[Funland] Chuyện buồn trong gia đình

Xechaybangcom

Xe điện
Biển số
OF-157149
Ngày cấp bằng
17/9/12
Số km
2,870
Động cơ
336,399 Mã lực
Họ không cho thế là sai cụ ạ. Luôn cho mình là đúng. Hơn thế nữa bây giờ các con của ông đều có nghề nghiệp công ăn việc làm ổn định nên ông càng tự hào, xem cách giáo dục của mình là chuẩn mực. Có biết đâu chị em chúng em được như thế chỉ vì thương mẹ, cố gắng vì mẹ mà thôi.
Sao cụ không một lần nói với ông điều này.
 

Ambinh2

Xe đạp
Biển số
OF-836667
Ngày cấp bằng
7/7/23
Số km
28
Động cơ
1,715 Mã lực
Tuổi
43
Trong câu chuyện của mình . Để tránh hiểu lầm em xin đính chính : bà mẹ em cũng rất khắc nghiệt và ghê gớm với em ..với ae con cháu của bà và với cả đồng nghiệp. Tuy nhiên bà nuôi em học đh, và bản thân bà cũng rất khắc khổ. Bà có tinh thần tự lực cánh sinh cao ngất nhưng tiếng nói bv em không mạnh, thậm chí khi em bé bà dường như thi đua đàn áp con cái qua roi đòn và xỉ nhục cùng với ông. Bà can thiệp thô bạo vào qh xã hội, bạn bè của em.ngay cả khi em đã gần 40 .và đòi hỏi thâu tóm em mọi mặt..ngày em cưới vợ tuy đã gần tới 40 mà vẫn phải e sắc mặt mẹ..bà suýt không đi ăn hỏi, lăn đùng kêu gào mà không thể trả lời khi em hỏi vì sao ?. Kể lể từng đồng và đánh phá cuộc hôn nhân của em gần 10 năm sau đó.. em lại ra đi ở thuê, mang con ra khỏi nhà khi cháu được 2 tuần tuổi. (Khi có con em đã cập tuổi 40 ) .
Ngày bà mất anh cả không qua , em trai 1 người không đến , em rể và hơn nửa họ hàng của bà chẳng thấy đâu họ cũng không hề đến thăm trong suốt 4 năm bà đau ốm.. dù mọi người ở xa 5 phút hoặc 50 phút đi xe.. khi bà ốm không phiền con 1 đồng . Tính khí bà mẹ em là như vậy.
E khổ nhưng vẫn hơn cụ nhiều. Lúc nào e cũng có mẹ yêu thương săn sóc bên cạnh. Lúc bình thường bố e nghiêm khắc nhưng cũng thương chúng em.
Chỉ khi có rượu hoặc bị kích động mới là con người khác.
 

thuyhaiduong

Xe hơi
Biển số
OF-560268
Ngày cấp bằng
22/3/18
Số km
138
Động cơ
152,923 Mã lực
Em không dám xem hết bộ phim này..nhưng những gì em xem đc thì anh ta khổ hơn em rất nhiều lần.. nhưng anh ta không tỉnh táo và may mắn bằng em..
Bọn nhỡ nhàng sa cơ như em nếu còn tồn tại thì phần đông sau này sinh ra tính tình không tin đc dù trước đó họ không hề vậy, họ phần nhiều vốn là những đứa con buộc phải nổi loạn còn em là buộc phải xa nhà.. em không dám và không có ý phản nghịch gia đình.
Chia sẻ với cụ và các cụ khác có một tuổi thơ ko mấy dễ chịu. Những người như vậy thường có vấn đề về tâm lý dù ít hay nhiều. Để nói ra được vấn đề cũng đã là cả một quá trình “liền sẹo” không mấy dễ dàng, chứ không phải ngày một ngày hai. Thông thường, khi vừa mở miệng ra chia sẻ là người ta chửi :) vì ai cũng yêu bố mẹ mình nên mình ko yêu thì bất hiếu lắm. Đến khi nghe thông rồi thì họ sẽ chẹp miệng “thôi, bỏ qua đi,dù sao cũng là bố mẹ mình”. Cả một tuổi thơ quay quắt với câu hỏi “mình có phải con thật ko”, cả một tuổi trưởng thành ngơ ngác nhìn những người xung quanh được hỗ trợ, hay ít nhất cũng có nơi trở về khi thất bại, trượt vèo qua 1 cái “bỏ qua đi”.
Những người đưa ra lời khuyên, họ lo khi nghĩ đến những cụ già yếu ớt bị con cháu hành hạ lúc cuối đời vì những lỗi lầm trước kia. Mà đâu biết rằng những đứa trẻ ngày xưa đa phần vẫn cố gắng cư xử tốt vì vẫn cố hy vọng vào chút ấm áp sót lại. Em quan sát xung quanh thấy vậy. Trong câu chuyện của các cụ cũng thế: các cụ vẫn hoàn thành mọi trách nhiệm, một người con lầm lỡ vẫn gửi quà Tết về dù bị vứt đi. Nên em ko tin vào kết luận cha mẹ luôn yêu con cái hơn. Con cái đến với chúng ta khi chúng ko có gì, chỉ một tình yêu thuần khiết, chăm chúng, yêu chúng thì chúng yêu lại. Còn chúng ta, có đủ thứ để cân đo khi đã có chúng: có bố mẹ, có bạn đời, có công việc, tiền bạc…
Thật tiếc cho những ai ko được hưởng thứ tình yêu thuần khiết đó. Các cụ đều đã cư xử khác với bố mình ngày xưa, và đều có gia đình yên ấm. Hãy tận hưởng tình yêu của các con mà bậc sinh thành ko có được :) Và sống mở lòng hơn vì người dưng cũng nhiều người tốt lắm. Có nhiều cái cây vẫn sống vì rễ phụ, chứ rễ chính thì nghẻo từ lâu.
 

