm động quá ạ, mợ đúng là món quà của tạo hoá cho bm mợ - ob quá may mắn luôn, nhưng thói đời thường thế, càng được việc càng bị đẩy việc rồi coi là đương nhiên.

Đoạn in đậm em nhớ chuyện buồn cười, hồi em đẻ đứa đầu mấy năm đầu đời là em phục tùng nó vô đk ấy, chưa có kinh nghiệm, chả hiểu sao hồi đấy em sợ nó thế.
Vâng Mợ ạ. Thi thoảng em vẫn nhớ những hình ảnh con em từ khi mới lọt lòng đến tầm 12 tháng chưa biết nói, lúc nào mình nựng và gọi là nó toét miệng ra cười. Lúc sinh con em phải về quê ở với bố mẹ chồng 4 tháng nên chẳng có ai ở bên, ngày nào em cũng bế và nhìn con, nói chuyện với con. Dần nó thành thói quen, bây giờ tuổi teen rồi nhưng có chuyện gì con em cũng kể cho em nghe.

Mợ để ý mà xem, con cái lúc nhỏ hầu như đứa nào chẳng thần tượng bố mẹ. Chẳng qua bố mẹ tự làm mất hình ảnh trong mắt con khi nó lớn dần lên và biết nhận thức về mọi thứ xung quanh.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,746 Mã lực
Nguyên nhân là do chính nạn nhân trong cuộc không muốn cứu mình thì trông chờ vào ai nữa. Cụ ambinh2 cũng đã nói đó, cụ ấy sợ ảnh hưởng đến danh dự gia đình, sợ mất đi hình mẫu lý tưởng trong mắt vợ con... Ở Việt Nam có cái danh hão truyền từ đời nọ sang đời kia mà không ai dám phá bỏ. Chính quyền họ cũng đã quen với việc như vậy nên họa có trường hợp nào tố cáo họ cũng không muốn can thiệp. Ngay cả chuyện cụ lội nước đó, người cha dã tâm tống con mình vào tù chẳng những không căm tức mà khi nghe người cha có thể bị tội vu khống cụ ấy lại xin nhận tội thay cha ngay được. Văn hóa này khác hẳn văn hóa phương tây, em cho là vớ vẩn nhưng các nhà đạo đức sẽ vào khen lấy khen để là có hiếu đấy cụ. Ở Việt Nam thì nhà nào cũng có vấn đề, chắc mỗi nhà em là không :) . Mà những vấn đề đó người trong cuộc có thể giải quyết dễ dàng nhưng họ không muốn. Họ muốn mục tiêu kép. Vừa được sống hạnh phúc vừa giữ cái danh hão từ xưa để lại. Gặp trường hợp bố mẹ độc ác ích kỷ họ sẵn sàng chọn cái danh chứ không chọn sự giải thoát
Không .
Không phải 1 chút xíu cụ ạ..thực ra khi đó em không có Hiếu như cụ nghĩ, em đầy lòng hận và không ý thức đc việc sợ tai tiếng gì mà đơn giản là phản xạ nếu phải tù thì tù 1 đối tượng mất giá là em chứ không tù đối tượng có giá là ông bố chứ đâu có thương ông ấy.
Cũng không hề có ý bảo vệ cái danh dự hay sĩ hão nào cả.
Tự giải thoát đc không đơn giản đâu cụ , nhất là như em, khi đó chưa thể dày dạn ..em chưa 18 mà.
. ( thế mới ngây thơ )🤣🤣
Ps. Thực tế cho đến giờ mỗi khi nghe đâu đấy cái bài Tình Cha của anh Ngọc Sơn thì phải , hoặc kiểu Lòng Mẹ v v .. là em rất khó nghe, em né , tua ..có lần đi theo mấy đứa bạn, nó đòi chọn bài Cha kia là em không chịu đc bỏ mịa ra ngoài cf 1 mình..bọn nó ko hiểu nên cứ bảo vào hát với chả hò..em chịu, em đau đầu và ức chế khi nghe vẳng tới mấy bài này . Giờ vẫn vậy.
Nói thì mất dạy chứ trước kia mẹ em muốn em tìm mua giúp cho bà 1 khoảng đồi núi nho nhỏ..bà muốn khi bà mất sẽ chôn ở đó , và sau này em và các thế hệ khi trăm tuổi sẽ về đó. Em đã nói : Mẹ muốn thì con làm cho mình mẹ nằm nơi đó. Con vĩnh viễn không bao giờ muốn nằm cạnh Mẹ cả , ( Ông bố lại càng không , và ông ấy có vợ mới con mới , hp mới lo ). 1 đời ở với nhau thế này con đã sợ lắm rồi.. con càng không bao giờ để con cái con phải phụ thuộc vào ý mình hay ý ai. thứ nho không ra nho , táo không ra táo.. đạo không thành đạo, đời chẳng giống đời.. dạy nhau cái yêu thương mọi ng trong gia đình của mình thì không dạy . Chỉ dạy yêu cái vĩ mô và hão huyền éo đâu...
 
