chia sẻ cùng các cụ, đúng là đọc thôi cũng thấy buồn lây...
vết thương lòng hằn sâu, thì càng có tuổi, càng hoài niệm, sẽ càng thấy buồn, còn ôm lòng oán trách, còn buồn ảm lâu dài.
chí có 02 vị thuốc tự minh sắc lấy, tự chữa cho mình mà thôi, vị thuốc đầu tiên là lòng từ bi (vị tha, thông cảm, đặt mình vào hoản cảnh bố mẹ lúc đó, ảnh hưởng nặng nề hủ tục, kinh tế sinh nhai cực kỳ khó khăn, xã hội o ép, ngạt thở bởi hệ thống ấu trĩ....), vị thuốc thứ hai là trí tuệ, có trí tuệ sẽ hiểu được nhân duyên, đủ đề hiểu hành trình mình đã đau đớn trải qua để trả nghiệp cho quá khứ trong tiền kiếp, gieo duyên lành mới với người thân, nhất là con cái...
chỉ cần biết rằng ở kiếp xa xưa nào đó, mình cũng đã từng cư xử tệ bạc với người mà ở kiếp này tái sinh gặp lại ở vai là bố mình, nợ nhân quá khứ đi dài theo năm tháng trùng trùng, bao giờ cũng cộng thêm lãi suất cỡ hàm mũ, kiếp này gặp lại nhau, nghiến răng "vui vẻ hiểu" và cố trả quả, báo hiếu cho tròn, hiểu như thế sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm, sẽ không có chỗ cho nỗi buồn xâm lấn