[Funland] Chuyện buồn trong gia đình

starsn

Xe điện
Biển số
OF-742409
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
3,676
Động cơ
114,623 Mã lực
Thực ra có hệ lụy đó cụ. Từ bản thân em rút ra mình ít nhiều bị ảnh hưởng cái " ác tính " từ người trước . Nếu ko tự răn thì có thể trỗi dậy dù chắc chắn sự trỗi dậy đó sẽ nhỏ hơn người xưa rất nhiều..nhưng 1 tí đó với xh ngày nay vẫn là quá nặng.
Em từng tranh cướp nơi ở hè phố , góc hẻm với đội các bạn an mày để có chỗ ngủ mỗi khi tối về.. đánh nhau kịch liệt với vài đứa du đãng cò con, . lấy mía từ xe đường dài ..ăn mọi thứ có thể ăn, chơi với mọi hạng người nếu gặp , biết nhen nhóm xd lực lượng 🤣 những đứa như mình để tồn tại.
Em thi và học tốt nghiệp đc đh khá muộn màng , với ng khác là quá bt nhưng với em mọi ng nói là 1 kỳ tích.bà mẹ em khi ấy lại đóng vai trò quan trọng để em học hành. Sau này ng quen nói phần đông dự đoán tương lai em sẽ là ma cô tù tội và khó lòng thoát nghiện hút..trong đó không ít người quen thân thời đó là cán bộ từ CA, TA...những người lâu năm không gặp còn hỏi nhau : thằng ấy giờ có tù tội gì không ..ha ha

Một trong các cán bộ đó sau này trở thành nhạc mẫu của em.
Như cụ là trưởng thành thành công cụ ơi, cs khắc nghiệt thật đấy, tivi báo chí chỉ viết câu chuyện các cháu nghèo vượt khó học giỏi, người ta đâu nói về bao nhiêu người phải vượt qua bao nhiêu thứ khác như cụ & nhiều cụ khác ở đây để đỗ đh (hoặc tự lập), thay đổi vận mệnh của bản thân & con cái mình.

Mẹ em cũng có một số tính xấu, gây ảnh hưởng đến con cái, em mất khoảng 10 năm, đến tầm 30t tự nghĩ trong lòng mình đã vượt qua. Còn hậu quả với các anh trai của em thì nặng nề hơn, ít ra 1 anh cũng đã có cs riêng độc lập, còn 1 anh có lẽ không bao giờ.

Đọc bài cc mới thấy mình may mắn lắm so với nhiều người rồi, nhưng trong lòng vẫn có những vướng mắc với bm. Không hiểu sau này con mình lớn lên có vướng mắc trách móc gì mình không. Cố gắng nghĩ xh đi lên, rồi đòi hỏi từ con người với thế hệ trước sẽ cao hơn nữa, hơn nữa, mình chỉ là 1 trong số họ thôi.

Nhìn từ góc độ này thì em thích bọn Tây, khi đã trưởng thành qh giữa bm với con cái là bình đẳng, không ai hơn ai, không ai phải khúm núm vì biết ơn ai (vì ai mà chẳng thiếu sót, không phải thánh). Chỉ là qh giữa những người có yêu thương tôn trọng lẫn nhau.
 

HeoCoiGB

Xe hơi
Biển số
OF-391621
Ngày cấp bằng
11/11/15
Số km
119
Động cơ
-122,174 Mã lực
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, có nhà được bố mẹ chuẩn thì con cái lại ko ra gì, có nhà thì ngược lại. Nhiều khi chả biết tâm sự với ai, kể ra ngoài thì chẳng ai tin, nhưng với những ng trong gia đình đó phải chịu đựng thì lại là 1 cực hình. Mặc dù những ng đó ra ngoài thì lại hoàn toàn khác hẳn được ng ngoài nhìn bằng ánh mặt tôn trọng ngưỡng mộ, nhưng ngược lại khi về nhà lại là 1 con người hoàn toàn khác hẳn.
 