Ambinh2

Xe đạp
Biển số
OF-836667
Ngày cấp bằng
7/7/23
Số km
28
Động cơ
1,715 Mã lực
Tuổi
43
Sao cụ không một lần nói với ông điều này.
Bố e said: Mày thì biết gì, đòi trứng khôn hơn vịt à? Tao lại đập cho mày trận bây giờ, bố láo bố toét. Sau đấy là "xoảng", "cheng"... tiếng của cái cốc hay bộ ấm chén j đó bị vỡ. Vì ông luôn đúng, k sai bao giờ.
 

Bastion.P

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-579316
Ngày cấp bằng
15/7/18
Số km
7,914
Động cơ
384,573 Mã lực
Đọc hết còm của các cụ e thấy e có lẽ ở mức độ nem nép sợ sệt suốt ngày có cụ Cơm thôi, mà ngày đó e đã thấy khủng khiếp lắm rồi. Mỗi lần tụi e nghịch làm sai gì, bị dọa đánh, là ổng chỉ hỏi muốn bị đánh như thằng A, con B, ... nhà hàng xóm ko, toàn những vụ đánh con như tra tấn thời Trung Cổ nổi tiếng ở xóm.

Ổng chỉ dằn giọng hỏi thế thôi, nhưng mấy chị e biết là cũng không hỏi chơi đâu, nên sau đó bảo ban nhắc nhở nhau sửa ngay, vì ông có kiểu 1 đứa sai thì cả 3 chị em cùng ăn roi do không biết nhắc nhở nhau, rất ức chế :((.

Mấy ô hàng xóm còn thửa riêng cái roi mây, dây điện để đánh con tím bầm, ô thì thậm chí còn lột quần áo con giữa xóm đánh những hôm trời rét, chắc thấy con mặc nhiều quần áo bông nếu để nguyên quần áo bông thì đánh không ăn thua. Ô thì cầm đầu con đập vào tường nghe bộp bộp khi con bị cô giáo nhận xét kém trong SLL, còn chửi sao mày là cái giống gì - ăn gì mà ngu thế.

Cụ nhà e mỗi lần đánh thì cứ xuống bếp, cầm 1 thanh củi (cái này đánh đau vừa vừa, vì nó ngắn, tuy nhìn gân guốc lởm chởm), hoặc thanh "đũa" đảo nồi cám lợn (thanh này to bản, dài tầm 1m2, cứng đanh, đánh rất đau, mấy chị e rất sợ cái này). Mỗi lần gọi con lên nhà đánh là tối thiểu cũng 1 cái rất đau, rát xót cả tuần, ngồi ăn cơm cũng không nổi.

Nhà em cũng sợ bố kinh khủng khiếp.
Bố em giao việc: anh cả phải múc nước giếng để lọc, chị gái nấu cơm và em quét nhà.
Mọi việc ở nhà 3 anh em đã hoàn tất thế mà thấy tiếng bố là ông anh đang nằm choàng dậy ra giếng múc nước mặc dù bể dưới đã đầy tràn, chị gái thì lao xuống ngồi cạnh bếp dù mâm cơm đã hoàn tất còn em thì mang chổi ra quét nhà mặc dù nhà cửa đã sạch như lau.
Tuy nhiên, những kí ức này chỉ làm em mỉm cười mỗi khi nhớ lại thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:

Xechaybangcom

Xe điện
Biển số
OF-157149
Ngày cấp bằng
17/9/12
Số km
2,870
Động cơ
336,399 Mã lực
Bố e said: Mày thì biết gì, đòi trứng khôn hơn vịt à? Tao lại đập cho mày trận bây giờ, bố láo bố toét. Sau đấy là "xoảng", "cheng"... tiếng của cái cốc hay bộ ấm chén j đó bị vỡ. Vì ông luôn đúng, k sai bao giờ.
Nếu ông cụ nói ở nhà cụ, cụ có thể trả lời ông tiếp theo hành động kia là: đây là nhà con, bố không được đập bất kì cái gì ở đây. Nếu bố không đồng ý, con mời bố ra khỏi nhà.

Em vẫn nghĩ chính vì vợ và con cứ dung túng và sợ hãi những việc ông làm nên càng làm cho tính cách của ông quái dị hơn. Mẹ cụ lên nhà con ở, bố cụ ở 1 mình một thời gian có khi sẽ chuyển ý.
 

neocop

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-836053
Ngày cấp bằng
26/6/23
Số km
537
Động cơ
9,234 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Trển
Bố e said: Mày thì biết gì, đòi trứng khôn hơn vịt à? Tao lại đập cho mày trận bây giờ, bố láo bố toét. Sau đấy là "xoảng", "cheng"... tiếng của cái cốc hay bộ ấm chén j đó bị vỡ. Vì ông luôn đúng, k sai bao giờ.
Xin lỗi cụ, ông ấy chỉ coi con cái là sản phẩm của vui chơi thôi, chả có tình thương gì
Cái tôi quá lớn nên sống không có tình cảm
 

Yeuaibaygio

Xe container
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
7,928
Động cơ
192,882 Mã lực
Tuổi
49
Nếu ông cụ nói ở nhà cụ, cụ có thể trả lời ông tiếp theo hành động kia là: đây là nhà con, bố không được đập bất kì cái gì ở đây. Nếu bố không đồng ý, con mời bố ra khỏi nhà.

