[Funland] Chuyện buồn trong gia đình

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
10,166
Động cơ
571,924 Mã lực
Bố e said: Mày thì biết gì, đòi trứng khôn hơn vịt à? Tao lại đập cho mày trận bây giờ, bố láo bố toét. Sau đấy là "xoảng", "cheng"... tiếng của cái cốc hay bộ ấm chén j đó bị vỡ. Vì ông luôn đúng, k sai bao giờ.
Cụ là cũng bị bạo hành tinh thần hồi nhỏ đấy nhưng nhiều trẻ em hồi đó cũng có hoàn cảnh tương tự. Em cũng hư hỗn có lúc, có bỏ nhà đi lang thang, lấy tiền của mẹ mua kẹo bột, nhảy tàu điện vào chợ hà đông mua gà chọi, cá chọi, lớn lên thì bạn bè hút chích heroin này nọ các kiểu nhưng em vật lộn từ bé và đi làm cùng ông già em từ nhỏ. Ông già em làm quần quật và trong môi trường bụi bặm độc hại, năm 93 vào đh em đã tự mua đc xe máy để chở ông xuống xưởng đi làm. Khi ông ốm đau em bảo ông cứ để cho thợ làm rồi nghỉ đi mà ông k nghe rồi tự lôi xe máy ra đi làm dù ông chưa đi xe máy bao giờ. Ông em mất khi mới 51t do bệnh, em học đc nhiều những cái nhỏ từ ông, sửa chữa lặt vặt đồ dùng trong nhà, cầm đc cái cưa cái đục và sau này đi làm thì tinh thần làm việc rất quan trọng. Em cũng có bị ăn đòn vài trận, nhớ nhất hồi năm 1984-85 gì đó nhà tập thể thì lợp dấy dầu nóng khủng khiếp cả nhà có mỗi cái quạt con cóc 35đ nóng k ngủ đc em cứ khóc k nín bị ông phang cho toét đít ra, bà già em thì can k đc. Ăn đòn thế thôi nhưng ông rất thương con và k như một số các ông bô khác trong khu tp em biết. Nói chung là em cũng hiểu đc thời bao cấp nó khổ thế nào. Mời cccm cùng coi lại tóm tắt giai đoạn này qua YouTube.

 

st101814

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-108426
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
3,280
Động cơ
441,136 Mã lực
Nơi ở
Canada - Viêt Nam
ông cụ vừa là người đáng thương vừa là người đáng trách. Có rất nhiều đàn ông phải khổ vì cái tôi to quá, nó làm hại thân.
 

El Jefe 2

Xe điện
Biển số
OF-546776
Ngày cấp bằng
21/12/17
Số km
2,035
Động cơ
201,221 Mã lực
Tuổi
34
Còn 1 cô đối diện nhà mẹ em. Cô mất chồng sớm, một mình nuôi hai con và cô cũng là người dữ đòn.
Em rất sợ mỗi lần cô đánh con trai út, cô quát to bảo con chị mang dao ra để cô chặt tay chặt chân. Có lần cô trói chân thằng nhỏ rồi dốc ngược người nó dọa bỏ xuống giếng khu tập thể.
Em chỉ chứng kiến người khác thôi mà em còn hoảng. Không hiểu sao thời đó các cụ lại có kiểu dạy con kinh hoàng như vậy.
Họ cho rằng người con ấy là nguồn cơn của mọi khổ đau mà họ đang phải chịu. Nên trút giận đòn thù.
 