Chỉnh sửa cuối:

starsn

Xe điện
Biển số
OF-742409
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
3,625
Động cơ
113,717 Mã lực
Vâng Mợ ạ. Thi thoảng em vẫn nhớ những hình ảnh con em từ khi mới lọt lòng đến tầm 12 tháng chưa biết nói, lúc nào mình nựng và gọi là nó toét miệng ra cười. Lúc sinh con em phải về quê ở với bố mẹ chồng 4 tháng nên chẳng có ai ở bên, ngày nào em cũng bế và nhìn con, nói chuyện với con. Dần nó thành thói quen, bây giờ tuổi teen rồi nhưng có chuyện gì con em cũng kể cho em nghe.

Mợ để ý mà xem, con cái lúc nhỏ hầu như đứa nào chẳng thần tượng bố mẹ. Chẳng qua bố mẹ tự làm mất hình ảnh trong mắt con khi nó lớn dần lên và biết nhận thức về mọi thứ xung quanh.
Vâng, bm thường là cả thế giới của con :)
 

HVC

Xe buýt
Biển số
OF-385377
Ngày cấp bằng
3/10/15
Số km
871
Động cơ
250,283 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Nam Từ Liêm
Theo dõi thớt đã mấy hôm mà nửa muốn viết nửa không. Em hiện tại 2 năm nay cũng ko gặp mặt mẹ em rồi mặc dù Tết về ăn Tết nhưng 2 nhà ngăn nhau.
thuở nhỏ thì em nghĩ trẻ con đứa nào cũng giống đứa nào đó là bị ăn đòn liên miên. Cái câu “ mày sang bú bú.ôi cho thằng abcd kìa “ nó quá quen thuộc. Và nghĩ đúng là con cái đối với bố mẹ cũng giống như con chó với Chủ. Chủ có đá có đánh nhưng vẫn cho ăn thì con chó vẫn vẫy đuôi mừng.
Thuở nhỏ cũng nhiều lần em định bỏ nhà đi nhưng có mấy lần bà già nói nếu đi thì bỏ hết quần áo tao mua cho rồi đi. Thế là lại sợ xấu hổ ko dám đi. Lúc bé bị đòn với chửi cay nghiệt là bình thường.
Ông già thì đi làm xa năm về đc 2 - 3 lần từ năm 1993 tận cửa khẩu Móng Cái nên hồi nhỏ hàng ngày ở với mẹ và thỉnh thoảng đi học về thì xuống ông bà ngoại ăn cơm.
Nói ra thì dài dòng mang tội bất hiếu. Nhưng đến hiện tại đối với em cha mẹ có thế nào em cũng ko quá đau khổ lắm.
Đất của bố mẹ em thì giờ chia làm 2 với 2 sổ đỏ khác nhau và bố mẹ em cũng ly thân rồi. Đợt dịch khó khăn tài chính em về mượn 1 sổ mang tên em nhưng bà già ko cho mượn. Còn cay nghiệt đi nói vợ chồng em bố láo mất dạy bất cứ chỗ nào bà ngồi và bà làm.
Mình ko làm gì có lỗi, mình ko hỗn láo, lúc thanh niên đi làm đc bao tiền về đưa hết cho bà già. Đám cưới em gái và lúc cưới mình cũng phải tự mình lo hết.
cũng chỉ vì 2 ông bà già ko sống đc với nhau nên cũng chẳng coi con cái ra gì.
 