Em vẫn nghĩ chính vì vợ và con cứ dung túng và sợ hãi những việc ông làm nên càng làm cho tính cách của ông quái dị hơn. Mẹ cụ lên nhà con ở, bố cụ ở 1 mình một thời gian có khi sẽ chuyển ý.
Cụ không thể hiểu được đâu.
 

cuongkilo

Xe tăng
Biển số
OF-368459
Ngày cấp bằng
28/5/15
Số km
1,260
Động cơ
283,157 Mã lực
Bố em thì không biết uống rượu ( cũng may chứ lắm mồm như ông mà lại say rượu nữa thì chết )
Ông cụ nhà cụ không đánh con bao giờ kể cũng lạ nhỉ, em cũng 8X như cụ, mà lứa tuổi mình ngày xưa kiểu gì chả có nhiều trò phá làng phá xóm, chưa kể lớn lên còn dăm ba lần ăn chơi báo nhà.
Ngày xưa lần đầu tiên em bị bố đánh đòn là lần 2 anh em đi làm cỏ ở vườn, bên cạnh có cây nhãn chín mọng, quả sum suê . 2 anh em lúc đầu chỉ rón rén bứt mấy quả chìa sang vườn nhà mình, sau đó thì cũng liều trèo tường sang bẻ từng chùm, sau bẻ nhiều lắm, có lẽ là quá nửa cây nhãn quý nhà người ta. 1 hôm thấy ông chủ vườn đó sang nhà chơi, ngồi uống nước nói thì thầm gì với bố em. Lát sau bố vẫn sai 2 thằng ra vườn làm cỏ, vẻ mặt như bình thường. 2 anh em thì thầm bảo may quá người ta không phát hiện ra, nhưng mà hóa ra bị lừa. Ông cụ cầm đoạn cây găng to bằng cổ tay người lớn, vụt cho 2 thằng không ngóc đầu lên nổi, sau đấy còn phải đi khám sợ gãy xương. Trận đòn đó thì em cũng nghĩ mình không oan uổng gì, có điều đúng là đòn đau nhớ đời mà từ đó không bao giờ ăn trộm quả gì nữa.
Từ đến lớn , bố em táng em đúng 2 lần , 1 lần là đi chơi với bạn móc bùn ném nhau , 1 lần là lấy xe máy của ông đi chơi .Mẹ e thì 2 lần , 1 lần bỏ học thêm đi chơi , 1 lần bé nghịch ngợm quá .Em chỉ nhớ có thế
Sau này em có con thì cũng chỉ cho bọn nó ăn roi vài ba lần
 

Chu An

Xe điện
Biển số
OF-336914
Ngày cấp bằng
1/10/14
Số km
4,798
Động cơ
342,613 Mã lực
Trong câu chuyện của mình . Để tránh hiểu lầm em xin đính chính : bà mẹ em cũng rất khắc nghiệt và ghê gớm với em ..với ae con cháu của bà và với cả đồng nghiệp. Tuy nhiên bà nuôi em học đh, và bản thân bà cũng rất khắc khổ. Bà có tinh thần tự lực cánh sinh cao ngất nhưng tiếng nói bv em không mạnh, thậm chí khi em bé bà dường như thi đua đàn áp con cái qua roi đòn và xỉ nhục cùng với ông. Bà can thiệp thô bạo vào qh xã hội, bạn bè của em.ngay cả khi em đã gần 40 .và đòi hỏi thâu tóm em mọi mặt..ngày em cưới vợ tuy đã gần tới 40 mà vẫn phải e sắc mặt mẹ..bà suýt không đi ăn hỏi, lăn đùng kêu gào mà không thể trả lời khi em hỏi vì sao ? Ông ngoại em khi đó còn sống cứ 1,2 hôm cụ lại điện riêng cho em động viên : " tình hình thế nào , con cố gắng nhá , tao lo lắm , tính nó vậy..có thế nào khổ thân con bé / tức vợ em.
Ngày xưa cưới anh nó , không đủ xe đạp bảo nó ở nhà khi đi đón dâu thì nó mang đầu đập liên hồi vào tường nên phải cho đi..." em truy xét ngầm thì cái ngày xưa ấy bà đã 20 tuổi , em đùa chua chát : sao cái ngày xưa ấy cụ không kê cái búa vào tường cho con khỏi có trên đời nhỉ ..🤣🤣. Đám cưới em nhìn ngoài là thành công rực rỡ , bên trong là cuộc chịu đựng tâm lý và khủng bố kinh hoàng từ bà mẹ đẻ tới mức khi đón dâu em mặc nhầm quần áo. Cuộc khủng bố cao độ kéo dài sau đám cưới cả năm trời, nhưng bề ngoài nhà em là gia đình đã hồi sinh hp. Em vẫn nhẫn nại mong làm gương tốt cho vợ , và đây là sai lầm nghiêm trọng.. bà mẹ em thấy vậy tiến xa hơn , nhiều việc lật lọng đặt điều bất chấp đạo đức . Em lại càng ý tứ..vd :thợ xây tặng em vài con cua bể, vc nhốt nó cả mấy ngày chờ mẹ về quê ra mới dám , dù nó chết quá nửa và chỉ còn toàn vỏ. Anh bạn chủ trang trại qua tặng em đôi gà mổ sẵn, bỏ tủ lạnh báo mẹ, mẹ không ăn và tìm cách ăn riêng với câu giả nhân " mẹ ăn sớm cho cc ..." thế nhưng bà lại lôi gà ra luộc để sẵn vào cái mâm bát cho vc em, việc mà khi em chưa vợ bà chưa từng làm. Chúng em ko dám động đũa con gà ấy. Bữa sau bà hấp lại con gà , và lần thứ 3 như vậy thì em bảo vợ cứ mang ra ăn ..vào mời mẹ đi.
Con mời mẹ xuống ăn 1 miếng.
Cười : mẹ ăn cơm rồi các c ăn đi.
Thì mẹ ăn 1 miếng thôi.
Thôi mẹ ăn đủ rồi.
Chúng em đang ăn thì bà chạy ra gào lớn .. có con gà ông bà ăn mà không được lời rằng con kia , mày ăn không chúng tao cho 1 miếng ..bla bla..
Chúng em kinh hoàng tái lịm..
Thật may mắn là các cụ các bác xóm riềng đều biết rõ ..nên chúng em đỡ mang tiếng muôn đời..
Bà kể nhiều về chuyện mua cho em cái xe máy cũ..em lại phải nịnh mua cho bà 1 cái đập hộp vì bà nói do mua cho em khi trước mà bà ko mua đc xe máy cho mình..sợ bà chưa thỏa mãn em dụ bà học lái oto dù bà đã về hưu nhiều năm..khi ấy 15 năm trước em dư kiến mua cái matit cũ 80 tr cho nếu bà muốn . Dù bản thân 5 năm sau em mới đi học lái.
Cái xe máy mới cũng không làm yên đc sự..vài hôm đâu lại vào đấy.
1 năm sau cưới em mới có chút tiền riêng ra đi gọi là trăng mật trăng mỡ , thực chất là đi giải tỏa . Em nói chúng con đi xe lửa , con sẽ mua vé mb để mẹ tới sg trước cho đỡ mệt ..bà từ chối nhưng ngày nào cũng gọi điện giả quan tâm nhưng thực chất muốn thao túng chuyến đi..đương nhiên em không cho phép bà làm đc điều đó.
Chuyện tế nhị là sk em vốn dãi dầu cực tốt, ae bạn bè ít ai hơn đc, ấy vậy mà chuyện kia của em còn nhát xịt nhát đùng . Em ăn xong chỉ lang thang cả ngày quán xá..

