Trong câu chuyện của mình . Để tránh hiểu lầm em xin đính chính : bà mẹ em cũng rất khắc nghiệt và ghê gớm với em ..với ae con cháu của bà và với cả đồng nghiệp. Tuy nhiên bà nuôi em học đh, và bản thân bà cũng rất khắc khổ. Bà có tinh thần tự lực cánh sinh cao ngất nhưng tiếng nói bv em không mạnh, thậm chí khi em bé bà dường như thi đua đàn áp con cái qua roi đòn và xỉ nhục cùng với ông. Bà can thiệp thô bạo vào qh xã hội, bạn bè của em.ngay cả khi em đã gần 40 .và đòi hỏi thâu tóm em mọi mặt..ngày em cưới vợ tuy đã gần tới 40 mà vẫn phải e sắc mặt mẹ..bà suýt không đi ăn hỏi, lăn đùng kêu gào mà không thể trả lời khi em hỏi vì sao ? Ông ngoại em khi đó còn sống cứ 1,2 hôm cụ lại điện riêng cho em động viên : " tình hình thế nào , con cố gắng nhá , tao lo lắm , tính nó vậy..có thế nào khổ thân con bé / tức vợ em.
Ngày xưa cưới anh nó , không đủ xe đạp bảo nó ở nhà khi đi đón dâu thì nó mang đầu đập liên hồi vào tường nên phải cho đi..." em truy xét ngầm thì cái ngày xưa ấy bà đã 20 tuổi , em đùa chua chát : sao cái ngày xưa ấy cụ không kê cái búa vào tường cho con khỏi có trên đời nhỉ ..
. Đám cưới em nhìn ngoài là thành công rực rỡ , bên trong là cuộc chịu đựng tâm lý và khủng bố kinh hoàng từ bà mẹ đẻ tới mức khi đón dâu em mặc nhầm quần áo. Cuộc khủng bố cao độ kéo dài sau đám cưới cả năm trời, nhưng bề ngoài nhà em là gia đình đã hồi sinh hp. Em vẫn nhẫn nại mong làm gương tốt cho vợ , và đây là sai lầm nghiêm trọng.. bà mẹ em thấy vậy tiến xa hơn , nhiều việc lật lọng đặt điều bất chấp đạo đức . Em lại càng ý tứ..vd :thợ xây tặng em vài con cua bể, vc nhốt nó cả mấy ngày chờ mẹ về quê ra mới dám , dù nó chết quá nửa và chỉ còn toàn vỏ. Anh bạn chủ trang trại qua tặng em đôi gà mổ sẵn, bỏ tủ lạnh báo mẹ, mẹ không ăn và tìm cách ăn riêng với câu giả nhân " mẹ ăn sớm cho cc ..." thế nhưng bà lại lôi gà ra luộc để sẵn vào cái mâm bát cho vc em, việc mà khi em chưa vợ bà chưa từng làm. Chúng em ko dám động đũa con gà ấy. Bữa sau bà hấp lại con gà , và lần thứ 3 như vậy thì em bảo vợ cứ mang ra ăn ..vào mời mẹ đi.
Con mời mẹ xuống ăn 1 miếng.
Cười : mẹ ăn cơm rồi các c ăn đi.
Thì mẹ ăn 1 miếng thôi.
Thôi mẹ ăn đủ rồi.
Chúng em đang ăn thì bà chạy ra gào lớn .. có con gà ông bà ăn mà không được lời rằng con kia , mày ăn không chúng tao cho 1 miếng ..bla bla..
Chúng em kinh hoàng tái lịm..
Thật may mắn là các cụ các bác xóm riềng đều biết rõ ..nên chúng em đỡ mang tiếng muôn đời..
Bà kể nhiều về chuyện mua cho em cái xe máy cũ..em lại phải nịnh mua cho bà 1 cái đập hộp vì bà nói do mua cho em khi trước mà bà ko mua đc xe máy cho mình..sợ bà chưa thỏa mãn em dụ bà học lái oto dù bà đã về hưu nhiều năm..khi ấy 15 năm trước em dư kiến mua cái matit cũ 80 tr cho nếu bà muốn . Dù bản thân 5 năm sau em mới đi học lái.
Cái xe máy mới cũng không làm yên đc sự..vài hôm đâu lại vào đấy.
1 năm sau cưới em mới có chút tiền riêng ra đi gọi là trăng mật trăng mỡ , thực chất là đi giải tỏa . Em nói chúng con đi xe lửa , con sẽ mua vé mb để mẹ tới sg trước cho đỡ mệt ..bà từ chối nhưng ngày nào cũng gọi điện giả quan tâm nhưng thực chất muốn thao túng chuyến đi..đương nhiên em không cho phép bà làm đc điều đó.
Chuyện tế nhị là sk em vốn dãi dầu cực tốt, ae bạn bè ít ai hơn đc, ấy vậy mà chuyện kia của em còn nhát xịt nhát đùng . Em ăn xong chỉ lang thang cả ngày quán xá..
. Vợ chồng em gầy tọp xuống. Dư lượng cuộc khủng bố này lan sang nhà vợ, bà nhạc em buồn và lo lắng qua ánh mắt nhưng bà rất rộng lượng. ( bộ comple để cưới vợ đến giờ vẫn chưa từng mặc 1 lần , vẫn trong xó tủ ). Kể lể từng đồng và đánh phá cuộc hôn nhân của em gần 10 năm sau đó. (Bà tạm ngừng đánh phá khi mắc bạo bệnh và không còn khả năng phá). Trở lại câu chuyện.. em lại ra đi ở thuê , mang con ra khỏi nhà khi cháu được 2 tuần tuổi. (Khi có con em đã cập tuổi 40 ) .
Trong tất cả những lần sinh cháu bà đều không đón..à em sai duy lần sinh đầu bà ra nhưng thấy gia đình họ vợ em là hộc lên tức tối nói dỗi chửi đổng rồi về ..dù bà và ng ta chẳng có qh hay thù oán gì xưa kia..đã thông gia là auto xấu.
Ngày bà mất anh cả không qua , em trai 1 người không đến , em rể và hơn nửa họ hàng của bà chẳng thấy đâu họ cũng không hề đến thăm trong suốt 4 năm bà đau ốm.. dù mọi người ở xa 5 phút hoặc 50 phút đi xe.. khi bà ốm không phiền con 1 đồng . Tính khí bà mẹ em là như vậy.