- Biển số
- OF-109625
- Ngày cấp bằng
- 19/8/11
- Số km
- 816
- Động cơ
- 390,605 Mã lực
Rất nhiều người, bình thường rất hiền lành, chịu khó,...nhưng cứ rượu vào họ biến thành con người khác hẳn: cục súc, mất nhân tính, đánh vợ, con vô cớ.....
Mẹ e vuốt tóc của mẹ e chứ k phải vuốt tóc của ông nhà báo ạ. Có lẽ e diễn đạt nó k rõ ý.Chia sẻ câu chuyện của cụ chủ. Nhiều người uống rượu vào là tính cách, thần thái khác hoàn toàn. Em chưa hiểu đoạn mẹ cụ vuốt tóc ông nhà báo vì mẹ cụ lẽ ra phải hiểu tính cách của chồng. Cụ có thể loanh quanh bằng cái tuổi của em nhưng thời đó ở quê thì thực sự em thấy ít người nữ mà vuốt tóc bạn chồng. Kể cả thời của em và cụ bây giờ thì cũng mấy ai mà vợ dám vuốt tóc bạn chồng. Em thì ngày nhỏ cũng bị ông cụ nhà em đánh nhiều lần; lươn trạch gì cũng có vì em cũng nghịch nhưng lươn trạch cũng loại thiếu nhi thôi.
Làm j cái gọi là tính người, nó từ tuổi thơ đi lên vì nhân chi sơ tính bổn thiện, muốn hiểu cụ phải hiểu cái hoàn cảnh lớn lên của ông cụ!!!Tính người cụ ạ, không căn nguyên gì cả. Còn nguyên nhân trực tiếp như e đã nói qua đấy, do bạn bè kích động, do cãi nhau bất đồng quan điểm với người khác... Tất cả những nguyên nhân nhỏ đều có thể biến thành xung đột lớn ngay lập tức.
Chắc cụ rút kinh nghiệm từ thế hệ trướcVâng, e luôn nhìn vào đấy để tự sửa mình cụ ạ. Từ khi lấy vợ đến giờ gần 20 năm rồi e chưa bao giờ nói "mày, tao" với vợ chứ đừng nói gì đến đánh vợ. Còn đánh con thì đếm trên đầu ngón tay.
Vâng cụ, em hiểu nhầm. Vì em không nghĩ là vuốt tóc mình thôi cũng bị đòi roi!Mẹ e vuốt tóc của mẹ e chứ k phải vuốt tóc của ông nhà báo ạ. Có lẽ e diễn đạt nó k rõ ý.
Một kiểu để cân bằng tâm lý.Em thấy thằng nào ra ngoài dễ bị bắt nạt thì về nhà hay tẩn vợ con. Con ra ngoài nó không sợ ai về nhà không đánh vợ con.
vâng, e luôn nhìn vào đấy để sửa mình.Một ông giáo không xứng đáng đứng trên bục giảng khi dám nhiếc móc cả người đẻ ra mình.
Mong rằng thế hệ sau có khá hơn, không như giọt nước nơi mái tranh, chỉ chảy vào một chỗ.
Bố em ngày nhỏ cũng quất em nhiều nhưng sau này em có gia đình thì lại đi trông con em nhiều nhất và giờ ở với em ở HN luôn. Nhưng giờ vẫn còn nói với con câu cuối cùng mà cụ viết thì em vẫn nghĩ bố cụ vẫn khó tính quá!Ôi, chuyện cụ kể có nhiều người đồng cảm quá, trong đấy có cả em Bố em chỉ khác nghề bố cụ thôi chứ độ cục tính và tuổi tác tương đương. Em nhớ ngày còn nhỏ 3-4 tuổi ông đánh chửi mẹ, đập phá hết đồ đạc đến nỗi mấy mẹ con phải đi bộ về quê ngoại ở Nam Định (80km) mấy ngày trời; ông hay dùng gậy hoặc đòn gánh đánh vào mẹ bọn em trẻ con thì biết làm sao được. Mảnh đất to, đầu đường thì ông đổi vào sâu trong khu ao nuôi cá cuối đường, nên mỗi khi ăn uống hay uống rượu về ông không hài lòng gì là ông quẳng hết bát đĩa, đồ đạc đi, đóng sầm cửa lại và mang cái dao tông vào tra hỏi dọa chém 4 mẹ con, chính điều này nên em bị hội chứng sợ không gian kín.
Năm 11 tuổi em "ra đi tìm đường cứu nước" tận vào Huế Bố em có tìm về nhưng em vẫn xin ở lại đấy học hành và làm con nuôi bố nuôi em (người vẫn cho em tiếp tục đi học), đến khi lớn em về Bắc học tiếp, lên đại học.
Em chưa bao giờ oán trách bố đẻ em nhiều, bố con vẫn vui vẻ bình thường, ông giờ cũng thuần hơn nhiều rồi; có điều ông bà vẫn yêu con trai cả và con gái út hơn em Đất đai rộng rãi ông bà cũng chia cho người anh và người em của em, chứ em không có gì
Hồi mới lấy vợ, em làm có bao nhiêu tiền thì trả nợ cho gia đình mấy lần, nhưng chả hiểu sao không bao giờ hết các khoản phát sinh, đến khi vợ con khổ quá em dừng lại thì nhà lại hết nợ
Tết vừa rồi bố đi với vợ chồng em, bố em bảo ông chưa bao giờ nhờ em được cái gì
Chuyện em tóm tắt các cụ đọc cho vui, nhân chuyện của chủ thớt em cũng bán than chút.
Theo em nguyên nhân thành đạt là khát vọng phải có nhiều tiền để muốn làm gì thì làm đi đâu thì đi thoát khỏi cái gia đình đó. Ở nhà chịu khổ thế rồi, ra xã hội vất vả thế nào thì vẫn còn sướng chánNhững người có bố thế này lại hay thành đạt vì biết nhẫn nhịn, vì trải nghiệm đủ khổ trong nhà rồi, ra đường họ biết ứng xử tốt hơn.
Vâng cụ, mặt ông lúc nào cũng toát lên cái khó của người cha, nhiều khi bố con ngồi nói chuyện mà em cũng bất ngờ lắm, thôi biết sao được "phận làm con mà".Bố em ngày nhỏ cũng quất em nhiều nhưng sau này em có gia đình thì lại đi trông con em nhiều nhất và giờ ở với em ở HN luôn. Nhưng giờ vẫn còn nói với con câu cuối cùng mà cụ viết thì em vẫn nghĩ bố cụ vẫn khó tính quá!
cụ nhà cụ thì kiểu áp đặt như bao cụ khác thôi, và chẳng qua với quan niệm làm cha ngày xưa, thì h chúng mày đã no đủ thì phải báo hiếu như tao mong đợi, cái quan điểm của cụ nhìn về gia đình và sự đóng góp của ng cha lên mình nó khác với của bố cụ nhìn. Nên mới xảy ra cái vênh như vậy!!!!Vâng cụ, mặt ông lúc nào cũng toát lên cái khó của người cha, nhiều khi bố con ngồi nói chuyện mà em cũng bất ngờ lắm, thôi biết sao được "phận làm con mà".
Cụ thật hạnh phúc khi ông cụ nhà cụ ở với cụ và giúp được cụ công việc