. Vợ chồng em gầy tọp xuống. Dư lượng cuộc khủng bố này lan sang nhà vợ, bà nhạc em buồn và lo lắng qua ánh mắt nhưng bà rất rộng lượng. ( bộ comple để cưới vợ đến giờ vẫn chưa từng mặc 1 lần , vẫn trong xó tủ ). Kể lể từng đồng và đánh phá cuộc hôn nhân của em gần 10 năm sau đó. (Bà tạm ngừng đánh phá khi mắc bạo bệnh và không còn khả năng phá). Trở lại câu chuyện.. em lại ra đi ở thuê , mang con ra khỏi nhà khi cháu được 2 tuần tuổi. (Khi có con em đã cập tuổi 40 ) .
Trong tất cả những lần sinh cháu bà đều không đón..à em sai duy lần sinh đầu bà ra nhưng thấy gia đình họ vợ em là hộc lên tức tối nói dỗi chửi đổng rồi về ..dù bà và ng ta chẳng có qh hay thù oán gì xưa kia..đã thông gia là auto xấu.🤣
Ngày bà mất anh cả không qua , em trai 1 người không đến , em rể và hơn nửa họ hàng của bà chẳng thấy đâu họ cũng không hề đến thăm trong suốt 4 năm bà đau ốm.. dù mọi người ở xa 5 phút hoặc 50 phút đi xe.. khi bà ốm không phiền con 1 đồng . Tính khí bà mẹ em là như vậy.
Kinh hoàng quá! Tuổi thơ của cụ không khác gì địa ngục. Đọc mà không thể tin nổi trên đời lại có những ông bố, bà mẹ tàn nhẫn đến mức như vậy.
 

Tuananhhau

Xe điện
Biển số
OF-140562
Ngày cấp bằng
4/5/12
Số km
2,232
Động cơ
24,698 Mã lực
Đọc cũng thấy 1 phần nhỏ của tuổi thơ em. Ô già em cũng hay rượu, mỗi khi say thì lại thành 1 người khác. Ở nhà mẹ em vân còn cái mâm cơm có vết lõm. 1 lần bố em say về chả hiểu bực gì nên quăng cái phích đá vào giữa mâm cơm 3 mẹ con đang ăn. Hồi đó em nhỏ nên chỉ thấy đoành 1 cái. Bố em thì không đánh đập gì, chỉ đập phá các kiểu, đuổi ra khỏi nhà ….. lúc ko say thì lại bình thường. Quan tâm đến con cái. Đôi dòng chia sẻ với các cụ dù so với các cụ thì cuộc sống của em vẫn là thiên đường.
 