Xechaybangcom

Xe điện
Biển số
OF-157149
Ngày cấp bằng
17/9/12
Số km
2,973
Động cơ
336,229 Mã lực
Họ cho rằng người con ấy là nguồn cơn của mọi khổ đau mà họ đang phải chịu. Nên trút giận đòn thù.
Cũng không phải đâu ạ. Cô ấy rất thương con, nhưng có lẽ hiểu biết không tới lại quá vất vả một nách 2 con vì chồng mất sớm lúc bé 2 còn trong bụng mẹ.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,662
Động cơ
293,544 Mã lực
E khổ nhưng vẫn hơn cụ nhiều. Lúc nào e cũng có mẹ yêu thương săn sóc bên cạnh. Lúc bình thường bố e nghiêm khắc nhưng cũng thương chúng em.
Chỉ khi có rượu hoặc bị kích động mới là con người khác.
Riêng bà mẹ em thì em ốm đau bà lại chú ý . Nhưng bt thì bà như vậy.. nói chung bà mẹ em rất khốc liệt. Em cảm thấy em là vật nuôi , là thứ quý nhưng để giải trí để khoe khoang , và thỏa mãn sự đam mê hành hạ thể chất và tinh thần. Bà chưa bao giờ nhắc em quá tuổi rồi lấy vợ đi , hay có ý nhờ ai thúc đẩy việc đó.. có 1,2 lần có cô bạn thì bà nhạo báng hoặc mượn tay ai đó nhạo báng , không nhạo được thì bà sẽ sản xuất bằng được nhược điểm của người ta ..tóm lại là phá.
Có lần em vô tình thấy bức ảnh bán thân chụp ông bố em trong bộ quân phục mũ cối.( em đoán ảnh chụp thờ để đi c trường ) . Em không thể hiểu tại sao người thanh niên độ 20 da trắng thư sinh tuấn tú với đôi mắt trong sáng kia lại có thể biến đổi thành ông bố mình bây giờ với khuôn mặt đen và ghê gớm vậy.. tương tự với bức ảnh chụp nghiêng bán thân bà mẹ..lại bàng hoàng bất ngờ nữa. Nhiều ng nói Bà hồi TN đẹp có tiếng ở làng trong làng ngoài..mắt sáng mặt tươi, mày dài miệng hé..
Cực kỳ khó giải thích cụ ạ.
 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
3,821
Động cơ
431,132 Mã lực
Riêng bà mẹ em thì em ốm đau bà lại chú ý . Nhưng bt thì bà như vậy.. nói chung bà mẹ em rất khốc liệt. Em cảm thấy em là vật nuôi , là thứ quý nhưng để giải trí để khoe khoang , và thỏa mãn sự đam mê hành hạ thể chất và tinh thần. Bà chưa bao giờ nhắc em quá tuổi rồi lấy vợ đi , hay có ý nhờ ai thúc đẩy việc đó.. có 1,2 lần có cô bạn thì bà nhạo báng hoặc mượn tay ai đó nhạo báng , không nhạo được thì bà sẽ sản xuất bằng được nhược điểm của người ta ..tóm lại là phá.
Có lần em vô tình thấy bức ảnh bán thân chụp ông bố em trong bộ quân phục mũ cối.( em đoán ảnh chụp thờ để đi c trường ) . Em không thể hiểu tại sao người thanh niên độ 20 da trắng thư sinh tuấn tú với đôi mắt trong sáng kia lại có thể biến đổi thành ông bố mình bây giờ với khuôn mặt đen và ghê gớm vậy.. tương tự với bức ảnh chụp nghiêng bán thân bà mẹ..lại bàng hoàng bất ngờ nữa. Nhiều ng nói Bà hồi TN đẹp có tiếng ở làng trong làng ngoài..mắt sáng mặt tươi, mày dài miệng hé..
Cực kỳ khó giải thích cụ ạ.
sao chuyện của cụ buồn thế. chúc cụ may mắn trên đường đời và hạnh phúc nhé. hãy quên những quá khứ ko hay đi cụ ạ.
 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
3,821
Động cơ
431,132 Mã lực
Bé em bị tóm chân tay thả bể nc mưa nhiều rồi ..mẹ em làm vậy.
em cũng bị như vậy, nhưng là ông anh trai em làm chứ ko phải mẹ em, nhưng cũng chỉ vài lần nên cũng không phải tạo hằn sâu trong ký ức của em lắm
tiện em cũng kể chuyện của ô anh trai em
ô anh trai em năm nay về hưu được gần năm thôi. có lẽ nghề nghiệp (giáo viên) và những năm tháng bao cấp nên tính tình đã được code rồi và khó thay đổi. có lẽ cuộc sống của a ấy quá nghiêm khắc và nó trở thành nghiệt ngã lúc nào ko hay thành ra những người xung quanh (vợ, con và các em ruột) rất thấy khó chịu. nhưng họ hàng trong họ thì lại khen ngợi hết lời cơ
vợ chồng bác ấy có khi hiếm tháng nào lại ko có chuyện nọ chuyện kia, chuyện nhỏ cũng cãi nhau được ấy. cứ vợ con làm cái gì ko đúng ý là bác ấy nói nặng lời khó chịu rồi vợ cãi lại thế là thành cãi nhau. gần đây nhất e nc với con gái lớn nó nói như thế này "bố cháu chả biết đâu mà đoán ý, ko nhất quán về tính cách. lúc tưởng bố cháu hài lòng thì lại ko phải, lúc tưởng bố cháu cáu thì lại hài lòng. cứ bảo phải lựa nhau mà sống nhưng ko biết phải lựa ntn luôn ấy"
e cũng có nhiều lần ngồi góp ý, những lúc như vậy thì bác ngồi im ko nói gì, nhưng sau cũng vẫn thế. giờ em chán rồi
 