Bomva

Xe điện
Biển số
OF-73151
Ngày cấp bằng
17/9/10
Số km
2,976
Động cơ
442,597 Mã lực
Chuyện gia đình lớn nhà em rất buồn, cũng chả dám tâm sự cùng ai vì sợ xấu hổ. Em lập 1 nick âm binh trên này chia sẻ cùng các cụ.
Tôi có một người bố đa nhân cách, lúc bình thường ông là một giáo viên dạy giỏi, hết sức có tâm, có trách nhiệm với công việc, với học sinh, là một người bố hết lòng vì con cái. Nhưng mặt trái bố tôi rất dễ bị kích động, hay ghen tuông vớ vẩn, đặc biệt khi rượu vào hoặc khi bị kích động vì bạn bè, đồng nghiệp trêu, nói kháy... ông là 1 con người khác hẳn, thô lỗ, cục cằn, sẵn sàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với anh em, bạn bè, đồng nghiệp, vợ con...
Tuổi thơ của tôi và các chị gái là những chuỗi ngày bị bố đánh chửi khi say rượu, là cảnh bố đánh mẹ, nhiếc móc chửi bà nội trong những cơn say. Ba chị em đi học khác buổi, về đến nhà là nem nép vào góc nhà, câu đầu tiên hỏi nhau là "ở nhà có chuyện gì không? Có đánh nhau không?". Có lẽ tuổi thơ của chúng tôi hiếm có một giây phút bình an, vui vẻ.
Tôi học lớp 2 thì học buổi chiều, buổi sáng ở nhà đã vừa phải trông em vừa phải nấu cơm. Hôm đấy tôi đang nấu cơm, thằng em hơn 2 tuổi đang tha thẩn chơi bên cạnh. Nồi cơm sôi đã gần cạn, tôi chuẩn bị gạt than để bắc xuống thì thấy bố đi dạy về mặt đỏ gay gắt tức tối, mẹ tôi đi bên cạnh im lìm không nói câu nào. Nhìn thấy bố mẹ, tôi chưa kịp chào thì ông quát mẹ cái gì đó to lắm rồi co chân đá phốc nồi cơm đang trên bếp xuống, nồi cơm lăn lông lốc nhưng vì đã gần cạn nên không bị đổ ra, đứa em đứng bên cạnh khóc ré lên. Tôi dỗ em rồi vừa khóc vì sợ vừa bê nồi cơm lên đặt lại. Hôm sau nghe mẹ tôi nói loáng thoáng là do hôm đấy họp hội đồng trên trường, bố tôi bị ông hiệu phó phê bình, ông hiệu phó này là anh em đằng mẹ tôi, mẹ phải gọi bằng chú họ. Bố tôi và ông hiệu phó chửi nhau tay đôi giữa phòng họp và định lôi nhau ra sân trường đánh nhau, chắc mọi người can nên thôi không táng nhau được.
Đoạn đầu bác viết gọi là mở bài, em đọc đoạn sau em thấy bác có một ông bố ích kỷ. Nhưng góc độ nào đó nó là vị dụ để mình ko giống nên cám ơn và thông cảm.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,661
Động cơ
293,311 Mã lực
Như cụ là trưởng thành thành công cụ ơi, cs khắc nghiệt thật đấy, tivi báo chí chỉ viết câu chuyện các cháu nghèo vượt khó học giỏi, người ta đâu nói về bao nhiêu người phải vượt qua bao nhiêu thứ khác như cụ & nhiều cụ khác ở đây để đỗ đh (hoặc tự lập), thay đổi vận mệnh của bản thân & con cái mình.

Mẹ em cũng có một số tính xấu, gây ảnh hưởng đến con cái, em mất khoảng 10 năm, đến tầm 30t tự nghĩ trong lòng mình đã vượt qua. Còn hậu quả với các anh trai của em thì nặng nề hơn, ít ra 1 anh cũng đã có cs riêng độc lập, còn 1 anh có lẽ không bao giờ.

Đọc bài cc mới thấy mình may mắn lắm so với nhiều người rồi, nhưng trong lòng vẫn có những vướng mắc với bm. Không hiểu sau này con mình lớn lên có vướng mắc trách móc gì mình không. Cố gắng nghĩ xh đi lên, rồi đòi hỏi từ con người với thế hệ trước sẽ cao hơn nữa, hơn nữa, mình chỉ là 1 trong số họ thôi.

Nhìn từ góc độ này thì em thích bọn Tây, khi đã trưởng thành qh giữa bm với con cái là bình đẳng, không ai hơn ai, không ai phải khúm núm vì biết ơn ai (vì ai mà chẳng thiếu sót, không phải thánh). Chỉ là qh giữa những người có yêu thương tôn trọng lẫn nhau.
Ông bà sinh ra em đều là trí thức của thời kỳ đó.. thế mới kỳ lạ. Em luôn ước mơ giá như mình không sinh ra và lớn lên ở tp , mà đc sinh ra trong 1 gia đình nông thôn như 1 vài anh chị họ hàng trong quê.. miễn sao cha mẹ hiền hòa và yêu thương mình như 1 con người đúng nghĩa.
Em cũng cám ơn 1 đại úy thuộc phòng csđt CA tỉnh em thời đó , nay chú chắc chắn đã hưu nhiều năm và ko rõ ở đâu. Chú ấy khách quan công tâm nên em được chứng minh vô tội trong 1 đơn tố giác tp. Người đứng đơn gửi phó GĐ CA tỉnh chính là người đẻ ra em mới hài . ( em vẫn không dám dùng từ " ác " với ông trong chuyện này ) . Việc em không bị tù tội là ngoài ý muốn của ông ngày ấy . Em hoặc khuất phục trong nhục nhã từng bữa ăn giấc ngủ hoặc đi tù . Nguyên nhân có lẽ rằng em đã không thể trở thành học giả nhân tài như ông muốn..dù suốt tuổi thơ ông chưa từng mua cho em 1 cuốn sách, 1 cây bút hay 1 từ động viên em học tập.
Chuyện đơn từ này là khi em chưa đủ tuổi đi bầu cử 🤣.
 