blackpaint

Xe container
Biển số
OF-28472
Ngày cấp bằng
6/2/09
Số km
6,569
Động cơ
361,744 Mã lực
Bố mẹ tôi chơi rất thân với một bác là nhà báo chiến trường về hưu sống ở xã khác. Hôm đấy mấy chị em chúng tôi ở nhà, bố mẹ đèo nhau lên nhà bác ấy chơi. Giữa buổi đã thấy bố mẹ đèo nhau về. Về đến nhà quăng cái xe đạp xuống là bố lao vào tát, đấm mẹ. Chúng tôi nhao vào can, khóc lóc van xin bố. Bố ngừng tay đấm, ngồi ở ghế hút thuốc lào rồi chửi mẹ tôi. Nghe câu chuyện khi chửi thì tôi hiểu, lên nhà bác chơi, bố đi ra thăm vườn, mẹ tôi và bác vẫn ngồi trong nhà nói chuyện, đến lúc bố quay vào thì thấy mẹ đang vuốt tóc, bố nghi cho mẹ có tư tình với bác, bố chửi mẹ tôi rồi bắt mẹ ra về ngay lúc đấy, mẹ thanh minh kiểu gì cũng không được. Bị bố tôi chửi và xúc phạm quá, mẹ tôi như bị điên lên, mẹ xé quần áo ném vào mặt bố rồi chửi "Đây, ông chửi tôi là con đĩ thì tôi làm đĩ cho ông xem". Bố tôi sững lại như choàng tỉnh, lao vào ôm mẹ, xin lỗi mẹ, mẹ tôi cũng dịu đi, nhưng sự ân hận đấy chắc cũng chỉ là cơn gió thoảng qua. Sau lần ấy thì nhà tôi không đi lại gì với nhà bác nhà báo nữa, mặc dù trước kia thì thân nhau như anh em ruột.
Năm tôi học lớp 7, chủ nhật bố mẹ bắt mấy chị em đi làm cỏ lúa ở đồng xa. Vì ngại nên tôi phụng phịu không muốn đi. Bố tôi rút cái roi tre to như ngón tay út quất tới tấp vào mông tôi, vừa khóc tôi vừa dắt xe đạp từ trên hè xuống sân để đi làm cùng chị. Đau quá không chịu được tôi ngã xuống bậc tam cấp, cái xe đạp đè lên người tôi bố tôi mới dừng tay đánh, đến lúc đấy thì mông tôi đã nổi đầy lươn trạch, nhiều vết roi còn rướm máu. Đến vụ đi gặt không hiểu vì chuyện gì bố tôi còn vác đòn gánh lùa đánh mẹ tôi chạy khắp đồng, mấy chị em chúng tôi mặt cúi gằm xấu hổ với dân làng đang làm bên cạnh.
Đầu năm sau ông nội tôi mất, bà nội lên ở cùng với nhà tôi. Hai chị tôi lớn đi học chuyên nghiệp trên thành phố cũng ít về, mọi việc ở nhà dành cho tôi chịu đựng. Có hôm trưa bố tôi đi dạy về mặt đỏ gay, mồm nồng nặc hơi rượu, hai mắt long sòng sọc như con thú dữ đang tìm mồi. Tôi nép vào bà ở góc giường mà tim đập chân run. Sau khi cất xe đạp và cặp sách bố tôi bắt đầu mở loa chửi, không biết dở hơi thế nào bà tôi lại lên tiếng, thế là hai mẹ con bắt đầu đấu khẩu. Một lúc sau thì bố tôi đuổi bà tôi đi khỏi nhà, bà chỉ ngồi ở giường ôm tôi khóc dấm dứt, bố hùng hổ đi vào bê cái rương bằng gỗ sơn màu đỏ đựng quần áo rất đẹp của bà ném ra sân. Cái rương vỡ tan tành, quần áo tung tóe, trong đó có cả những cái quần lụa đen mà bà để giành bao nhiêu năm chưa dám mặc. Một lúc sau chừng đã thỏa mãn, bố tôi lên giường đi ngủ, tôi và bà lầm lũi ra sân thu nhặt đồ đạc trong ánh nhìn soi mói của hàng xóm và trẻ con vây xem bên ngoài. Trưa hôm sau đi học về thì tôi thấy bố tôi đang ngồi hì hục sửa lại cái rương đựng quần áo đã bị ném vỡ cho bà. Cái rương đấy là cái rương kỉ niệm của cụ ngoại cho bà khi bà đi lấy chồng.
Cái nhà cũ của ông bà dưới quê được bố mẹ tôi bán cho một chú họ xa ở gần đấy, tiếng là bán nhưng rẻ như cho mà còn nợ mãi tiền không trả. Hôm đấy bố tôi đèo tôi về quê chơi và kết hợp đòi tiền. Sau khi đi thăm một số anh em họ hàng, bố tôi đèo tôi vào nhà cũ, chú ấy rót rượu mời bố tôi. Hai anh em uống rượu sếch (rượu không đồ nhắm) một lúc thì bắt đầu chửi nhau rồi đe đánh nhau, tôi sợ quá cứ nắm chặt áo kéo bố ra về. Có lẽ còn chút lý trí nên bố tôi nhịn dắt xe đạp đưa tôi ra về. Vừa ra khỏi cổng thì nghe "vút, vút, bịch, bịch.." rồi đất đá rơi tung tóe xung quanh, thì ra chú ấy ức quá nên lấy đất đá ném bố tôi. Bố tôi mấy lần dừng xe định quay lại đánh nhau, nhưng tôi cứ nhất quyết kéo áo không cho bố tôi quay lại nên bố đành nhịn không quay lại nữa. Cũng từ lần ấy bố tôi không về quê nữa, có đám cưới đám xin thì mẹ tôi đi hoặc gửi phong bì chứ bố tôi không mấy khi về.
Thực ra e nghĩ vẫn là vấn đề tiền, khi có tiền cách đối nhân xử thế nó cũng khác.
 