vancy83

Xe tải
Biển số
OF-167238
Ngày cấp bằng
17/11/12
Số km
464
Động cơ
313,090 Mã lực
Cũng không phải đâu ạ. Cô ấy rất thương con, nhưng có lẽ hiểu biết không tới lại quá vất vả một nách 2 con vì chồng mất sớm lúc bé 2 còn trong bụng mẹ.
Cái này do vất vả quá không có ai san sẻ nên lúc nào nóng giận quá không kìm lại được cụ ạ. Gia đình có hai vợ ck lắm lúc điên lên còn có người kìm lại được, chứ có 1 mình thì thực sự khó nói. Em nói từ kinh nghiệm của em thôi chứ người khác thì em không rõ!
 

Ambinh2

Xe đạp
Biển số
OF-836667
Ngày cấp bằng
7/7/23
Số km
28
Động cơ
1,715 Mã lực
Tuổi
44
Hè năm học lớp 10, bố mượn được bộ đầu video mang về xem, tôi và mấy đứa bạn hàng xóm ngồi nghiền phim chưởng miệt mài. Hôm đấy đang xem thì đầu từ bị bẩn, băng bị rối chỉnh mãi không được, thằng bạn mới bảo "bác lấy cái đầu bạc mà lau đầu từ", ý nó nói là cái đầu lọc thuốc lá, bố đang bực mình vì chỉnh mãi không được, nghe nó nói thế thì nghĩ nó nói đểu, vì tóc bố tôi bạc sớm, 40 tuổi mà đã bạc trắng đầu nên sửng cồ lên với nó: Mày nói đểu tao đấy à? Rồi bố vớ cái ghế con bằng gỗ đang ngồi định phang nó, chúng tôi lao vào can, thằng bạn tôi bỏ ra về. Chừng như chưa thỏa mãn, bố chạy xuống bếp rút con dao dựa chạy theo định chém nó, chúng tôi lại lao vào can lần nữa mới thôi. Chương trình nghiền phim chưởng cũng chấm dứt từ đấy, lũ bạn tôi không đứa nào dám đến xem nữa.
Có một lần bố mẹ cãi nhau to, mẹ không muốn sống nữa, chỉ muốn chết đi luôn. Các chị đã đi học chuyên nghiệp không còn ở nhà nên tôi cứ lẽo đẽo đi bộ cùng mẹ qua hết đồng nọ đến đồng kia, cũng không biết an ủi, động viên mẹ thế nào. Đến chiều muộn thì mẹ đi về, bố tôi cũng bỏ đi đâu không biết, không biết làm thế nào, tôi sực nhớ ra có một bác trai họ xa của mẹ tôi, mẹ tôi rất quý và nghe lời bác. Tôi không cơm nước gì, vội vàng đạp xe lên nhà bác, vừa khóc vừa kể cho bác nghe. Bác vội vàng đạp xe cùng tôi về nhà, không biết bác động viên, nói chuyện thế nào mà mẹ thôi, không nghĩ đến chuyện chết nữa.
Ba chị em chúng tôi thương mẹ lắm, không muốn để cho mẹ thêm buồn, vả lại nếu chúng tôi có mắc lỗi gì đấy thì cũng no đòn nên cả 3 chị em đều cố gắng học hành giỏi giang, chăm lo việc nhà cửa. Dưới tôi còn một em trai nữa nhưng em còn bé quá chưa hiểu chuyện trong nhà. Em cũng là út nên được chiều hơn, ít bị đánh.
Tôi lớn lên đỗ tốt nghiệp, rồi đi thi đại học. Buổi tối trước khi đi thi thằng bạn thân của tôi được em trai nó đèo xuống nhà tôi để sáng hôm sau hai đứa bắt xe ra Hà Nội đi thi. Ăn cơm xong bố tôi lo, sốt ruột cho tôi vì mấy đứa chúng tôi chưa đứa nào đi xa, chưa biết Hà Nội thế nào, mà bố mẹ thì không có điều kiện để đưa đi nên cứ dặn đi dặn lại mãi những điều đã nói. Nghe mãi sốt cả ruột tôi mới gắt bố: Con biết rồi, bố nói gì mà nói mãi thế! Thế là bố tôi nhảy dựng lên chửi tôi, cấm mai không cho tôi đi thi nữa. Em thằng bạn nghệt mặt ra đi về, còn tôi và thằng bạn lôi nhau xuống nhà bếp đi ngủ. Không biết có phải do thằng bạn tôi ở đấy hay là do mai tôi đi thi mà hôm đấy tôi không bị đánh roi nào. Sáng hôm sau tôi và thằng bạn vẫn dậy sớm bắt xe đi thi, cũng không thấy bố nói gì. May mắn tôi đã đỗ đại học, đi học rồi đi làm, lấy vợ lập nghiệp ở xa, để gánh nặng lại cho cậu em chịu đựng.