Chỉnh sửa cuối:

Yeuaibaygio

Xe container
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
8,629
Động cơ
203,732 Mã lực
Tuổi
49
Ông bà sinh ra em đều là trí thức của thời kỳ đó.. thế mới kỳ lạ. Em luôn ước mơ giá như mình không sinh ra và lớn lên ở tp , mà đc sinh ra trong 1 gia đình nông thôn như 1 vài anh chị họ hàng trong quê.. miễn sao cha mẹ hiền hòa và yêu thương mình như 1 con người đúng nghĩa.
Em cũng cám ơn 1 đại úy thuộc phòng csđt CA tỉnh em thời đó , nay chú chắc chắn đã hưu nhiều năm và ko rõ ở đâu. Chú ấy khách quan công tâm nên em được chứng minh vô tội trong 1 đơn tố giác tp. Người đứng đơn gửi phó GĐ CA tỉnh chính là người đẻ ra em mới hài . ( em vẫn không dám dùng từ " ác " với ông trong chuyện này ) . Việc em không bị tù tội là ngoài ý muốn của ông ngày ấy . Em hoặc khuất phục trong nhục nhã từng bữa ăn giấc ngủ hoặc đi tù . Nguyên nhân có lẽ rằng em đã không thể trở thành học giả nhân tài như ông muốn..dù suốt tuổi thơ ông chưa từng mua cho em 1 cuốn sách, 1 cây bút hay 1 từ động viên em học tập.
Sao chuyện của Cụ giống "Sóng ở đáy sông" thế ạ.
 

MuathuHN252

Xe cút kít
Biển số
OF-821891
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
16,667
Động cơ
331,350 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Hoàng Mai, HN
Ông bà sinh ra em đều là trí thức của thời kỳ đó.. thế mới kỳ lạ. Em luôn ước mơ giá như mình không sinh ra và lớn lên ở tp , mà đc sinh ra trong 1 gia đình nông thôn như 1 vài anh chị họ hàng trong quê.. miễn sao cha mẹ hiền hòa và yêu thương mình như 1 con người đúng nghĩa.
Em cũng cám ơn 1 đại úy thuộc phòng csđt CA tỉnh em thời đó , nay chú chắc chắn đã hưu nhiều năm và ko rõ ở đâu. Chú ấy khách quan công tâm nên em được chứng minh vô tội trong 1 đơn tố giác tp. Người đứng đơn gửi phó GĐ CA tỉnh chính là người đẻ ra em mới hài . ( em vẫn không dám dùng từ " ác " với ông trong chuyện này ) . Việc em không bị tù tội là ngoài ý muốn của ông ngày ấy . Em hoặc khuất phục trong nhục nhã từng bữa ăn giấc ngủ hoặc đi tù . Nguyên nhân có lẽ rằng em đã không thể trở thành học giả nhân tài như ông muốn..dù suốt tuổi thơ ông chưa từng mua cho em 1 cuốn sách, 1 cây bút hay 1 từ động viên em học tập.
Cta ko dc chọn nơi mình sinh ra đâu cụ ah, nếu nói thời các cụ 6x 7x, như ở quê em các bà vợ thời kì đó cũng khốn khổ lắm, nó đúng nghĩa như là văn hoá luôn ấy, nghiễm nhiên ng ta xem việc Ck dc phép đánh vk đánh con, ck dc phép đi đâu làm gì thì làm vk ko dc quản, nói là đánh, rồi bầu bí con nhỏ nhưng ko dc nghỉ ngơi, vẫn fai làm lụng tới ngày sinh, sinh xong làm quần quật tiếp, cs nông thôn như vậy đó, đâu fai gia đình nào cũng yêu thương nhau, nhưng thời đó họ xem đó là bình thường, giờ cta chỉ là ngồi soi lại quá khứ thôi, và nhìn vào đó để rút kinh nghiệm thôi ạ
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,661
Động cơ
293,311 Mã lực
Sao chuyện của Cụ giống "Sóng ở đáy sông" thế ạ.
Em thấy sợ cái phim đó. Sợ nghệ sĩ đóng vai ông bố.. nhưng em còn có 1 bà mẹ khác rất nhiều bà mẹ trong phim.
Em chưa bao giờ dám xem hết nó.
Nhưng nếu gặp em ngày nay, mợ không bao giờ tin đc em là ngưòi ngồi viết những dòng này..
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,661
Động cơ
293,311 Mã lực
Cta ko dc chọn nơi mình sinh ra đâu cụ ah, nếu nói thời các cụ 6x 7x, như ở quê em các bà vợ thời kì đó cũng khốn khổ lắm, nó đúng nghĩa như là văn hoá luôn ấy, nghiễm nhiên ng ta xem việc Ck dc phép đánh vk đánh con, ck dc phép đi đâu làm gì thì làm vk ko dc quản, nói là đánh, rồi bầu bí con nhỏ nhưng ko dc nghỉ ngơi, vẫn fai làm lụng tới ngày sinh, sinh xong làm quần quật tiếp, cs nông thôn như vậy đó, đâu fai gia đình nào cũng yêu thương nhau, nhưng thời đó họ xem đó là bình thường, giờ cta chỉ là ngồi soi lại quá khứ thôi, và nhìn vào đó để rút kinh nghiệm thôi ạ
Vâng mợ. Mong rằng những chuyện đó mãi mãi không trở lại trong mọi gia đình.
 