Mzc

Xe điện
Biển số
OF-727317
Ngày cấp bằng
28/4/20
Số km
2,793
Động cơ
144,113 Mã lực
Có một cái khó giải thích ở VN đó là xã hội và chính quyền rất ít can thiệp vào những vấn đề này. Tuy biết rằng đây là chuyện riêng của gia đình, nhưng mỗi gia đình là một tế bào của xã hội. Xã hội có trách nhiệm phải bảo vệ người dân của mình và đó cũng là quyền chính đáng của mỗi người. Gia đình cũng chỉ là một pháp chế dưới luật.
Em cũng thấy khó giải thích. Trong khi đúng ra việc hành hạ người thân phải xem là tình tiết tăng nặng. Em nhớ trong luật hình sự mấy kiểu con giết bố mẹ, trò giết thầy… bị coi là tình tiết tăng nặng. Đúng ra mấy cái bạo lực gia đình nếu k nói thì thôi, còn đã cả làng cả xóm biết thì conan nên mạnh tay để tránh việc phải đi làm án hình sự về sau.
 

Ambinh2

Xe đạp
Biển số
OF-836667
Ngày cấp bằng
7/7/23
Số km
28
Động cơ
1,715 Mã lực
Tuổi
43
Cậu em tôi cũng lập gia đình và ở cùng bố mẹ được 5-6 năm thì không chịu được muốn ở riêng. Các chị tôi không muốn cho nó ở riêng, nhưng tôi thì ủng hộ vì tôi biết những khúc mắc mà nó gặp phải khi ở cùng bố. Nó lại không nhịn được như tôi nên bố con mâu thuẫn càng sâu. Giờ vợ chồng em nó đã ra ở riêng được gần chục năm nay rồi nhưng rất hiếm khi nó cùng bố nói chuyện, dù chỉ là những câu vu vơ vớ vẩn.
Mẹ mấy năm nay cũng yếu nhiều, tai cũng đã nghễnh ngãng. Tôi ở xa bố mẹ hơn 200km nên chỉ hè và tết là về được. Thương mẹ cả đời vất vả về tinh thần nên dù không về được nhiều thì hầu như tuần nào tôi cũng gợi điện hỏi thăm. Về được nhà là tôi lại ngồi cạnh mẹ nói chuyện cả buổi.
Bố tôi thì vẫn thế, vẫn lạnh lùng với con cái, nhưng với các cháu thì yêu thương hết mực. Có gì ngon cũng muốn làm, muốn giành cho các cháu ăn. Lúc vợ chồng chúng tôi còn khó khăn cứ tiết kiệm được đồng nào lại muốn gửi cho vợ chồng tôi phụ giúp nuôi con. Từ năm 2020 đến nay bố bị tiểu đường. Phải tiêm thuốc tiểu đường ngày hai mũi, ông bỏ hẳn rượu thế nên tính nết cũng đã thuần đi nhiều. Tôi cũng cố gắng hòa hoãn với bố để không khí gia đình được vui vẻ. Vì thế bố và tôi cơ bản cũng nói chuyện với nhau, nhà có việc bố cũng gọi điện báo tôi và hỏi ý kiến tôi.
Mặc dù tôi không có tình cảm với bố nhiều nhưng cũng thương bố, tôi vẫn giữ đúng phận làm con, năm nào cũng về và cho vợ con về với ông bà vào ngày hè, ngày giỗ tết, mua quần áo, thuốc thang cho bố mẹ, mời bố mẹ đi du lịch... Tôi chỉ sợ chẳng may mẹ tôi mất trước thì tôi rất khó thực hiện được những việc này vì tình cảm với bố không nhiều, chủ yếu là lòng thương hại.
Cách sống như ông nên về già bây giờ ông sống khá cô độc. Con, cháu, anh em, bạn bè ít. Chỉ những người bạn, người em hiểu lắm, không chấp nhặt và chấp nhận "dưới cơ" ông thì mới sống được với ông. Trong các cuộc chè, cuộc rượu mọi vấn đề ông đưa ra là đúng, là chân lý. Ai mà dám phản bác sẽ đều ăn chửi, sửng cồ lên với nhau ngay.
Mấy chị em chúng tôi lớn lên đều cố gắng vì mẹ mà phấn đấu nên đều phương trưởng. Có gia đình và con cái tử tế, kinh tế vững. Chúng tôi đều có tâm lý cứng cỏi trước mọi việc vì đã được tôi luyện từ nhỏ, nhưng đều sống khép kín, ngại giao tiếp. Có lẽ vì tâm lý xấu hổ với bạn bè hồi còn nhỏ gây nên.