Tôi năm nay đã ngoài bốn mươi, bố mẹ tôi đều đã ngoài 70, chuyện của bố tôi có giảm đi về số lượng và chất lượng, nhưng không hết được. Mỗi năm tôi về quê khoảng 2 lần, 1 lần hè cho các con về chơi với ông bà, một lần tết cả nhà về. Trong mắt các con tôi về quê chơi với ông bà, với các anh chị em con nhà bác, nhà chú là một điều cực kỳ thú vị và cuốn hút. Chúng nó yêu quê hương, yêu ông bà, yêu các bác, yêu các anh chị em hết mực. Chúng nó yêu quê hương, yêu mọi người ở quê qua lăng kính của tôi bằng những câu chuyện nghịch ngợm thời trẻ thơ, những kỷ niệm vui đùa với các bác, với bạn bè của tôi thuở bé. Chúng nó không biết được mỗi lần tôi đưa chúng nó về quê là một lần lo ngay ngáy, hệt như thuở bé khi đi đâu về là hỏi chị ngay: ở nhà có việc gì không? Năm nào hè và tết cả gia đình trôi qua trong bình yên là năm ấy tôi thở phào nhẹ nhõm. Còn năm nào có sự cố thì cũng chỉ biết than thở với các chị và xấu hổ với vợ con. Vợ tôi cũng là người hiểu biết, em biết chuyện nhưng vẫn về và cư xử bình thường với bố, còn các con tôi có lẽ còn bé nên chưa cảm nhận được những chuyện lục đục trong gia đình.
Mùng 3 tết năm ấy tôi đi chơi về thì thấy có chú bạn học từ bé với mẹ tôi đến chúc tết, ra về chú vỗ vai mẹ tôi chào rất thân mật. Có lẽ do đi chúc tết nhiều nhà, rượu cũng đã sừng sừng bố tôi bắt đầu mở loa chửi mẹ tôi là đĩ, là khốn nạn, để bạn nó vuốt mông, vỗ vai mà không bảo gì, có khi thấy nó vỗ mông như thế còn thích... Mẹ tôi im lặng không dám nói gì, ngồi ở bàn nước còn có đứa em con ông cậu từ xa về chơi bố vẫn mắng mẹ xơi xơi như thế. Bực mình không chịu được tôi quát lên: Bố nói cái kiểu gì đấy, bố im đi, bố vô văn hóa vừa thôi! Thế là loa lại được tăng volume. Ông chửi và đuổi cả nhà tôi đi. Lúc đấy tôi đã định vào dọn đồ lên xe rồi gọi vợ con đi ngay. Nhưng nghĩ nếu đi như thế thì con tôi sẽ không còn quê để về, mẹ tôi ở nhà nhẹ thì suốt ngày nghe chửi bới, chì chiết, nặng thì ăn tát nên tôi nín lặng đi vào phòng không nói gì nữa. Bữa cơm chiều mùng 3 năm ấy trôi đi trong tiếng chửi bới, đay nghiến của bố dành cho tôi.
Sáng mùng 4 cả nhà tôi ra xã để chúc thọ tập trung cho các cụ vì bố mẹ tôi năm ấy tròn 70 cũng trong thành phần được chúc thọ. Xong xuôi thì cả nhà tôi vào trong bác cả ăn cơm liên hoan. Rượu được mấy tuần bố tôi bắt đầu quay sang chửi cậu họ tôi: Cậu ngu lắm, cậu ngu và sống còn không bằng con chó!... Những lời lẽ như thế xoáy vào tai tôi, tôi ngồi mâm bên cạnh cũng muốn mỉm cười cho vui vẻ mà không thể nào vui được. Mọi người trong mâm biết tính bố nên cũng không ai bắt lời. Ăn cơm xong tôi chào mọi người về nhà, ở nhà mẹ đã về từ trước chuẩn bị quà cho tôi trước từ cái bánh chưng, chai nước mắm... Chất đồ của mẹ lên xe, vợ con chào bà xong tôi nhấn ga lên đường mà lòng nặng trĩu.
 