thuychien

Đi bộ
Biển số
OF-325347
Ngày cấp bằng
30/6/14
Số km
6
Động cơ
286,684 Mã lực
Có thể là ông cụ thuộc tuýp người ra ngoài XH có gì bực dọc là mang về trút giận hết lên người thân. Em cũng biết 1 người bạn như vậy, ra XH thì niềm nỡ vui vẻ mà về nhà cái là quát con đánh con ầm ầm, đúng kiểu có thể nhẹ nhàng với cả thiên hạ trừ con cái ở nhà
 

vancy83

Xe tải
Biển số
OF-167238
Ngày cấp bằng
17/11/12
Số km
457
Động cơ
314,449 Mã lực
Cụ viết dài và em đã đọc hết. Như cụ viết thì em thấy cụ quá vất vả. Bố mẹ cho dù có đánh con do không học tốt, nghịch, ... nhưng vẫn phải thương con. Dù sao em vẫn cho là thế hệ của em và cụ lớn lên là tự chơi; tự làm đồ chơi kiểu như cù; khăng, đáo, ... chứ thời đó thì mấy bố mẹ mà chơi cùng con như bây giờ đâu. Giờ mà bố mẹ không chơi cùng con thì xác định chúng nó xem tivi; chơi điện tử thôi. Đồng thời em thấy cụ lấy vợ cũng muộn.
Em đọc mà cũng thấy sang chấn tâm lý rồi. Cuộc đời đúng là có nhiều cái khó tin nhưng lại hay xảy ra. Em thấy ám ảnh quá!
 

Rosevnn

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-823500
Ngày cấp bằng
5/12/22
Số km
204
Động cơ
7,083 Mã lực
Bố em thì không rượu, nhưng ông dễ nổi nóng và chửi bới. Giờ già rồi nên đỡ hơn rồi.
Em bị chững dễ giật mình khi nghe tiếng nói to. Do hồi bé mỗi lần nghe bố quát chửi bới, thành phản xạ là vù chạy đi.
Bù lại ông chịu khó và thương các con.
Em không hợp với cha mẹ, nhà đông con nên bố mẹ và con cái không gần gũi. Nhiều vấn đề suy nghĩ các cụ khác biệt quá.
Em đi thi đội tuyển trưa không về ăn cơm, bố mẹ cũng không hay biết. Rồi đạt giải gia đình cũng không biết, vì em cũng không nói chuyện. Mãi cuối năm họp phụ huynh mẹ em mới biết.
Giờ các cụ cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, nên gắng sống trọn phận làm con.
 