Tôi xin kết thúc câu chuyện ở đây. Rất cảm ơn mọi người đã đọc, đã chia sẻ. Qua đây cũng mới biết được cũng có nhiều người giống mình, có người còn khổ hơn mình làm lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
 

Xechaybangcom

Xe điện
Biển số
OF-157149
Ngày cấp bằng
17/9/12
Số km
2,880
Động cơ
336,966 Mã lực
Đọc chuyện các cụ mà buồn quá. Thôi em kể chuyện vui ngày nhỏ của em để đỡ buồn vậy.

Nhà mẹ em ở đầu dãy, nên có một mảnh con con để nuôi gà (sau này bị thu để cấp cho người khác). Ba anh em ở nhà trông nhà, trông gà mà cái nồi gang (cũng là nồi nấu cơm của gia đình) để cho gà ăn bị trộm nó lấy mất.

Bố đi làm về, lôi ba anh em ra phạt, bắt viết bản kiểm điểm. Cả ba anh em bò ra giường ngồi viết bản kiểm điểm. Em lúc đó học lớp 2 cũng ngồi viết kiểm điểm như anh chị. Bố em đọc bản kiểm điểm của em xong thì phì ra cười vì sai lỗi chính tả nghiêm trọng. Thế là cả 3 anh em may mắn thoát ăn roi.
 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
3,717
Động cơ
430,881 Mã lực
Em điên lên mới bật lại, tất nhiên cũng chỉ là mấy câu nói: bố im đi, bố nói lắm thế...
có thể trong lúc bực mình cụ dùng từ nó hơi nặng, thay vào đó là thôi bố dừng đi, nói thế đủ rồi thì có lẽ sẽ bớt căng thẳng hơn
 

Ambinh2

Xe đạp
Biển số
OF-836667
Ngày cấp bằng
7/7/23
Số km
28
Động cơ
1,715 Mã lực
Tuổi
43
có thể trong lúc bực mình cụ dùng từ nó hơi nặng, thay vào đó là thôi bố dừng đi, nói thế đủ rồi thì có lẽ sẽ bớt căng thẳng hơn
Vâng. Cảm ơn góp ý của cụ.
Giờ về cơ bản nhà em tương đối yên bình. Nhưng lẽ ra tuổi già bố mẹ ông bà phải quây quần bên con cháu thì bây giờ 2 ông bà cô độc sống dựa vào nhau, mặc dù có con cái ở gần (2 chị và em trai em đều ở gần). Nhiều khi nghĩ cũng thương, nhất là mẹ. Nhưng mà không làm sao khác được ạ.
Chỉ khi hè hay tết nhà em về thì cả nhà lại mới tụ tập đông vui. Còn bình thường thì chỉ 2 ông bà chăm nhau. Các chị e có hay vào chứ cậu e cũng ít.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top