Chỉnh sửa cuối:

khong phanh

Xe buýt
Biển số
OF-106495
Ngày cấp bằng
22/7/11
Số km
750
Động cơ
399,876 Mã lực
Riêng bà mẹ em thì em ốm đau bà lại chú ý . Nhưng bt thì bà như vậy.. nói chung bà mẹ em rất khốc liệt. Em cảm thấy em là vật nuôi , là thứ quý nhưng để giải trí để khoe khoang , và thỏa mãn sự đam mê hành hạ thể chất và tinh thần. Bà chưa bao giờ nhắc em quá tuổi rồi lấy vợ đi , hay có ý nhờ ai thúc đẩy việc đó.. có 1,2 lần có cô bạn thì bà nhạo báng hoặc mượn tay ai đó nhạo báng , không nhạo được thì bà sẽ sản xuất bằng được nhược điểm của người ta ..tóm lại là phá.
Có lần em vô tình thấy bức ảnh bán thân chụp ông bố em trong bộ quân phục mũ cối.( em đoán ảnh chụp thờ để đi c trường ) . Em không thể hiểu tại sao người thanh niên độ 20 da trắng thư sinh tuấn tú với đôi mắt trong sáng kia lại có thể biến đổi thành ông bố mình bây giờ với khuôn mặt đen và ghê gớm vậy.. tương tự với bức ảnh chụp nghiêng bán thân bà mẹ..lại bàng hoàng bất ngờ nữa. Nhiều ng nói Bà hồi TN đẹp có tiếng ở làng trong làng ngoài..mắt sáng mặt tươi, mày dài miệng hé..
Cực kỳ khó giải thích cụ ạ.
Em có cảm giác ông bà sống luôn muốn mình nổi trội, hơn người nên cũng tự áp lực mình. Rồi áp lực lên con cái. Sống căng thẳng và nghiệt ngã. Cảm giác căng thẳng thần kinh quá thành bệnh rồi. Thôi cụ đã trưởng thành, đã có gia đình nhỏ của mình thì quên đi chuyện buồn và rút kinh nghiệm từ bố mẹ để con cái mình không khổ vậy nữa.
 
Biển số
OF-75015
Ngày cấp bằng
10/10/10
Số km
13,450
Động cơ
639,764 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội Phố
Dạo này OF lắm người dùng "thủ pháp táo bón" khi kể truyện nhỉ.
Nhả chữ kiểu đái dắt này có vẻ hơi coi thường khán giả.
Thế thì cụ không biết rồi, bệnh này là bệnh kinh niên của OF cụ nhé :((
 

Mít tố nữ

Xe tăng
Biển số
OF-707131
Ngày cấp bằng
10/11/19
Số km
1,342
Động cơ
125,699 Mã lực
Cụ là cũng bị bạo hành tinh thần hồi nhỏ đấy nhưng nhiều trẻ em hồi đó cũng có hoàn cảnh tương tự. Em cũng hư hỗn có lúc, có bỏ nhà đi lang thang, lấy tiền của mẹ mua kẹo bột, nhảy tàu điện vào chợ hà đông mua gà chọi, cá chọi, lớn lên thì bạn bè hút chích heroin này nọ các kiểu nhưng em vật lộn từ bé và đi làm cùng ông già em từ nhỏ. Ông già em làm quần quật và trong môi trường bụi bặm độc hại, năm 93 vào đh em đã tự mua đc xe máy để chở ông xuống xưởng đi làm. Khi ông ốm đau em bảo ông cứ để cho thợ làm rồi nghỉ đi mà ông k nghe rồi tự lôi xe máy ra đi làm dù ông chưa đi xe máy bao giờ. Ông em mất khi mới 51t do bệnh, em học đc nhiều những cái nhỏ từ ông, sửa chữa lặt vặt đồ dùng trong nhà, cầm đc cái cưa cái đục và sau này đi làm thì tinh thần làm việc rất quan trọng. Em cũng có bị ăn đòn vài trận, nhớ nhất hồi năm 1984-85 gì đó nhà tập thể thì lợp dấy dầu nóng khủng khiếp cả nhà có mỗi cái quạt con cóc 35đ nóng k ngủ đc em cứ khóc k nín bị ông phang cho toét đít ra, bà già em thì can k đc. Ăn đòn thế thôi nhưng ông rất thương con và k như một số các ông bô khác trong khu tp em biết. Nói chung là em cũng hiểu đc thời bao cấp nó khổ thế nào. Mời cccm cùng coi lại tóm tắt giai đoạn này qua YouTube.