Yeuaibaygio

Xe container
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
8,629
Động cơ
203,732 Mã lực
Tuổi
49
Vâng Cụ, vai ông bố quá xuất sắc, đến tận lúc chết ông ấy vẫn thế, không ai biết ông ấy thực sự nghĩ gì về 3 đứa con vợ hai.
 

bspvietnam

Xe tăng
Biển số
OF-495217
Ngày cấp bằng
6/3/17
Số km
1,754
Động cơ
232,708 Mã lực
em nghĩ ông cụ bị một chứng bệnh về thần kinh, khi có rượu vào bị kích động.
Ông cụ bị đè nén về tâm lý quá mức, nhưng bản tính nhút nhát không dám làm gì, khi bị kích động về tìm vợ/con để xả cơn tức, vì vợ con bị lệ thuộc, không dám phản kháng, lúc đó ông cụ cảm thấy mình thực sự OAI, giải tỏa được tâm lý và lần sau lại thế.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,661
Động cơ
293,311 Mã lực
Vâng Cụ, vai ông bố quá xuất sắc, đến tận lúc chết ông ấy vẫn thế, không ai biết ông ấy thực sự nghĩ gì về 3 đứa con vợ hai.
Em nghĩ lại càng sợ cụ Hàm . Vợ em từ khi lấy em thi thoảng vẫn động viên : anh nên cố gắng rũ bỏ chuyện xưa, anh còn có các con cơ mà. . Em cũng nhẹ nhiều rồi nhưng ký ức như hằn rõ trên vỏ não.
Thi thoảng vẫn nhớ cảnh mấy thằng như nhau mò ao bắt cá của ng ta giữa đêm đông mưa phùn. Đc 1 con cá bé hơn cái dép tổ ong mang về nhà hoang nướng ăn. Xong cô bé cạnh đấy nhà quay thịt thương tình ra cho mượn cái chảo cũ và cho ít mỡ từ lợn quay , nó đen như dầu thải nhưng rất thơm ngon..ăn xong cho xương rán tiếp cho giòn ăn nốt xương cá, vẫn còn mỡ lại lội ao tù cấu rau muống lên xào ăn cho hết.
Hôm sau có đứa thương tình nó mang cho 2 , 3 chai rượu để uống cho đỡ đói cùng 1 túi bỏng ngô. Uống mà không có gì ăn, rượu chẳng ngon lành nhưng cứ uống, bọn nó say rũ nôn thốc , em bò ra hố vôi vì có nghe chữa say bằng vôi bôi vào chân . Ra lấy bôi cho chúng em bị lộn cắm đầu xuống ,may sao hố vôi lâu ngày đã nguội. Bò về ướt sũng đầy vôi, em vét vôi vào giày chúng rồi tống tất cả chân chúng vào giày, xong việc em vật ra 2 ngày sau mới tỉnh..
Cô gái cho mỡ xinh đẹp đầy đặn lắm, tuổi em mới lớn ( 16) nhưng khi ấy nào dám ước mơ gì..
3 thằng kia giờ 1 thằng chết trong tù, 1 thằng ra tù về nghiện nặng giờ như cô hồn bỏ đi đâu ko rõ, 1 thằng làm đc cuộc đời , nó câu cá giỏi và phụ vợ bán hàng ăn sáng. Em thì gia đình sóng gió hơn nhưng hiện giờ bình an hơn chúng
 
Chỉnh sửa cuối:

dheIa

Xe điện
Biển số
OF-799261
Ngày cấp bằng
4/12/21
Số km
3,115
Động cơ
188,333 Mã lực
Ông bà sinh ra em đều là trí thức của thời kỳ đó.. thế mới kỳ lạ. Em luôn ước mơ giá như mình không sinh ra và lớn lên ở tp , mà đc sinh ra trong 1 gia đình nông thôn như 1 vài anh chị họ hàng trong quê.. miễn sao cha mẹ hiền hòa và yêu thương mình như 1 con người đúng nghĩa.
Em cũng cám ơn 1 đại úy thuộc phòng csđt CA tỉnh em thời đó , nay chú chắc chắn đã hưu nhiều năm và ko rõ ở đâu. Chú ấy khách quan công tâm nên em được chứng minh vô tội trong 1 đơn tố giác tp. Người đứng đơn gửi phó GĐ CA tỉnh chính là người đẻ ra em mới hài . ( em vẫn không dám dùng từ " ác " với ông trong chuyện này ) . Việc em không bị tù tội là ngoài ý muốn của ông ngày ấy . Em hoặc khuất phục trong nhục nhã từng bữa ăn giấc ngủ hoặc đi tù . Nguyên nhân có lẽ rằng em đã không thể trở thành học giả nhân tài như ông muốn..dù suốt tuổi thơ ông chưa từng mua cho em 1 cuốn sách, 1 cây bút hay 1 từ động viên em học tập.
Chuyện đơn từ này là khi em chưa đủ tuổi đi bầu cử 🤣.
Khu tập thể nhà em ngày xưa cũng có vụ con đâm chết bố vì bố cay nghiệt. Ông này giảng viên BK, em ko nhớ dạy môn gì. Chỉ biết là nhìn lạnh lùng đạo mạo lắm. Nhà 2 con, một trai một gái. Chị cả hiền lành một thì anh con trai nhìn còn hiền hơn.

Thế mà đùng cái nghe tin ông í bị anh con trai hiền như đất đó đâm chết bằng mấy chục nhát đục.

Nguyên do là anh con trai trượt ĐH, làm xấu mặt ông ấy, làm ông ấy ko còn mặt mũi nào nhìn đồng nghiệp với sinh viên ở trường. Thế nên ông ấy bắt anh con trai viết bản kiểm điểm, hứa sẽ cố gắng hết sức mình để sang năm có giấy báo gọi nhập học... blah blah.