Hasu

Xe tải
Biển số
OF-802141
Ngày cấp bằng
6/1/22
Số km
471
Động cơ
130,013 Mã lực
Trường hợp bác này lại khác chứ cụ. Khắc nghiệt trong dạy dỗ giáo dục con cái.
Em thì khác, cả tuổi thơ ông nhà em không dạy cái gì cho em . Từ học bài việc đàn ông cần biết trong nhà , hay thể thao thẻ dục.kể cả đạo lý hay quan hệ họ hàng như nào , gồm ai. Duy nhất 1 lần khi em lên 8, ông cho đi chơi cự ly khoảng 10km, em vui quá vì ra bờ hồ chắc sẽ đc ăn 1 que kem. Hóa ra ông cho em đi chơi với gái..chẳng có que kem nào và em đi là để làm cái việc dắt tay con bé con gái nhỏ hơn mình. Con của cô kia ..đi 2,3 vòng bờ hồ chân đã mỏi, con bé muốn khóc. Em cũng chẳng nói gì ngoài thi thoảng câu Đi Đi, vì cứ hết 1 vòng ông lại khoát tay ra hiệu đi tiếp..đến chiều họ rời nhau thì em đc lên sau xe đạo đi về.. Bản chất vụ đi chơi này sau lớn em mới hiểu ra.
Vào giai đoạn khoảng 10,11 tuổi có 1 lần khu TT mất điện, em đi ra đường chơi với bọn trạc mình theo các anh lớn , mải vui nên hơn 22h mới về.cửa đóng, đèn tắt. Em sợ hãi gọi . Bà mẹ em mở cửa không bật đèn , em toan lẻn vào thì ông đã ra khỏi màn và đứng chắn ngay cửa với quần đùi áo 3 lỗ. Ông lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt em : Quỳ Xuống.
Em sợ hãi khoanh tay quỳ ngay tắp lự, bà mẹ nói gì em ù tai ko biết nữa. Ông khạc 1 cái và nhổ 1 bãi vào giữa cái mặt phải ngửa lên của em. Sau đó ông ra hàng rào tè 1 phát rồi đi qua em vào lên giường đi ngủ ko nói ko rằng.
Em sợ đến mức mất hết tri giác , uể oải vào nhà cố nhất không gây tiếng động.
Có 1 lần em cực vui khi ông sai thái miếng thịt luộc..: Mày Làm Đi.
Vâng.
Nhìn ng ta mà làm .
Thấy giọng ông hom nay nhẹ nhàng, em liền thử đùa : Con thái lúc nào cũng có quyền đẹp hơn bố ..
Ông ngoảnh lại . Mặt đanh nhếch mép và gằn giọng : quyền của mày là quyền của con bò , con lợn..
Không khí tĩnh lặng suốt buổi chiều.
Em đã lỡ dùng từ " có quyền " và lập tức đc hưởng trừng trị.
Năm 1988 ông đi iraq, hình như 1990 Mỹ đánh nc này ( chiến dịch bão táp sa mạc thì phải ). Ông kết thúc sớm nhiệm kỳ xklđ trở về . Ông không có 1 món quà nhỏ nào cho em , em em. Mà chỉ khoe khoang áo quần đồng hồ mới. Tuy vậy Em vẫn thấy vui lây , nhưng niềm vui không đầy tháng.
1 hôm bạn cùng quê với ông sang, 2 ông ngồi pha trà un trên cái phản, em và em gái ngồi chiếu dưới đất ăn cơm , mẹ em đi làm, ông khách nói : Chú giờ là ổn rồi .
Ổn gì đâu anh. Được 2 đứa con , 1 con điên và 1 thằng đao.
Ông khách tròn mắt nhìn xuống : tôi tưởng thằng cháu này không sao ?
Nó đao đấy.
Em im lặng nhìn ông rồi ăn cơm tiếp..đó là khi em 15 tuổi 6,7 tháng nhưng đã là sv năm 1 của 1 trường đh. ( em đi học sớm hơn 1 tuổi và được lên thẳng cấp 3 , không qua lớp 9 . Đó là năm họ cải cách gd. Mãi sau này khi đã 27 em mới thi đh lần 2 trong đời, may mắn thay đỗ cả 2 nguyện vọng ).
Em gái em sốt viêm màng não khi còn 1 tuổi, sau này nó mất khi bước sang tuổi 26.
Ông yc tịch thu cái xe đạp cũ mà bà mẹ mua cho em..lý do nhà đến trường có đôi 3 km, học hành làng nhàng , hay đi chơi như em là không cần thiết.
Em bỏ học..đi bụi với 1 ước mơ đầu tiên sau vài tháng . Giá như có 1 sư phụ dạy ta kỹ thuật chiến đấu tuyệt luân và khả năng tẩu thoát tuyệt vời thì chẳng mấy lũ đầu trâu mặt ngựa kia phải nhìn mặt em mà kiềng cho em cửa sống..tháng năm ấy tạo ra em mà khi sau này nhiều năm sau 1 lần nhìn cảnh ng ta lấy cái xẻng chém nhau thẳng cánh ngay trước mặt vẫn không hề kinh sợ..điềm nhiên không thèm dịch chuyển .
Làm đủ thứ để có miếng ăn..từ xin phụ thợ điện nc, sửa thùng gỗ, đục bt bằng thủ công, phụ xe bốc hàng , trộn vữa , sx ghạch hoa và dịch chuyển dần sang 1 số việc chẳng hay ho.
Bố 1 ng bạn đã yc em về ở ông sẽ nuôi nhưng lòng tự trọng em không cho phép.
Việc thi đh lần 2 sau này có sự động viên và trực tiếp kiểm tra học hành của 1 bố bạn khác ( bác khi ấy công tác tại hv Ng ái Quốc trên H Q Việt ). Em sẽ xuất phát khoảng 12h30 và đến đó bác xem giúp quãng 2h mỗi chủ nhật.
Em ra trường muộn màng và không đỗ vào đc công chức dù tn loại bằng khá..trường em khi thi vào năm ấy tỷ lệ chọi là khoảng 1/34. Tỷ lệ bằng khá giỏi sau tn cỡ 10 đến quá lắm 15% .
Khi đi học em cũng xin đi làm thêm , việc là đục đẽo cho thợ điện nc đi dây đi ống. 1 chiều đi bộ về sau khi làm thêm em bất giác nhìn lên , ông bố em đang đạp xe ngược chiều với em , đến bên ông nhè 1 bãi nc bọt , mắt nhìn thẳng giữ nguyên nhịp đạp .
25 năm em và ông bố không nhìn nhau thì 1 hôm 1 đàn anh gọi. Anh ấy hơn em suýt 10 tuổi gọi đến và nói : Anh nghe tin bà nội em mất. Anh biết cả nhưng chú hãy về thắp 1 nén nhang rồi đi ngay cũng đc.. đó là bà nội chứ ko phải ông ấy mất. Và dù ngưòi làng báo chứ ông ấy anh biết cấm không cho ai báo em.
Em buồn xé lòng. Bà yêu quý thằng đích tôn nhưng không trị đc con trai bà , bà 25 năm trước từng chờ đứa cháu giang hồ về mà cả tết không thấy em, cái đùi gà bà quyết gói phần , ra tết 1 năm nào đó tầm trước rằm em trở về gặm cái đùi gà luộc khô quắt bà đem nướng lại.. ăn xong lại chào bà và nói phét rằng con đi làm .( làm gì đâu, đầu đường xó chợ ấy mà )..bà em bao giờ cũng khóc khi em đi. Tính đến thời điểm đó em vẫn là cháu trai (cháu nội ) duy nhất mà ông bà có đc.
Em thể hiện cứng cỏi nghe lời ông anh không cùng huyết thống nhưng khi ra khỏi nhà anh ấy nc mắt nc mũi ngập mồm..dù không ra tiếng.
Khi đó đã 10h đêm 1 đêm hè 2014.
Em qua nhà đón vợ con thông báo nhanh nội dung và yc lên đường. Ngày ấy em chỉ có cái xe máy, và mới có con bé đầu lòng được 2 tuổi. Chúng em đi vài trục km , đang đi mưa rất lớn, bé con vẫn ngủ ngon , nó nằm ngửa trong lòng mẹ. Vợ em khi ấy chưa từng biết quê chồng , chưa từng biết mặt bố chồng và ai trong họ hàng bên nội.
Về quê . Ngôi nhà xưa cc để lại cùng vườn tược ông bố em đã cắt bán sạch( cho 5 gia đình khác nhau ), trong các mảnh có bán phần trung tâm cho người anh rể .quan tài bà đc đưa về đây.
Em đau xót tột cùng trước gia cảnh vốn 1 thời có tiếng trong làng.. đau hơn khi bà 2 của bố em cho biết những ngày gần mất bà đòi ông bố em : tìm thằng T về cho tao .

