Ôi, chuyện cụ kể có nhiều người đồng cảm quá, trong đấy có cả em
Bố em chỉ khác nghề bố cụ thôi chứ độ cục tính và tuổi tác tương đương. Em nhớ ngày còn nhỏ 3-4 tuổi ông đánh chửi mẹ, đập phá hết đồ đạc đến nỗi mấy mẹ con phải đi bộ về quê ngoại ở Nam Định (80km) mấy ngày trời; ông hay dùng gậy hoặc đòn gánh đánh vào mẹ
bọn em trẻ con thì biết làm sao được. Mảnh đất to, đầu đường thì ông đổi vào sâu trong khu ao nuôi cá cuối đường, nên mỗi khi ăn uống hay uống rượu về ông không hài lòng gì là ông quẳng hết bát đĩa, đồ đạc đi, đóng sầm cửa lại và mang cái dao tông vào tra hỏi dọa chém 4 mẹ con, chính điều này nên em bị hội chứng sợ không gian kín.
Năm 11 tuổi em "ra đi tìm đường cứu nước" tận vào Huế
Bố em có tìm về nhưng em vẫn xin ở lại đấy học hành và làm con nuôi bố nuôi em (người vẫn cho em tiếp tục đi học), đến khi lớn em về Bắc học tiếp, lên đại học.
Em chưa bao giờ oán trách bố đẻ em nhiều, bố con vẫn vui vẻ bình thường, ông giờ cũng thuần hơn nhiều rồi; có điều ông bà vẫn yêu con trai cả và con gái út hơn em
Đất đai rộng rãi ông bà cũng chia cho người anh và người em của em, chứ em không có gì
Hồi mới lấy vợ, em làm có bao nhiêu tiền thì trả nợ cho gia đình mấy lần, nhưng chả hiểu sao không bao giờ hết các khoản phát sinh, đến khi vợ con khổ quá em dừng lại thì nhà lại hết nợ
Tết vừa rồi bố đi với vợ chồng em, bố em bảo ông chưa bao giờ nhờ em được cái gì
Chuyện em tóm tắt các cụ đọc cho vui, nhân chuyện của chủ thớt em cũng bán than chút.