Ác nghiệt là lão ý bắt anh kia đọc, xong ghi âm lại, trước giờ cơm tối hàng ngày là lão bật ghi âm, bắt cả nhà nghiêm túc nghe xong mới đc cầm đũa...
Ai thì sức chịu đựng cũng có hạn. Để đến ngày mấy chục nhát đục găm vào ông ấy.

Cả khu tập thể em hồi đó ko ai thương xót gì ông ấy cả mà mọi người chỉ bàn nhau xem có giúp đc gì anh con trai ko thôi, vì anh ấy mới là nạn nhân.

Kể mà hồi đó có chạy án khéo lại đc việc, nhưng...

Sau này nghe tin anh con trai chết trong tù.

Đời sao lại có lắm thằng bố con mẹ ác thế :|


Ps. Em trách cả bà mẹ vì ko thấy vai trò gì của người mẹ trong cái nhà ấy cả. Ko lẽ bà ấy chỉ biết cởi quần áo ra rồi mặc quần áo vào theo lệnh của lão đó :|
 
Chỉnh sửa cuối:

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
6,076
Động cơ
317,746 Mã lực
Những năm ấy em nhớ suất cơm quán SV 5k, phở 7k.
mk! nó là vip ông ah, bọn tôi cơm xăng tin 1200 đồng thôi.
h các cháu nó cũng lớn đứa 1 đh ktqd rồi, ngoan vẫn lướt con jupiter thần thánh của bố:))
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,661
Động cơ
293,311 Mã lực
Khu tập thể nhà em ngày xưa cũng có vụ con đâm chết bố vì bố cay nghiệt. Ông này giảng viên BK, em ko nhớ dạy môn gì. Chỉ biết là nhìn lạnh lùng đạo mạo lắm. Nhà 2 con, một trai một gái. Chị cả hiền lành một thì anh con trai nhìn còn hiền hơn.

Thế mà đùng cái nghe tin ông í bị anh con trai hiền như đất đó đâm chết bằng mấy chục nhát đục.

Nguyên do là anh con trai trượt ĐH, làm xấu mặt ông ấy, làm ông ấy ko còn mặt mũi nào nhìn đồng nghiệp với sinh viên ở trường. Thế nên ông ấy bắt anh con trai viết bản kiểm điểm, hứa sẽ cố gắng hết sức mình để sang năm có tên đc gọi nhập học... blah blah.

Ác nghiệt là lão ý bắt anh kia đọc, xong ghi âm lại, trước giờ cơm tối hàng ngày là lão bật ghi âm, bắt cả nhà nghiêm túc nghe xong mới đc cầm đũa...
Ai thì sức chịu đựng cũng có hạn. Để đến ngày mấy chục nhát đục găm vào ông ấy.

Cả khu tập thể em hồi đó ko ai thương xót gì ông ấy cả mà mọi người chỉ bàn nhau xem có giúp đc gì anh con trai ko thôi, vì anh ấy mới là nạn nhân.

Kể mà hồi đó có chạy án khéo lại đc việc, nhưng...

Sau này nghe tin anh con trai chết trong tù.

Đời lại có lắm thằng bố con mẹ ác thế :|


Ps. Em trách cả bà mẹ vì ko thấy vai trò gì của người mẹ trong cái nhà ấy cả. Ko lẽ bà ấy chỉ biết cởi quần áo ra rồi mặc quần áo vào theo lệnh của lão đó :|
Chuyện đó nhiều cụ chắc tròn mắt. Nhưng em không. Em ngồi ăn khi mới lớn thì phải 7,8 bát mới đủ no. Dằn lòng tập ăn cho giảm dần xuống 3,4 bát thôi . Thời kỳ đầu đói ko ngủ đc, đôi 3 tuần thì quen. Vì vào mâm Ông nhà em nhìn thẳng vào mặt em gằn giọng : mày ăn như 1 cái máy nghiền vô dụng...
Em cụp pha thì ăn luôn 1 bát canh rau ngót vào mặt, em vuốt lá rau trên má ngồi trên vũng canh, áo quần ướt sũng nhem nhuốc lá rau nhẫn nhục và cơm cùng nc mũi thật nhanh miễn sao sớm rời mâm nhất có thể, hôm ấy em đc 1 bát..
Dép đứt. Mua 1 đôi mới, vừa vào nhà ông nói : ngợm. Loách cha loách choách khua giày dép.

Anh rể ông ở Phan Thiết gửi cho cân mực khô. Ông để ur chứ không mời vc đc 1 lời.
Bạn đến nhà gọi cửa , ông chửi vọng ra: kéo nhau chỗ khác, nhà tao ko phải cái nhà thổ..
May sao 2 chú HX thương nên gọi riêng bảo . Cố học đi, chú cho vay tiền ( em không vay ).
🤣🤣
Chỗ em có 1 cụ nay còn thì cũng gần 50. Cụ ấy đã chào bố 1 lần duy nhất đầy lễ phép vào 1 buổi sáng mùa hè. Trưa bố cụ ấy về đã phải đưa con cứng đờ xuống từ 1 sợi dây điện chằng 1 đầu trên xà gác xép, 1 đầu quấn quanh cổ. Cụ ấy đi theo tổ tiên khi 19 tuổi.
 
