Chuyện gia đình lớn nhà em rất buồn, cũng chả dám tâm sự cùng ai vì sợ xấu hổ. Em lập 1 nick âm binh trên này chia sẻ cùng các cụ.
Tôi có một người bố đa nhân cách, lúc bình thường ông là một giáo viên dạy giỏi, hết sức có tâm, có trách nhiệm với công việc, với học sinh, là một người bố hết lòng vì con cái. Nhưng mặt trái bố tôi rất dễ bị kích động, hay ghen tuông vớ vẩn, đặc biệt khi rượu vào hoặc khi bị kích động vì bạn bè, đồng nghiệp trêu, nói kháy... ông là 1 con người khác hẳn, thô lỗ, cục cằn, sẵn sàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với anh em, bạn bè, đồng nghiệp, vợ con...
Tuổi thơ của tôi và các chị gái là những chuỗi ngày bị bố đánh chửi khi say rượu, là cảnh bố đánh mẹ, nhiếc móc chửi bà nội trong những cơn say. Ba chị em đi học khác buổi, về đến nhà là nem nép vào góc nhà, câu đầu tiên hỏi nhau là "ở nhà có chuyện gì không? Có đánh nhau không?". Có lẽ tuổi thơ của chúng tôi hiếm có một giây phút bình an, vui vẻ.
Tôi học lớp 2 thì học buổi chiều, buổi sáng ở nhà đã vừa phải trông em vừa phải nấu cơm. Hôm đấy tôi đang nấu cơm, thằng em hơn 2 tuổi đang tha thẩn chơi bên cạnh. Nồi cơm sôi đã gần cạn, tôi chuẩn bị gạt than để bắc xuống thì thấy bố đi dạy về mặt đỏ gay gắt tức tối, mẹ tôi đi bên cạnh im lìm không nói câu nào. Nhìn thấy bố mẹ, tôi chưa kịp chào thì ông quát mẹ cái gì đó to lắm rồi co chân đá phốc nồi cơm đang trên bếp xuống, nồi cơm lăn lông lốc nhưng vì đã gần cạn nên không bị đổ ra, đứa em đứng bên cạnh khóc ré lên. Tôi dỗ em rồi vừa khóc vì sợ vừa bê nồi cơm lên đặt lại. Hôm sau nghe mẹ tôi nói loáng thoáng là do hôm đấy họp hội đồng trên trường, bố tôi bị ông hiệu phó phê bình, ông hiệu phó này là anh em đằng mẹ tôi, mẹ phải gọi bằng chú họ. Bố tôi và ông hiệu phó chửi nhau tay đôi giữa phòng họp và định lôi nhau ra sân trường đánh nhau, chắc mọi người can nên thôi không táng nhau được.