Nhớ lại cái thời xưa đó, hồi học lớp 4 hay 5 em không nhớ rõ, cô giáo cho đề bài tập làm văn tả bữa cơm nhà em. Thế là em viết ngay bữa cơm có canh cà chua với lạc rang vì đó là món ăn truyền thống của nhà em lúc đó. Có lần em theo ông anh họ về quê nội anh ấy, hai anh em về được bữa cơm canh bí ăn với cà bát muối. Cơm không có đồ ăn mặn mà nó ngon lắm vì gạo quê rất ngon khác hẳn gạo nhà em.
 

starsn

Xe điện
Biển số
OF-742409
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
3,670
Động cơ
114,604 Mã lực
Em cũng thấy con cái là món quà của tạo hóa, con mình sinh ra nó phụ thuộc hoàn toàn vào mình những năm đầu đời, nó yêu thương và phục tùng mình gần như vô điều kiện. Tốt xấu gì nó cũng là sản phẩm của mình. Bố mẹ muốn con giỏi nhất lớp mà không nghĩ bản thân mình có làm được giám đốc đâu :D
Em đọc bài mợ cảm động quá ạ, mợ đúng là món quà của tạo hoá cho bm mợ - ob quá may mắn luôn, nhưng thói đời thường thế, càng được việc càng bị đẩy việc rồi coi là đương nhiên.

Đoạn in đậm em nhớ chuyện buồn cười, hồi em đẻ đứa đầu mấy năm đầu đời là em phục tùng nó vô đk ấy, chưa có kinh nghiệm, chả hiểu sao hồi đấy em sợ nó thế.
 

Mzc

Xe điện
Biển số
OF-727317
Ngày cấp bằng
28/4/20
Số km
2,794
Động cơ
144,269 Mã lực
Cụ là đàn ông mà nhịn nhục quá nhỉ. Phải em thì lôi mẹ lên tp mà ở, kệ ông già. Tử tế thì về k thì thôi. Để ông ấy suy nghĩ mà thay đổi. Già có cháu rồi mà vẫn máu chó kiểu đó thì chịu đấy. Đời cụ khổ rồi, cụ muốn vợ con cũng thế sao? Mà cụ để vợ con tiếp xúc với ông già thiếu văn hoá và đạo đức thế, họ nghĩ sao?
 

aca997

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-831395
Ngày cấp bằng
26/3/23
Số km
601
Động cơ
11,077 Mã lực
Tuổi
52
Cụ là cũng bị bạo hành tinh thần hồi nhỏ đấy nhưng nhiều trẻ em hồi đó cũng có hoàn cảnh tương tự. Em cũng hư hỗn có lúc, có bỏ nhà đi lang thang, lấy tiền của mẹ mua kẹo bột, nhảy tàu điện vào chợ hà đông mua gà chọi, cá chọi, lớn lên thì bạn bè hút chích heroin này nọ các kiểu nhưng em vật lộn từ bé và đi làm cùng ông già em từ nhỏ. Ông già em làm quần quật và trong môi trường bụi bặm độc hại, năm 93 vào đh em đã tự mua đc xe máy để chở ông xuống xưởng đi làm. Khi ông ốm đau em bảo ông cứ để cho thợ làm rồi nghỉ đi mà ông k nghe rồi tự lôi xe máy ra đi làm dù ông chưa đi xe máy bao giờ. Ông em mất khi mới 51t do bệnh, em học đc nhiều những cái nhỏ từ ông, sửa chữa lặt vặt đồ dùng trong nhà, cầm đc cái cưa cái đục và sau này đi làm thì tinh thần làm việc rất quan trọng. Em cũng có bị ăn đòn vài trận, nhớ nhất hồi năm 1984-85 gì đó nhà tập thể thì lợp dấy dầu nóng khủng khiếp cả nhà có mỗi cái quạt con cóc 35đ nóng k ngủ đc em cứ khóc k nín bị ông phang cho toét đít ra, bà già em thì can k đc. Ăn đòn thế thôi nhưng ông rất thương con và k như một số các ông bô khác trong khu tp em biết. Nói chung là em cũng hiểu đc thời bao cấp nó khổ thế nào. Mời cccm cùng coi lại tóm tắt giai đoạn này qua YouTube.