Ông bố E nghỉ trong căn nhà khác cách đó 200m, đó cũng là nhà anh rể . Có ng lôi ông ra . Em chỉ ông rỉ tai vợ và dặn.: kia là ông nội con B, em đến nói như sau : con về làm dâu nhưng chưa biết mặt ông. Nay cụ mất chúng con về viếng, nếu chúng con sai gì chúng con xin ông lượng thứ.nói nhỏ vào tai thôi. Vợ em đưa con bé đã dậy cho 1 ai đó , tay chít khăn và bước đến nói.
Ông bố em cầm cái mic : thưa các cụ....mẹ tôi về trời, nay có vc anh TT là khách ở tp về phúng viếng, thay mặt gia đình tôi xin có lời như sau ....
Người cháu gọi ông là cậu ( hiện đang là 1 quan chức cấp huyện thuộc hn ) vội bước nhanh tới. Anh giằng ngay cái mic không cho ông nói tiếp.
Em toan xong lễ nghi thì mang vợ con rờii đi ngay trong đêm , dù khi ấy đã hơn 1h sáng.
Các bác trong họ, các anh chị lôi béng vợ con em về nhà của họ ngủ, tách khỏi em khi nào mà em ko biết. Mọi ng xúm quanh , nhiều ng nói : cháu, em ..phải ở nhà mai đưa cụ . Ông ấy là việc ông ấy, họ hàng dòng tộc rất nhớ , biết cả và không ai từ cháu cả..người kiên quyết nói như vậy nhất là bác trưởng họ. Sau này em mới biết nhiều năm trong quê vẫn đinh ninh em đang trộm cướp đầu đường xó chợ đâu đó..nhưng họ biết sự thật sau vài năm.
Năm 2021 có chị họ ngầm báo cho vc em là sang cát cụ. Lại là tối muộn mới biết. Em đưa vợ con ( bấy giờ 3 đứa ) về . Ông ấy mắng kẻ nào báo tin . . Về tới cánh đồng thì họ đã xếp cụ xong vào cái tiểu sành, chúng em đưa cụ về nhà mới , nói dăm ba câu..
Ông ấy dè bỉu tiền em đưa bà 2 gọi là chút hương khói các cụ :
5 triệu à, đứa cháu họ có khi cũng có đứa 5 triệu...
À mà vc các cháu là thế nào mà về nhà của ta v v ...
Em từ giã ông ấy. Mong rằng đây là lần nhục nhã cuối cùng của mình trước ông bố đẻ.
Chắc cc nghĩ rằng ông roi đòn em nhiều lắm đúng k?
Xin thưa là không. Ít đánh , nhưng mọi trận đòn đã đánh là phải nhớ đến già, vd : 1 cây găng , cây cúc tần đường kính phải cỡ 2,5cm, dài cỡ 1m mới được dùng, khi dùng xong thì chỉ còn 20, 30cm trong tay và tước như chổi mới là đạt yc. Roi cỡ này khi em 10, 12 tuổi . Cc thấy công lực chịu đòn của em đc đấy chứ ? Nói vui chứ em kêu khóc và quằn quại. May là ông cũng không hay đánh quá. Bà mẹ em thì ông cho ăn đòn bằng chân tay , Ném hòm quăng nồi vài bận.
Món thứ 2 là binh chủng hợp thành 🤣. Bao gồm dép cao su dùng ném, vả. Cán chổi bằng tre trúc, ấm tích dùng đun nc kiểu tàu ngầm vụ tích này em dơ cặp sách đỡ đc 1 lần khi học lớp 6 . Nhưng cũng ngã ngửa và tích vỡ toang khi chạm cặp sách .
Đòn em xơi nhiều nhất lại là từ bà mẹ..ăn từ khi 3,4 tuổi ( sau lớn em hiểu bà ghê gớm có tiếng trong nhà và ở cq, bà đánh em khi đó là trả thù chồng và mẹ chồng khi bà ko hài lòng) . Bà sẵn sàng lôi em ra lột trần chuồng đánh tơi bời khi em 8,9 tuổi ác là toàn lột trần chuồng đánh nơi giữa đường đi ngõ xóm cho em phải nhục với chúng bạn.. lớp 6 đang học bà lôi ra cửa tát thẳng cánh vào mặt tội đi học mang nhầm 1 quyển sách .đến năm lớp 8 em đã 1 lần không kêu , không xin , bà đánh hết đôi đũa xào, bay đôi đũa cả , tung tóe đũa ăn, và gãy luôn cái gậy tre dùng khều mạng nhện, đôi dép cũng bắn đâu mất..đó là trận đòn cuối cùng mẹ em sd.
Nhìn chung em không quá giận vì đòn roi của cha mẹ..nếu hư thì đánh là đúng . Nhưng buồn vì mọi thứ không hài lòng đều thành tội và ...đánh..đánh và đánh . buồn vì dường như đánh em khiến các vị vui trông thấy, khiến các vị oai với láng giềng, đồng nghiệp . bà mẹ em hay có câu rât oai trước bạn bà và có mặt em ; hư _ mẹ cháu giết. Tao cho ăn vả bây giờ. họ cười em nhục lắm . Sau này có lần em nói chuyện này..mẹ em khi ấy ngoài 70 nói nhỏ: mẹ xin lỗi..thời mẹ đi làm cô giáo chúng nó sai nói gì nói vậy , bảo gì mình thì mình dạy vậy ..có thông tin hiểu biết nhiều đâu. Ấy nhưng tính khí bà vẫn không thay đổi.