Chỉnh sửa cuối:

Son23

Xe buýt
Biển số
OF-834880
Ngày cấp bằng
3/6/23
Số km
609
Động cơ
25,272 Mã lực
Ông bà sinh ra em đều là trí thức của thời kỳ đó.. thế mới kỳ lạ. Em luôn ước mơ giá như mình không sinh ra và lớn lên ở tp , mà đc sinh ra trong 1 gia đình nông thôn như 1 vài anh chị họ hàng trong quê.. miễn sao cha mẹ hiền hòa và yêu thương mình như 1 con người đúng nghĩa.
Em cũng cám ơn 1 đại úy thuộc phòng csđt CA tỉnh em thời đó , nay chú chắc chắn đã hưu nhiều năm và ko rõ ở đâu. Chú ấy khách quan công tâm nên em được chứng minh vô tội trong 1 đơn tố giác tp. Người đứng đơn gửi phó GĐ CA tỉnh chính là người đẻ ra em mới hài . ( em vẫn không dám dùng từ " ác " với ông trong chuyện này ) . Việc em không bị tù tội là ngoài ý muốn của ông ngày ấy . Em hoặc khuất phục trong nhục nhã từng bữa ăn giấc ngủ hoặc đi tù . Nguyên nhân có lẽ rằng em đã không thể trở thành học giả nhân tài như ông muốn..dù suốt tuổi thơ ông chưa từng mua cho em 1 cuốn sách, 1 cây bút hay 1 từ động viên em học tập.
Chuyện đơn từ này là khi em chưa đủ tuổi đi bầu cử 🤣.
Nghe như là Sóng ở đáy sông thế cụ ơi. Đọc bài của các cụ, em lại nhớ tâm sự của một số bạn thân em. Phải nói phụ nữ thế hệ 5x trở về trước quá khổ. Chồng không gái gú thì gia trưởng, không rượu chè thì cũng bất tài vô dụng... Không đánh đập vợ con là may, chửi bới, mắng mỏ thì như cơm bữa. Đến tận bây giờ, vùng ngoại thành em sống, hay hỏi chuyện cô bán rau, chị bán xôi, bà bán đậu..., toàn nghề nhặt tiền lẻ, vẫn phổ biến cảnh chồng cờ bạc, cá độ. Con cái đều nheo nhóc. Làm chồng, làm cha như thế là sự vô trách nhiệm, đặc biệt với tiêu chuẩn thời nay.
 
Chỉnh sửa cuối:

Son23

Xe buýt
Biển số
OF-834880
Ngày cấp bằng
3/6/23
Số km
609
Động cơ
25,272 Mã lực
Em thấy sợ cái phim đó. Sợ nghệ sĩ đóng vai ông bố.. nhưng em còn có 1 bà mẹ khác rất nhiều bà mẹ trong phim.
Em chưa bao giờ dám xem hết nó.
Nhưng nếu gặp em ngày nay, mợ không bao giờ tin đc em là ngưòi ngồi viết những dòng này..
Thực lòng mong cụ hiện tại có 1 gia đình nhỏ ấm áp dù không biết cụ là ai. Mọi tổn thương sẽ dần được bù đắp...
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,661
Động cơ
293,311 Mã lực
Có gia đình ấm áp là điều hạnh phúc nhất với cả bố mẹ và các con. Cụ, mợ nào đã từng tổn thương khi còn nhỏ
Nghe như là Sóng ở đáy sông thế cụ ơi. Đọc bài của các cụ, em lại nhớ tâm sự của một số bạn thân em. Phải nói phụ nữ thế hệ 5x trở về trước quá khổ. Chồng không gái gú thì gia trưởng, không rượu chè thì cũng bất tài vô dụng... Không đánh đập vợ con là may, chửi bới, mắng mỏ thì như cơm bữa. Đến tận bây giờ, vùng ngoại thành em sống, hay hỏi chuyện cô bán rau, chị bán xôi, bà bán đậu..., toàn nghề nhặt tiền lẻ, vẫn phổ biến cảnh chồng cờ bạc, cá độ. Con cái đều nheo nhóc. Làm chồng, làm cha như thế là sự vô trách nhiệm, đặc biệt với tiêu chuẩn thời nay.
Vâng cụ. Hậu quả tâm lý nặng nề lắm. Em từng được 1 chị đề nghị đi chữa trầm cảm..
Em may mắn nên không dính lao tù..cũng nhờ tổ tiên thần linh phù hộ mà em né thoát vài lưỡi dao oan nghiệt trong vài lần kiếm miếng ăn mà không khuất phục xin phép lũ đầu trâu mặt ngựa. ( thực ra bọn nó chủ yếu đấm đá thường thôi..dao kéo có kinh nghiệm là chúng ko dễ làm gì đc mình. Cc mình trắng trẻo quen rồi sợ ướt áo chứ thẳng tay thì xanh chín cả. Hồi mới nhìn mực và mặt chúng em cũng sợ lắm . Khi cc cùng đường coi nhẹ mạng sống của mình thì bọn nó cũng phải gọi cc là anh ..trừ cao thủ lắm mới không biết điều đó🤣).
Cuộc sống khi chưa bước vào đời mà bị giáng những đòn như vậy thì ngưòi ta sẽ buồn ghê gớm, sợ hãi ngập lòng. Nhưng khi đã quen và qua cái cảm giác ấy con người tự xác định mình là cỏ rác bèo bọt hên xui. . Không buồn, không sợ ai mà sợ cô đơn trong tương lai vô định dù tuổi đời còn quá trẻ, mặt vẫn còn lông măng. Em khi ấy chỉ còn 47 kg ( bố bạn bảo tiện cái cân , lên đây bác xem sao lại gầy thế ). Lúc tĩnh tâm 1 lát , nằm trên mái cái cung thiếu nhi hoang vắng bụng sôi ùng ục , đói không ngủ đc , muỗi nhiều và chỉ lo trời mưa em chợt nghĩ ra 1 kế.
Hôm sau em xin đc 1 tờ giấy từ 1 hs cấp 3 đi qua , em mượn bút nó và kê lên ghế đá công viên viết 1 tờ giấy xin nhập ngũ..em muốn vào quân đội. Khi đó Em cho rằng mình thừa khả năng chịu đựng gian khổ nên vào quân đội là ok, sau này ra sao chưa cần biết. Quân đội sẽ cho ta ăn, ở, áo quần, cho ta 1 gia đình lớn. Ta sẽ có nhiều bạn, sẽ có cấp trên chỉ lối..ngây thơ, trong sáng là như vậy.
Tờ đơn của em dài dòng văn tự, bốc phét là 19 tuổi, thề hứa đủ kiểu ..cam đoan sẵn sàng chiến đấu và hy sinh cho tổ quốc nếu cần ( 16, 17 mà nghĩ lung nấu hăng gớm cc ạ 🤣 ). Em tự tìm đến nộp đơn, bv không cho vào. Anh tổ trưởng cảnh vệ của tỉnh đội xem đơn cười hỏi : hỏi bố mẹ chưa,.. giờ chưa có đợt vvv . Em nói anh giúp em đưa tới chỉ huy. Và qua lại lỳ quanh cái cổng mấy hôm.
1 hôm anh bảo về đi. Anh đưa rồi..có gì sẽ gọi theo địa chỉ ..chắc anh đuổi khéo.
Em về qua nhà ,lạnh lùng không nói gì. Hôm sau tờ đơn đã về nhà. Té ra vc trưởng ban tuyển sinh quân sự khi ấy là bạn mẹ em ( sau này chú thành tướng tư lênh QK thủ đô ). Em nghe loáng thoáng ở phòng ngoài tiếng cô : nó làm sao vậy , người ta tránh không đc....mẹ em ậm ừ.
Chiều đó ông cậu em mẹ tới nhà khẩn cấp, ông né mặt ông bố em nên tới khi ông ấy chưa về.. cậu nói đại ý : cậu đã 8 năm đánh nhau với fullro, ctr đó chưa ăn thua gì. Cậu dọa. Hiện tin tức ngầm cho thấy tàn quân khme có thể tấn công ở biên giới tây nam, bọn tân binh sẽ đc đưa đến, thực tế đã có nổ súng lặt vặt.
Tưởng em sợ . Ai dè em sáng mắt..được đi xa tận biên giới với CPC đánh nhau à.cũng đc.. Cháu không sợ chết . Thực lòng khi ấy em thấy nếu chết trong đánh nhau ở biên giới cũng là 1 giải pháp tốt hơn chết ở vỉa hè, và chết có khi thoát cô đơn (sau khi nói với cậu và thật sự nghĩ vậy lúc sau lên nhà em đã khóc thầm vì cho rằng sắp thoát buồn bã cô đơn nhưng từ đây ta thề sẽ vĩnh viễn từ giã gia đình này và có thể ta sẽ tử trận, dù thế vẫn cứ là tốt hơn )..
Quyết định cuối cùng là em không đc đi vì lý do gia đình nói qđ không nhận..
Mọi người về , mẹ em đi làm. Em lên vờ ngủ rồi lại ra khỏi nhà.. em sợ giáp mặt người đẻ ra mình đến vậy đó.
 
Chỉnh sửa cuối:

MP3

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-30965
Ngày cấp bằng
10/3/09
Số km
2,368
Động cơ
1,433,985 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân quận
Website
goo.gl
Các bà vợ ngày xưa khổ thật đấy, và sức chịu đựng, sự nhẫn nhịn của họ thật kính nể. Em thật, trc khi cưới em nhìn chồng em từ đầu tới chân rồi ngược lại, thủng thẳng bảo: cưới nhau, 2 đứa bình đẳng, nếu ngày nào đó vung tay đánh tớ thì tớ k chắc trên người cậu sẽ k đầy đủ các cơ quan đoàn thể như bây giờ!
Em nói thật chứ k đùa.
Em sống cạnh nhà hàng xóm, tuần nào k đánh vợ thì tuần đó thằng chồng nó ốm hoặc nó đi đâu xa.
Mẹ cụ đã nhún nhường, sống như vậy mẹ cụ vs anh chị em, bản thân cụ đều bị ảnh hưởng. Thế hệ giờ đã khác, 7x -8x vẫn nhiều còn nhiều người phải chịu bạo hành gđ. Em k cổ suý bạo lực nhưng nếu bị bạo lực em sẵn sàng đáp trả hậu hĩnh hơn.
Bố mẹ tôi chơi rất thân với một bác là nhà báo chiến trường về hưu sống ở xã khác. Hôm đấy mấy chị em chúng tôi ở nhà, bố mẹ đèo nhau lên nhà bác ấy chơi. Giữa buổi đã thấy bố mẹ đèo nhau về. Về đến nhà quăng cái xe đạp xuống là bố lao vào tát, đấm mẹ. Chúng tôi nhao vào can, khóc lóc van xin bố. Bố ngừng tay đấm, ngồi ở ghế hút thuốc lào rồi chửi mẹ tôi. Nghe câu chuyện khi chửi thì tôi hiểu, lên nhà bác chơi, bố đi ra thăm vườn, mẹ tôi và bác vẫn ngồi trong nhà nói chuyện, đến lúc bố quay vào thì thấy mẹ đang vuốt tóc, bố nghi cho mẹ có tư tình với bác, bố chửi mẹ tôi rồi bắt mẹ ra về ngay lúc đấy, mẹ thanh minh kiểu gì cũng không được. Bị bố tôi chửi và xúc phạm quá, mẹ tôi như bị điên lên, mẹ xé quần áo ném vào mặt bố rồi chửi "Đây, ông chửi tôi là con đĩ thì tôi làm đĩ cho ông xem". Bố tôi sững lại như choàng tỉnh, lao vào ôm mẹ, xin lỗi mẹ, mẹ tôi cũng dịu đi, nhưng sự ân hận đấy chắc cũng chỉ là cơn gió thoảng qua. Sau lần ấy thì nhà tôi không đi lại gì với nhà bác nhà báo nữa, mặc dù trước kia thì thân nhau như anh em ruột.
Năm tôi học lớp 7, chủ nhật bố mẹ bắt mấy chị em đi làm cỏ lúa ở đồng xa. Vì ngại nên tôi phụng phịu không muốn đi. Bố tôi rút cái roi tre to như ngón tay út quất tới tấp vào mông tôi, vừa khóc tôi vừa dắt xe đạp từ trên hè xuống sân để đi làm cùng chị. Đau quá không chịu được tôi ngã xuống bậc tam cấp, cái xe đạp đè lên người tôi bố tôi mới dừng tay đánh, đến lúc đấy thì mông tôi đã nổi đầy lươn trạch, nhiều vết roi còn rướm máu. Đến vụ đi gặt không hiểu vì chuyện gì bố tôi còn vác đòn gánh lùa đánh mẹ tôi chạy khắp đồng, mấy chị em chúng tôi mặt cúi gằm xấu hổ với dân làng đang làm bên cạnh.
Đầu năm sau ông nội tôi mất, bà nội lên ở cùng với nhà tôi. Hai chị tôi lớn đi học chuyên nghiệp trên thành phố cũng ít về, mọi việc ở nhà dành cho tôi chịu đựng. Có hôm trưa bố tôi đi dạy về mặt đỏ gay, mồm nồng nặc hơi rượu, hai mắt long sòng sọc như con thú dữ đang tìm mồi. Tôi nép vào bà ở góc giường mà tim đập chân run. Sau khi cất xe đạp và cặp sách bố tôi bắt đầu mở loa chửi, không biết dở hơi thế nào bà tôi lại lên tiếng, thế là hai mẹ con bắt đầu đấu khẩu. Một lúc sau thì bố tôi đuổi bà tôi đi khỏi nhà, bà chỉ ngồi ở giường ôm tôi khóc dấm dứt, bố hùng hổ đi vào bê cái rương bằng gỗ sơn màu đỏ đựng quần áo rất đẹp của bà ném ra sân. Cái rương vỡ tan tành, quần áo tung tóe, trong đó có cả những cái quần lụa đen mà bà để giành bao nhiêu năm chưa dám mặc. Một lúc sau chừng đã thỏa mãn, bố tôi lên giường đi ngủ, tôi và bà lầm lũi ra sân thu nhặt đồ đạc trong ánh nhìn soi mói của hàng xóm và trẻ con vây xem bên ngoài. Trưa hôm sau đi học về thì tôi thấy bố tôi đang ngồi hì hục sửa lại cái rương đựng quần áo đã bị ném vỡ cho bà. Cái rương đấy là cái rương kỉ niệm của cụ ngoại cho bà khi bà đi lấy chồng.
Cái nhà cũ của ông bà dưới quê được bố mẹ tôi bán cho một chú họ xa ở gần đấy, tiếng là bán nhưng rẻ như cho mà còn nợ mãi tiền không trả. Hôm đấy bố tôi đèo tôi về quê chơi và kết hợp đòi tiền. Sau khi đi thăm một số anh em họ hàng, bố tôi đèo tôi vào nhà cũ, chú ấy rót rượu mời bố tôi. Hai anh em uống rượu sếch (rượu không đồ nhắm) một lúc thì bắt đầu chửi nhau rồi đe đánh nhau, tôi sợ quá cứ nắm chặt áo kéo bố ra về. Có lẽ còn chút lý trí nên bố tôi nhịn dắt xe đạp đưa tôi ra về. Vừa ra khỏi cổng thì nghe "vút, vút, bịch, bịch.." rồi đất đá rơi tung tóe xung quanh, thì ra chú ấy ức quá nên lấy đất đá ném bố tôi. Bố tôi mấy lần dừng xe định quay lại đánh nhau, nhưng tôi cứ nhất quyết kéo áo không cho bố tôi quay lại nên bố đành nhịn không quay lại nữa. Cũng từ lần ấy bố tôi không về quê nữa, có đám cưới đám xin thì mẹ tôi đi hoặc gửi phong bì chứ bố tôi không mấy khi về.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top