Cái nghèo làm hèn, tha hóa con người
Vậy mà bọn bưng bô khóc thuê làm phim về thời bao cấp rưng rưng lắm, tử tế lắm, tự hào lắm
Bài học dậy con là, yêu thương, nghiêm nhưng không khắc, khắc quá cha con tình cảm ngăn cách xa rời
 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
3,821
Động cơ
431,132 Mã lực
Chất đồ của mẹ lên xe, vợ con chào bà xong tôi nhấn ga lên đường mà lòng nặng trĩu.
ko ai sinh ra được chọn bố mẹ cụ ạ. nó là cái duyên nghiệp phải vậy, có buồn thì cũng buồn ít thôi và cố gắng lấy điểm tốt của ông cụ ra để sống tiếp ạ
 

Ambinh2

Xe đạp
Biển số
OF-836667
Ngày cấp bằng
7/7/23
Số km
28
Động cơ
1,715 Mã lực
Tuổi
44
Cụ là đàn ông mà nhịn nhục quá nhỉ. Phải em thì lôi mẹ lên tp mà ở, kệ ông già. Tử tế thì về k thì thôi. Để ông ấy suy nghĩ mà thay đổi. Già có cháu rồi mà vẫn máu chó kiểu đó thì chịu đấy. Đời cụ khổ rồi, cụ muốn vợ con cũng thế sao? Mà cụ để vợ con tiếp xúc với ông già thiếu văn hoá và đạo đức thế, họ nghĩ sao?
Em không muốn phá vỡ cái hình tượng gia đình tử tế trong mắt bạn bè, vợ con của em. Cũng như muốn cho con cái có ông bà, có quê hương nên đành nín nhịn. Đối với vợ và con em thì ông rất thương, rất quý, ít khi to tiếng ạ.
 
  • Vodka
Reactions: Mzc

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,662
Động cơ
293,544 Mã lực
Em tiếp 1 chút nhá. ( em trải qua và nghe 1 phần mẹ em tường thuật khi em kh có mặt)
Như đã kể sơ qua với cc ở trên. Em xin nói về cái nhìn mọi ng xung quanh em vào sự việc , số này phải rất gần mới biết.
Khi em chưa đủ tuổi bầu cử, 1 ngày nọ khi em không ở nhà thì khi về đc biết 1 bác em ( nay đã mất ) đi cùng cậu và 2 ngưòi là CA, 1 bác HXom tới nhà nói mẹ em mở của và lục tung mọi thứ trong nhà em tìm 1 cái gì đó. Họ không tìm được thứ mà họ muốn.. họ quay sang hỏi mẹ em : có thấy súng ngắn trong nhà k?
Tôi còn chẳng biết súng ngắn súng dài ra sao .. sao hỏi vậy ?
2 người nói : không có là tốt rồi..rồi về.
Tối đó em về thì mẹ em hỏi tại sao lại có chuyện đó ..em chịu ko biết chuyện gì.. và vì sao.
Sáng hôm sau em bị triệu tập lên CA phường từ sớm.
Em ăn mặc sạch sẽ và lên ngay . Tại đây 1 chú giới thiệu chú là đại úy tên Đ công tác tại csđt CA tỉnh, 1 chú nữa là trưởng CA phường đó.
2 chú thay nhau hỏi các câu dạng
- cháu đang làm gì ?
- bạn bè qh với ai ?
- cháu biết sd vũ khí chứ , cụ thể là súng đạn ấy..?
Trả lời đủ về các qh xh, phần súng đạn cháu có thể sd đc 3 loại : 1 là súng hơi tiệp do bố cháu từng mang về , tuy ko cho sờ nhưng nhìn cháu biết cách. 2 là súng 2 nòng của 1 người cậu từng mang về để nhờ và cậu đã bán, 3 là AK do đc dạy lý thuyết và tháo lắp tại trường C3 .
Chú hỏi về súng ngắn . Chú Đ nhẹ nhàng ngắt lời..
Cháu nhìn thấy vài lần và chưa bao h đc chạm vào .
Ở đâu ?
Nhà cháu . 1 là k59 của ông bác trung đoàn trưởng pháo binh, bác đánh nhau từ chống M đến TQ , ngày xưa bác về chơi nhà cháu và mang nó theo người . 2 là K54 của cậu út, cậu chiến đấu tại CPC , là tiểu đoàn trưởng và cậu mang theo về qua nhà em 1 buổi sáng khi cậu đi ctac.

Im lặng. Chú csđt nhìn như dán keo vào mặt em, em bình thản nhìn chú.