Trở lại chuyện vì sao mà nên lỗi. Em suy nghĩ nhiều năm và có suy đoán:
Em không có tài năng và học vấn thỏa mãn cái cha mẹ muốn. Suốt thời tiểu học em hầu như vất sách vất cặp khi đi học về, không học bài tại nhà.. học lực luôn là TB khá.
Đến lớp 6,7, 8 mỗi ngày cũng chỉ đc 3,40 phút học ở nhà..kết quả đều đạt học sinh tiên tiến. Cả đời đi học chỉ 1 lần lớp 8 đc hs giỏi.điều này làm ông thất vọng chăng.
Cha em. Con trai út và duy nhất trong gia đình 5 chị em, con trai 1 du kích hy sinh khi đánh chống càn trong chiến dịch 1953.khi ấy cụ mới 37 tuổi và cậu con trai cụ mới 3 tuổi. Cụ bà em ở vậy nuôi con nhưng lại giỏi dang. Chồng mất khi cụ 33 , cụ nuôi 5 con , xd gia đình cho tất, 1962 cụ xây nhà 5 gian gỗ xoan ngói đỏ, sân ghạch bể lớn..xây luôn 2 dãy nhà ngói 2 bên. Khi ông con học lớp 8 cụ mua cho đồng hồ đeo tay và chơi luôn cái xe đạp phượng hoàng
Ông bố em học hết 10 và là 1trong 2 người của cả cái làng dài trên km được đi học đh ( gọi chứ k phải thi ). Ông từng 2 lần đc gọi trong lệnh tổng động viên vào ctr miền nam, nhưng thế quái nào đều hoãn, lần xa nhất đv ông vào tới Hà Tĩnh Quảng Bình gì đó lại đc quay ra.
Khi ra công tác. Ông trở thành ks của 1 viện thuộc bộ.. ông về quê nói gì các chi nghe đấy..ngôi sao của các chị các cháu, ông tướng của gia đình.
Mẹ em con gái 1 cụ chức sắc nhỏ xíu của địa phương thời pk, sau cụ là bí th thanh niên cứu quốc thời chống P ở địa phương..cụ cũng có cho con gái 1 cái xe thống nhất đầu những năm 70..( oách 🤣🤣).
Bà đánh em bằng cành tre tươi dữ và đau tới mức bà nội của bà ( em gọi cụ )xem mông đùi em xót quá từng chửi tưng bừng mỗi khi em chạy thoát tìm gặp cụ .
Hay vì xuất thân thuận lợi như vậy mà bố mẹ em tự cho mình cái quyền : tao sinh ra thì mày phải là thiên tài cái thế..ngu như em thì phải bị vậy chăng.
Đọc chuyện của cụ mà em thương cụ quá. Đúng là con cái không chọn được cha mẹ. Chúc cụ luôn mạnh khoẻ và Hạnh Phúc.
 

starview

Xe tăng
Biển số
OF-500801
Ngày cấp bằng
27/3/17
Số km
1,073
Động cơ
194,091 Mã lực
Những người rượu vào đổi nết như bố cụ khó thay đổi lắm.
Em có ông chú ruột, ngồi ăn cỗ với ông thông gia với ông bà nội em mà rượu vào lời ra, tan cỗ chú em chạy theo ông thông gia bóp cổ may có mọi người can ngăn. Lúc tỉnh rượu thì lại như không có gì xảy ra. Báo hại bố em (là anh trưởng, ông nội em mất rồi) phải lạy lục xin lỗi mãi.
 

hiepchiken82

Xe tăng
Biển số
OF-781044
Ngày cấp bằng
18/6/21
Số km
1,687
Động cơ
76,666 Mã lực
ông già e cũng mất hơn chục năm rồi, bé e học rats tệ vì mải chơi vs nghịch ngầm. mỗi lần ông đi họp phụ huynh về thì cứ gọi là no đòn roi, mà ông chửi cực thậm tệ luôn, nói ra đây e ko tiện. nhục nhã kinh, đang học tối ngủ gật là ông tát luôn ko nói nhiều, sau lên cấp 3 chú thú học hành rồi học đại học, ầy! đợt đấy ông lại chiều kinh đi học về ông dúi cho 1-200k tiêu vặt.Những năm 95 200k tiêu đc lâu phết!:)
. H ông mất rồi còn mỗi bà già ở 1 mình, ông em iwr hn với vợ con cả năm về vài lần,
nhà cách nhà e 200m báo cáo cụ ra ở cùng nhưng cụ ko nghe. thôi kệ vậy.
Ông giả cụ giống ô già nhà e, từ cấp 1 đến cấp 3 luôn so sánh với con nhà ng ta, có vấn đề j sơ sểnh tí là ăn tát với roi, đến khi vào đại học thì thoải mái, nhưng tình cảm bố con ko đc như xưa, luôn có khoảng cách. Đến lúc ông già e mất 2 bố con cũng chưa nói đc với nhau điều gì, nghĩ lại cũng thương bố và thương mình nữa
 

Nhimtiu

Xe container
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
9,496
Động cơ
587,949 Mã lực
Thế hệ 7x rất nhiều gia đình sống trong sự ngột ngạt, tâm lý bậc sinh thành lúc đó rất nặng nề, thiếu thốn đủ thứ...sinh ra bị đè nén, dồn nén cảm xúc và luôn trong tâm trạng không vui vẻ và ít hạnh phúc. Có sự điềm đạm, bản lĩnh và suy nghĩ được thì nhìn chung sẽ ít bị ảnh hưởng và đỡ thôi, kiềm chế kìm nén được. Đây là tôi nhìn lại và nhớ lại những gì còn trong ký ức.
Kt nó ảnh hưởng tới nhiều mặt của xh, nghèo đói lạc hậu thì cũng sẽ có tỉ lệ tội phạm cao hơn các nc phát triển cụ ạ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top