1 tờ đơn dài lê thê được đưa ra trước mặt em..chú Đ nói : cậu đọc đi.
Em nhìn trên tờ đơn dài đc viết công phu đó thì thấy nó mới đc gửi chưa lâu. Ng gửi đứng tên là ng đàn ông đẻ ra mình, đơn gửi đích danh giám đốc. Bác giám đốc phê luôn vào góc yc phó GĐ xử lý, bác phó GĐ phê góc gửi phòng csđt..trưởng phòng csđt giao n vụ cho đại úy Đ.. đối tượng phải đtr là em. Lý do nghi ngờ có hđ bất hảo trộm cướp, có khả năng sd vkh qd ..cụ thể nếu có sẽ là súng ngắn..
Đơn yc cqca làm gấp trừ hậu quả cho xh và hậu họa cho tôi và gia đình ..
Em lặng người . Vì đâu , em hiểu lờ mờ : mày đã lang thang thì tao cho vào tù cho nhà tù tiêu diệt mày luôn...em đoán vậy.
Em đc cho về khoảng lúc 10h30 sáng..nhưng yc chiều 2h có mặt trở lại..
Em không về nhà, ra vườn hoa ngồi..đợi 2h..nằm ngủ quên trên ghế đá đến 2h30.
Vào lại CA phường thì giật mình. Ông bố em ngồi đó đang rất say sưa nói..bên ông là 1 bác tổ trưởng dân phố , đối diện vẫn là 2 chú CA buổi sáng . Em lí nhí chào và vào. Chú Đ gật đầu và chỉ vào cái ghế nhưng vẫn chăm chú nghe ông bố em . Bác tổ trưởng chung chung vài lời..
Đến lượt em.
Cháu chắc chắn những điều đã nói sáng nay là đúng sự thật ? ( sáng nói gì chú ghi ráo ).
Vâng.
Có muốn nói thêm gì không ?
Cháu muốn được về.
Được .nhưng cháu cần khẳng định là cháu không có và không sd vk như đơn tố giác tp ..( chú miệng nói và tay đưa luôn giấy bút ).
Em viết những gì đã nói..và đứng lên đưa.
Chú ấy nói . Về đi nhưng nếu cần chú gọi lại phải lên nhá..( chú Đ chẳng bao h gọi em nữa ). Chú trưởng phường nói . Về đi học kẻo muộn..em vâng nhưng đi học ở đâu, em đang lang thang và cũng chẳng về nhà..học ở gầm cầu a ?
Chú trưởng CA phường sau này trở thành phó CA quận trước khi nghỉ. Qua vụ này chú nhớ mặt em, 12 năm sau, 1 lần bị cs khu vực gây khó , em lên quận hỏi..chú ngồi tít trong mà nhận ra . Bỏ bàn chú ra bảo bạn CA tiếp em : xem đúng thì làm ngay, chú hỏi han giờ ra sao...về đi nói vớ anh xxx là chú Q yc làm ngay . Cháu đang đúng quy định, ai gây phiền đọc tên và số hiệu gọi chú ..số đt chú đây..🤣🤣🤣.
Trở lại chuyện ở phường.
Em đc về nhưng họ giữ ông bố em lại. Em nán ở hiên loáng thoáng nghe thấy tiếng chú Đ : ...anh T ạ. Chúng tôi đã lục soát ...và không tìm thấy ..nếu cháu có dấu hiệu chúng tôi sẽ ..việc này có thể vv.
Nhưng tôi nói với A thế này. Chúng ta đã trải qua sự tiến hóa ngàn năm để thoát thú trở thành người và đừng vì cái gì không đáng mà chúng ta quay trở lại làm thú ..cháu lớn xác đến đâu nhưng vẫn là con anh, tôi cũng có con cái nên nói cùng anh ở vị trí ng bố. cqca không phải nơi để ai lợi dụng cho ý đồ ích kỷ cá nhân.. nếu anh đúng chúng tôi sẽ có biện pháp đúng với cháu. Nhưng nếu anh sai , anh có thế mắc lỗi vu cáo đó. Tôi dùng từ lỗi chứ chưa dùng từ tội.
Em nghe vậy hơi hoảng quay lại phòng..
Ông hàng xóm chỉ chung chung vô hại..
Ng ta lập cái biên bản làm việc với nhau..
Chú Đ ngửng lên : sao chưa về cháu ?
- bố cháu liệu có sao ?
- cháu muốn nói gì à ?
- tha cho bố cháu, nếu không thể mà phải bắt tù..cháu xin đi thay ông ấy ( E khi ấy ngây thơ đến ngu dốt) . Chú Đ buông bút ngửa ngưòi vào tựa nhìn em ..không nói thêm lời nào , ông cúi mặt phẩy phẩy tay xua đuổi ..
Em ra về thật , lòng thấy nhẹ nhõm nhằm khu tt cách đó 3,4 km rảo bước.ở đấy có đứa bạn bất hảo ở cái nhà vô chủ..xem nó tối nay có gì 🤣🤣🤣
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top